Chap 9: Đó chỉ là hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Len-sama!

-Ư..ưm..

-Len-sama!!!

-C-chuyện gì thế?

Len ngái ngủ, dụi dụi cặp mắt đang he hé mở. Nhưng rồi..

-C-cô...cô.....

Len phát sốt khi nhìn thấy Rin như thế. Bởi vì sao nào? Hiện giờ Rin đang gần như áp sát mặt Len, 2 tay véo véo má hắn, mặt bực bội đến không ngờ. Trong đầu hắn lúc này quá bối rối, đầu óc như muốn nổ tung ra, hệt như quả bom hẹn giờ. Cố nén cảm xúc vui sướng vào bụng, hắn-con người mặt đỏ bừng bừng như sốt cao, ngồi dậy, miệng khép hờ nhưng vẫn hiện hữu nụ cười khó hiểu. 

-Rin, 3 người họ đâu rồi?

Suýt chút thì quên, Len ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó. Quả thật nó lấp lánh, tuyệt diệu, đẹp không thể tả. Cứ như 1 mảnh gương sáng lóa, đẹp không tì vết, khiến chính hắn như muốn vấy bẩn chiếc gương ấy, làm nó đục ngầu đi. Cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Đắc ý, hạnh diện?! Không, hắn chỉ có ý định đó nhưng không dám ra tay. Vì sợ, sợ nó sẽ lảnh tránh, trốn khỏi hắn bất cứ lúc nào.

-À, bọn họ đang ngồi đánh cờ ấy mà. Họ đang chờ Len-sama đó thôi.

Rin nguýt dài, chán nản, trượt xuống giường. Rồi khép vạt áo bị nhăn nhúm, đứng thẳng người, chỉnh lại chiếc nơ thỏ trắng muốt của mình. Quay sang, nó kéo tay hắn lên, đứng dậy. Tuy sức không mạnh cho lắm, nhưng kéo 1 người nhỏ con và gần như giống mình, đương nhiên nó sẽ làm được. Len khá loạng choạng, nhưng cũng cố đứng vững, mỉm cười như cám ơn Rin. 

-Không có gì. Anh ra mà đón khách đi. Nãy giờ họ cứ kêu ca ồn ào quá trời đó.

Như muốn chứng minh mình không nói dối, RIn để 2 ngón tay ấn ấn lên 2 bên thái dương, môi mấp máy như muốn nói rằng 'tôi mệt lắm!!'.

-Được rồi! Tôi ra! Tôi ra!

Len xua tay, mệt nhọc lấy cái áo khoác đen bóng lưỡng, choàng lên người mình. Rin nhìn cái bóng dáng đó, bất giác nở nụ cười, khúc khích đến kì lạ. Thôi! Mình cũng phải làm tiếp thôi! Rin nghĩ vậy bèn gấp chăn bị bung lên, bề bộn đến mức phát cáu. 

-Bọn kia! Làm gì thế hả?

Vẫn cái tính kiêu ngạo đó, Len hống hách la lên. Bọn người kia, vì quá chăm chú vào ván bài nên bất ngờ là điều hiển nhiên. Mikuo bung hết cái đống bài đó ra, người run run lên bần bật. Oliver thì 'á' lên 1 tiếng thét oan thương như có ai chết, giật bắn mình. Kinh điển nhất vẫn là IO, hắn thả cái ván bài mình đang cầm, mặt tái xanh không còn 1 hạt máu.

-Mày..MÀY MUỐN BỌN TAO CHẾT SỚM Á??????

Cả bọn quay lại, hét vào mặt hắn, sém chút là hắn bay ra khỏi ngoài cửa sổ. Kịp vịnh vào cái kệ gần đó, Len lấy lại phong độ, miệng nở nụ cười nham nhở, nét mặt như nửa cười nửa không.

-Tớ không muốn làm các cậu chết sớm, nhưng mà chết sớm cũng là điều tốt, nhất là cậu đấy Oliver!!

Len nghiến răng ken két, mặt mày bỗng khó ưa đến phát lạ. Như hiểu hết nội dung lẫn thông điệp trong câu nói của hắn, mặt Oliver teo héo đến tội nghiệp, thân mình thu lại, sợ con sói tên 'Len Kagamine' cắn vồ đến chết. Mikuo thấy thế, bèn giải hòa cho Oliver. Tuy mặt thì tái mét, run cầm cập kì cục.

-T-thôi mà..2 ng-người bớt đi..Tớ tớ.....có chuyện này muốn nói nè....

-Chuyện gì?

Len mặt mày nghiêm túc, gặng hỏi. Bầu không khí đang vui tươi, bỗng chốc trở nên u tối như vừa gặp bão. Uống 1 ngụm hồng trà hảo hạng cho đỡ sợ, Mikuo tiếp lời.

-Là vầy, tớ mới gặp 1 cô gái kia. Tại hôm ấy đang đi dạo, đầu óc để đâu á, nên đi lạc (t/g: khủng khiếp thiệt!!~~~). May mà có cô ấy, không thì mình tiêu rồi.

-Đó là ai vậy?????

IO từ nãy đến giờ câm nín giờ bật mở 1 câu hỏi thấu hiểu lòng người, khiến ai ai cũng phải tò mò, hồi hộp đến đau thót tim. Muốn kích động tính hiếu kì của ai đó, Mikuo dõng dạc, lời nói cũng mơ hồ dần:

-Cô gái đó thường mặc trang phục màu đen tuyền, mái tóc màu xanh như tán cây rậm rạp. A! Mà người đó cũng biết cậu đấy, Len-kun!

Câu nói bất chợt, tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng 2 con người khác Len phải sửng sốt. 

-Cậu...

-Thôi rồi, Mikuo.....

Oliver với IO trợn tròn, sợ hãi nhìn Mikuo đang mãi mê suy nghĩ về cô gái trong mộng ấy. Rồi quay lại nhìn Len. Hắn vẫn bình thản đến lạ thường, chân vẫn bắc chéo, ngón tay vẫn nhịp nhịp đều đều trên thành ghế. Quả đỗi bình thường. Chậc! 

-Nếu cậu muốn cô gái ấy..

Lúc này Len mới mở lời, đôi mắt chăm chú, lạnh lùng phảng phất lạnh lùng đâu đây.

-Thì sao...???

Mikuo ngây thơ, chớp mắt. Đôi mắt ấy long lanh lấp lánh như hàng ngàn vì sao trên bầu trời đêm đến.

-Tớ sẽ nhường cô gái ấy cho cậu!

Câu nói tưởng là bình thường nhưng thốt ra lại không hề bình thường. Mikuo cứng họng, trơ trơ mắt nhìn hắn. Hắn nói giỡn hay nói thật vậy?

-Ê, có thật là..cô gái đó của mày không..?

-Đó chỉ là hôn ước! 

Len gầm lên, như tức giận. Chưa bao giờ Mikuo nghĩ rằng 1 người như Len lại giận dữ đến thế. IO lẫn Oliver run như cày, hoảng hốt ôm nhau. Có lẽ nếu chết vì 'núi lửa Len' thì 2 người họ sẽ cùng nhau tay trong tay, đoàn tụ với ông bà chăng?

-Được rồi..

Mikuo hiểu được tâm trạng của hắn, mỉm cười như hối hận vì câu hỏi hồ đồ của mình. Lúc đó, hắn mới giãn cơ mặt, nét tức giận mới hoàn toàn mất hút. Và thế giới đã dần như thoát khỏi sự diệt vong

-----------------------------------------

Đó chỉ là hôn ước..

Đúng! Là hôn ước...

Có ai từng nghĩ rằng chỉ vì lời nói bóng gió của người lớn, đã khiến 2 con người vốn không hề  quen biết nhau, đã hợp lại thành vợ chồng tương lai. Đó không phải là tình yêu. Mà là sự ép buộc, sự ràng buột không được mong đợi. Đó chỉ đơn thuần là 1 tình yêu rỗng tuếch, 1 cảm xúc khô cằn. Lớp vỏ bọc ấy chỉ mở toang ra khi ai đó ở 1 mình. Vì đơn giản, tình yêu không hề đơn giản. Đâu phải chỉ cần định hôn ước-cái thứ nhảm nhí, dồn ép người khác là có thể tạo dựng lên 1 tình yêu, cái thứ rõ ràng phải xuất phát từ chính trái tim ta.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro