Act 22 _ Tsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin ngồi trên mỏm đá, ngước lên trời. Sóng lăn tăn phản chiếu ánh trăng khuyết trên bầu trời. Hôm nay cô muốn ngắm sao, tiếc là mây lại che mất.

_ Rinnie. Sao em ngồi đây thế?

Nghe có giọng nói sau lưng mình cô quay người lại.

_ Không có gì...

Len đi đến bên, ngồi xuống ngay cạnh Rin. Đột nhiên, cậu ựa một phát.

_ Éc... Xin lỗi...

Len che miệng cười cười.

_ Ăn no quá nhỉ.

...

Cả hai cùng ngước nhìn vầng trăng sáng trên cao. Trăng dù khuyết nhưng vẫn đẹp và tỏa sáng.

_ Trăng đẹp quá nhỉ?

Len lên tiếng. Rin quay sang nhìn cậu chằm chằm.

_ Anh định bảo là cái gì đó còn đẹp hơn trăng phải không?

_ Oác?? Sao em biết??

Len cuống cuồng đỏ mặt vì bất ngờ.

_ Vì trò này khá là xưa rồi.

_ À... Haha...

Mình là thằng nhạt nhẽo.

Trong lúc cậu đang bốc khói vì nói năng xàm xí thì Rin quay lại với bầu trời.

_ Len.

_ Sao...?

Gió biển thổi vù qua tai. Những con sóng nhỏ vỗ bộp vào mỏm đá. Mọi âm m thanh như có cảm giác huyền ảo hơn...

_ Trước kia, em có đến biển một lần với onii-chan. Có cả Meiko và Boss nữa. Hôm ấy cũng là ngồi như thế này để ngắm sao. Bầu trời hôm ấy sao phủ đầy như kim sa, không có một đám mây... Nhưng hôm nay... Cảm thấy u ám quá...

_ Rinnie...

Để ý thì bầu trời hôm nay mây nhiều quá rồi...

_ Mà không sao... Có thể ở cùng Len thế này cũng vui rồi. Thú thật thì từ khi xuất phát thì đến giờ em mới thấy vui đó.

Rin nhin sang như muốn quan sát biệu cảm của Len.

_ Ý em là...

Rin bỗng mỉm cười rồi quay về phía biển. Cậu im lặng, đầu bốc hỏa

Thế này thì không phải ý là cả hai đang ở cùng nhau một mình đấy chứ?

_ Ước gì... Meiko-san sẽ quay trở lại như trước kia...

Tách.

Bị đánh lừa bởi vài câu nói ngọt ngào. Cậu nhận thấy mình quá ngu đi. Rõ ràng là Rin vẫn đang rất đau khổ sau sự việc vừa rồi. Chỉ là vốn cô là người khó đoán qua gương mặt nên khó mà hiểu được.

Mình đúng là vẫn chưa biết gì về Rinnie cả.

_ Chắc chắn sẽ được! Nhất định!

Len chồm lên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Rin. Cô hơi bất ngờ rồi đưa tay quệt đi giọt nước mắt.

_ Không sao... Cảm ơn Len nhé.

Rin chợt nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Cô mỉm nhè nhẹ

_ Ấm thật...

Rin đưa lên cọ má mình vào tay Len. Ngay cả gò má nhưng cũng lạnh quá.

Cảm giác về Rin trước kia lại ùa về trong tâm trí cậu. Một senpai luôn mang gương mặt như sắp khóc. Đau khổ, buồn bã vô cùng.

Len lật bàn tay mình ra chạm vào hai bên má Rin. Hơi ấm lan tỏa vào hai gò má cô

_ Nếu em muốn thì hai bàn tay này của anh sẽ tồn tại vì mục đích là chỉ để sưởi ấm cho em. Còn gò má của em... là để đôi bàn tay này sưởi ấm.

Rin im lặng nhìn Len, cô thực sự là đã cảm nhận được hạnh phúc từ con người này. Vừa muốn khóc vì cảm động, vừa muốn cười vì hạnh phúc, Rin cố nở một nụ cười méo xệch.

_ Em... yêu Len... Thực sự... Rất là yêu Len...

Len đưa mặt lại gần, tựa trán của cả hai vào nhau.

_ Đương nhiên là anh biết... Rinnie.

_ A, hai đứa về rồi à? Chị chờ mãi.

Rin và Len vừa bước vào thì Neru, Piko và Lenka đều đang ở phòng khách chờ.

_ Hé? Chuyện gì thế? Không phải đến giờ đi ngủ rồi à?

_ Ngủ gì giờ này? Đi chơi mà 9 giờ đã ngủ thì phí quá đi. Chú vào đây nhanh!

Piko ngồi trên sofa vẫy tay. Neru đi đến kéo cả hai vào.

_ Nhanh nào Len. Cả chị nữa, Hội trưởng a.

Rin định tránh Neru thì bị cô kéo tay vào mất.

_ Rồi. Mở tiệc thâu đêm nhé!

Lenka bưng một thùng xốp dùng để ướp lạnh, đặt xuống. Cô mở thùng rồi lấy ra những lon... bia.

_ Onee-chan?? Ở đây toàn là học sinh không đó!! Hơn nữa có một ban cán sự và một Hội trưởng Hội học sinh nữa! Chị đem mấy cái này ra...

Len hốt hoảng tuôn một tràng. Lenka thì vẫn ung dung đem ra, sắp lên bàn.

_ Bây giờ không thì sau này cũng có. Thử một chút cũng không sao đâu. Mai đâu có phải đi học? Chị cũng không phải đi làm. Tee hee.

Lenka lè lưỡi tinh nghịch.

_ Nhưng với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh thì Rinnie sẽ không cho ph...

Len đang nói nửa chừng thì Rin đã chộp lấy một lon, bật nút ra.

_ R... R... R... Rinnie...????

_ Mai không phải đi học... Cũng không viết báo cáo...

Thấy Rin như vậy rồi, Len quay sang "chức vụ còn lại".

_ Lớp trưởng phải không?? Cậu có...

Neru vừa muốn vừa không muốn. Cô vừa đấu tranh tư tưởng giữa hai cái.

_ Không... Không được... Bia là chất kích thích... Là nghiện ngập... Bụng bia...

Miệng nói ra một đống tác hại của bia nhưng tay Neru vẫn đưa ra cầm lấy một lon.

_ Nhưng mình muốn thử...

Póc.

Neru mở một lon ra.

Len đập mặt, không biết nói gì. Bản thân cậu cũng đành mở một lon ra.

_ Đua không Len?

_ Hở?

Piko lắc lon bia trước mặt Len.

_ Ai uống nhiều nhất? Người gục trước sẽ thua.

_ Không rảnh...

_ Hay đấy! Ai thua thì mai chuẩn bị bữa trưa nhé!

Len vừa từ chối thì Lenka lại hưởng ứng. Rin gật đầu còn Neru thì bảo "Cũng được, vậy cho vui". Len lại đập mặt lần hai.

_ Bắt đầu nhé! Hai ba ZÔ!!

Năm lon bia va vào nhau trước khi bị dốc ngược để trút nước vào mồm.

Len thử một ngụm.

_ Nồng nặc vl...

_ Khaaàa!!! Khá ổn đấy!! - Piko nốc một ngụm rồi khè ra.

_ A... Đắng... - Neru lỡ tay nốc một nửa thì mặt đỏ lên, choáng váng.

_ Haha... Mới uống thì đừng có nốc nhiều chứ!

Lenka cười cười.

Còn mỗi Rin vẫn con nhìn chằm chằm vào lon bia. Tất cả ánh mắt hướng về phía Rin.

_ Rinnie. Nếu không muốn thì...

Len đang nói thì hành động của Rin cắt ngang. Cô đưa lon bia kê lên miệng nốc một hơi hết lon.

_ What?????

Len sững sờ

_ Wow... Shion-chan uống khá đó!

Lenka reo lên vỗ tay.

Hai cánh tay Rin buông thõng xuống. Cái vỏ lon rớt trên sàn, lăn lông lốc. Rin đưa tay lên chùi mép, liếc ánh mắt sắc lẹm về phía mọi người

_ Đám nô lệ kia... Mau quỳ xuống... !

___________________________

Act 22 _ Mặt trăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro