Chap 6: Cô đúng là Nhóc Con~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku bước theo đường hành lang. Hôm nay cô có hẹn với Len nên không thể hồi hộp hay chờ đợi gì được nữa. Người hôn phu sẽ kết hôn với cô trong tương lai không xa, điều đó thật đáng để chúc phúc. Đang mãi mê bơi lội trong trí tượng tượng đầy hão huyền kia, Miku bắt gặp con nhóc người hầu lần trước gặp mặt. Tuy hơi bất ngờ, nhưng dù thế nào cũng phải cám ơn em ấy. Nghĩ thế nên cô bước đến, ngồi thụp xuống, nhoẻn miệng cười tuyệt đẹp.

-Cám ơn em nhé...

Như phát hiện điều gì đó bất thường, Miku nhìn kĩ cô nhóc đó như đang xem xét 1 tù binh(?!) Mặt đỏ gay như màu táo chín, trán nóng như bị sốt cao không bằng, người toát hơi nóng hừng hực như lửa. Eo~~ Miku rụt tay lại, sợ rằng chỉ chút nữa thôi, cô sẽ bị đốt cháy bởi ngọn lửa đó. Rồi lay lay người cô nhóc đó, gặng hỏi cho ra lẽ.

-Sao thế, bộ có chuyên gì sao??

-Hở..Ủa Miku-nee..

Rin như người từ chín tầng mây quay trở về, ngây ngốc hỏi Miku. Đôi mắt long lanh, như mơ màng, đang ngơ ngẩn, như nhìn đi đâu.

-Em bị làm sao thế? Tự nhiên lại ngồi ở đây? Nào đứng dậy.

Rin làm theo lời Miku, đứng dậy 1 cách chậm chạp, và đầy vụng về. Rồi lẽo đẽo theo Miku như 1 phản xạ, không biết không hiểu, chỉ đi theo mà thôi. 

Cạch!

-Em tới rồi đây, Len-kun.

Miku mặt mày tươi rói, đẩy cửa vào. Trái ngược với thái độ hớn hở của cô, hắn dường như không có hứng ngoài việc nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng đang giãn ra khó khăn. Như nhìn thấy ai đó, Len lạnh lùng quay lại, miệng mấp máy nhỏ nhẹ.

-Ủa..Miku..?

Và.. 

Rin...

-Sao anh không mừng em gì hết vậy? Thiệt là..Đồ xấu xa~~

Miku nhanh chóng, quàng tay qua cổ Len, miệng chu ra, trách móc Len. Hắn dường như không để ý, mà chỉ tập trung hướng mắt đến cô nhóc ngốc nghếch, đang đứng đờ người ra, miệng nhoẻn miệng chào đáp lễ. Rin..cô đúng là ngốc! Rồi nén cười cay đắng, gượng gạo cất lời:

-Cô..ngồi xuống kia..đi..

-Vâng ạ.

Rin bước nhanh đến chỗ chỉ định của Len, ngồi xuống. Và gằm mặt. Không lẽ nhóc ngượng à? Nhưng sao, tôi lại không cảm thấy hả hê hay sự đắc ý nào vậy, Rin? Len nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay của người vợ trong tương lai. Sau đó, lạnh lùng nhắc nhở:

-Em đừng như thế nữa, có người ở đây mà.

Nhưng Miku đang hạnh phúc, dĩ nhiên cô nàng không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt, nở nụ cười chòng ghẹo.

-Bộ anh mắc cỡ sao, anh yêu? Chỉ là 1 cô nhóc người hầu thôi mà, có gì đâu mà ngại.

Vì đang hưng phấn trong niềm hy vọng làm vợ, Miku nép mình sát Len, quàng vai bá cổ khiến hắn không kịp trở tay. 

-Hôn em đi.

-Nhưng mà..

Len liếc nhìn ai đó đang bị cho ra rìa. Thái độ của nó vẫn bình thường, lãnh đạm và thờ ơ. Nhưng sao hắn lại cảm thấy đau, tức ngực 1 cách không rõ nguyên nhân. Sao thế này, Len tự hỏi với mình. Chỉ là 1 người hầu thôi mà, có là gì đâu chứ? Nhưng hắn không thể, không thể hôn Miku như những ngày trước được. 

-Len-sama, xin ngài cứ tự nhiên. Nếu không tiện, tôi sẽ lui.

Rin vừa nói vừa cười. 1 nụ cười ái ngại, tựa như con dao sắc nhọn, đâm xuyên lồng ngực hắn. Nhưng hắn không sao gọi giật nó lại. Đơn giản là vì cổ họng hắn khô dần, nghẹn lại. Đúng, vì nó không phải là gì của hắn. Thật là trớ trêu mà..

-Ừm, em đi đi, để chị với Len ở đây là được. Này Len-kun, bây giờ anh hôn em được rồi đó!!

Miku nũng nịu, thúc giục Len. Nhưng hỡi ơi, tâm trạng của hắn lúc này cực kì rối bời, gần như không còn tâm trí cho việc hôn với hít nữa. Hắn đặt môi mình xuống, hôn cho có lệ. Nụ hôn không còn đầy đam mê, hay sâu thẵm nữa. Nó đơn thuần chỉ còn lại sự lạnh nhạt, sự gượng gạo. Gần như không còn tình cảm gì sâu nặng nữa.

Len chạy ra khỏi phòng, bắt đầu lùng sục khắp nơi trong căn biệt thự. Có lẽ hắn nợ 1 câu xin lỗi và lời giải thích với nó. Đúng, 1 lời giải thích cặn kẽ về sự việc này. Đảo mắt liên tục khắp nơi, rốt cuộc cô đã đi đâu, hả Rin-chan???

-Anh làm gì thế? Tự nhiên chạy ra khỏi phòng vậy?

Miku từ đâu tới, níu tay áo hắn. Giọng cô như hờn giận, bực bội. Mà cũng đúng, ai như Len, tự nhiên bỏ chạy mà đến lời giải thích cũng không có. Bởi thế, cô phải hỏi lại Len cho bằng được.

-Len! Len! Anh có nghe em nói gì không?? Len??? 

-A! Miku? À..anh xin lỗi nhé.. Tại anh muốn..

Len không nói nữa, mà chỉ im bặt. Không lẽ nào.. Mà thôi, con người mà, sẽ có những lúc cảm nắng vu vơ. Len thầm nghĩ vậy, bèn quay đi, cùng Miku quay về phòng. 

Cùng lúc đó, ở 1 góc tường nào đó, có 1 cô gái nhỏ đang ngồi thu lu 1 mình. Gương mặt còn ửng đỏ, nó dụi mặt mình vào tà áo đồng phục, miệng lẩm bẩm mấy câu chả ăn nhập gì.

-Tự nhiên hà? Kì thật!! AAAA!! Hắn muốn gì à? Đúng rồi..À không???? AAAAA!! Mình bị cái gì vậy nè????

Sau mấy câu nói không đầu không đuôi và không có nội dung rõ ràng, Rin thở dài gục xuống. Đúng là.. Rin đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Và tự cốc mình vài cái rõ đau. Được rồi, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, nó đứng dậy, phủi áo quần. Chuẩn bị đi chợ và làm cái đống việc kia thôi. 

************

t/g: quạ quạ ~~

Táu khá mệt mỏi ~~

Nhưng vì sự ủng hộ của nhiều người, ta nhất định sẽ ra chap liên tục và nhanh nhứt để m.n có thể theo dõi típ :3333

Còn giờ :v ta phải đi ngủ ~_~ vì đăng truyện toàn vào buổi tối không :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro