Act 20 _ I will replace The World to love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không.

Không.

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Không.

Không.

Không.

Không...

khÔnG<§¤§¤...€

kHôNG#^_&@£

Meiko ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm mặt không ngừng khóc.

Trước mặt là một cái giường phủ vải trắng. Không ai đủ can đảm để mở ra cả vì cái xác chắc chắn chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi.

Rin và Len đứng sững người khi đến hiện trường. Mọi việc xảy ra quá nhanh đi, ai cũng bàng hoàng không kịp phản ứng. Rin đi từ từ đến gần cái giường rồi đứng lặng nhìn. Cô đưa bàn tay run run lại gần cái vải trắng để muốn tận mắt chứng kiến mọi thứ.

Pặc.

Bàn tay Meiko đánh văng nó đi. Meiko quay mặt nhìn Rin, mắt cô đỏ hoe nhưng lại nổi thêm các tia máu giận dữ. Bị ánh mắt như là hận thù của cô nhìn làm Rin sững sờ.

_ Không được chạm vào anh ấy!!!

Meiko gằng giọng làm Rin bất ngờ.

_ Tất cả... C... Cô... Tất cả lại tại cô.. NẾU KHÔNG ĐỘT NHIÊN MUỐN ĐI THĂM THÌ MỌI VIỆC SẼ KHÔNG NHƯ THẾ NÀY!! TẠI SAO LẠI LÀ ANH ẤY MÀ KHÔNG PHẢI CÔ??

Meiko đột nhiên quát lớn, chất giọng cô có chút run xen lẫn tuyệt vọng.

Tại sao là onii-chan mà không phải mình...? Ừm... Đúng rồi nhỉ...

Hai hàng nước mắt của Rin bắt đầu rớt ra trước những lời nói cay nghiệt của Meiko.

_ Meiko-san! Chị nên bình tĩnh lại đi!

Len đi đến kéo Rin về phía mình. Meiko vẫn ngồi đó nhìn cả hai với đôi mắt sắc hằn lên những tia đỏ. Cô không nói nữa mà lại ôm mặt khóc tiếp.

_ Cả hai người... Đừng có đến gặp anh ấy nữa...

_ Meiko-san?

_ ĐI ĐI!! TÔI GHÉT CẢ HAI ĐỨA!!

Meiko lại quát lớn hơn lúc nãy.

Tuyệt vọng.

_ Le...

_ Đừng nói gì cả, và cũng đừng nghĩ gì cả, Rinnie.

Len cầm tay Rin dẫn cô ra khỏi phòng.

_______________________

Rin lặng người ngồi dưới ánh đèn sáng lập lòe. Nước mắt không có, đôi mắt cũng chẳng còn ánh sáng nữa. Len ngồi cạnh cũng đăm chiêu, đau đớn.

Không thể nào... Mình không còn ý thức được mọi việc nữa rồi...

Len cố gắng giữ lại bình tĩnh để lo cho Rin. Cậu lấy tay tự tát má mình một cái.

Chát.

Trời má... Đau vãi...

_ Len? Anh làm cái gì...

_ Không sao không sao...

Len xoa má rồi quay sang Rin. Cô lại cúi mặt xuống, mái tóc ngắn rũ rượi che gần hết phần mặt. Rin im lặng và nước mắt chảy ra.

_ Len...

_ Anh đây.

Nghe đến hai chữ bình yên, tay Rin run rẩy trên đùi mình.

_ Tất cả là tại em... Cho nên onii-chan mới...

_ Không! Em không được nghĩ như thế! Em không làm gì sai cả!

_ Nhưng lúc nãy Meik...

_ Đừng quan tâm về việc đó!! Quay lại đây, ngẩn mặt lên nào, Rinnie!!

Len nói khá lớn nhưng Rin vẫn không phản ứng gì.

_ Rinnie!

Cậu giữ vai Rin, xoay cô về phía mình. Nhưng vô ích, cho dù xoay sang thì cô vẫn cúi mặt xuống. Len chuyển qua nâng hai má Rin lên. Bàn tay cậu bị cái lạnh xâm phập từ những dòng nước mắt trên má cô.

_ Ưm...

Rin phát ra âm thanh rên rỉ vì đau khổ. Hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn trào ra ướt cả bàn tay cậu. Rin rên rỉ trong tuyệt vọng

_ Len... Em phải làm gì đây...? Sao ai cũng... Bỏ em mà đi hết vậy...? Người thân của em... Chẳng còn ai nữa... Cả chị dâu cũng ghét em rồi... Em phải... làm sao đây...?? Chẳng ai thương em nữa rồi...

_ Khoan đã nào? Lời nói của em hơi bị vô căn cứ rồi đấy?

Rin hình như chẳng thèm nghe Len nói. Cô vẫn cứ khóc và rên rỉ trong bàn tay Len.

_ Tại em nên onii-chan mới chết... Tại sao người chết không phải là em chứ...?

Rin lại nói mấy lời tiêu cực mà không suy nghĩ. Điều này lại làm người kia đau lòng quá mức. Len kéo Rin, siết thật chặt vào lồng ngực mình.

_ Xin chị đừng nói mấy lời đó nữa, senpai. Chị có biết như vậy làm em đau lòng lắm không...?

Len siết chặt tay làm Rin tưởng chừng như nghẹt thở. Nhưng không, đôi vai cậu cũng đang run lên như chính cô vậy. Cùng với lối xưng hô kia nữa, nghe thật hoài niệm làm sao.

Cậu thở đều để bình tâm lại.

_ Rinnie. Em bảo em không còn ai bên cạnh thì có anh đây. Em bảo không ai thương em thì có anh yêu em đây. Em bảo ai cũng bỏ em mà đi thì có anh ở đây. Em không được nghĩ như thế nữa bởi vì vốn dĩ yêu một người và lo lắng cho họ là không có sai. Em bảo không ai yêu em? Anh sẽ thay cả thế giới này để yêu em!

Rin vùi mặt vào áo Len khóc.

_ Tại sao... Tại sao Len lại yêu em? Tại sao...?

_ Bởi vì đó là em nên anh mới yêu.

Rin gào khóc thật lớn trước lồng ngực Len. Tiếng khóc đau thương vang vọng khắp hành lang. Phòng xác, nơi Kaito nằm lạnh ngắt nhưng vẫn lập lòe một sắc đỏ lụi tàn mà ấm áp của Meiko.

Vụt tan.

Onii-chan... Mong anh sẽ cảm thấy thanh thản...

Trước bia đá cao một mét rưỡi khắc dòng chữ Shion Kaito rất to, Rin chắp tay đứng lặng yên. Cô đứng trước mộ một lúc lâu, lạy một cái rồi thả lơi tay xuống. Đôi mắt khá vô hồn vẫn nhìn vào dòng chữ trên bia mộ. Len đi đến từ sau lưng Rin, đặt tay lên đầu cô.

_ Đến lượt Len đấy.

Rin bước lùi về sau để Len tiến lên. Cậu nhìn vào bia đá, chắp tay lại rồi thở ra một hơi dài.

_ Kaito-nii... Em ước gì bốn người chúng ta có thể lại cùng nhau ngồi vui vẻ ăn bánh như trước kia... Nhưng mà bây giờ thì khá là xa vời nhỉ...? Hy vọng một ngày nào đó Meiko-san sẽ trở lại như trước kia. Và bốn người cúng ta sẽ ở đây vui vẻ trò chuyện với nhau.

Len cúi một cái sau khi nói xong. Cậu quay về phía Rin rồi đưa tay ra.

_ Rinnie. Về thôi.

Ánh mắt Rin đang chong xuống đất khẽ liếc lên. Cô đưa tay đến nắm nhẹ tay Len, khẽ gật đầu.

Act 20 _ Anh sẽ thay cả Thế Giới yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro