Act 36 _ Read Inner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy biểu hiện suy sụp của IA. Ổng nhếch mép cười vì đã đạt được mục đích của mình. Ổng nhẹ nhàng tiến lại gần cô, bên tay thủ sẵn kềm chích điện.

IA vẫn bất động vì việc vừa rồi.

Mayu-chan. Dù là cậu có lừa mình đi chăng nữa... Mình cũng sẽ không đầu hàng số phận đâu!!

Senpai!! Em sẽ không phụ lòng chị!!

IA vụt đi chạy về phía cầu thang làm ổng không kịp trở tay. Cô vừa chạy vừa gọi

_ Chú bảo vệ!! Cứu cháu với!!

Nghe IA la lên thất thanh, hắn toát mồ hôi và đuổi theo cô. IA chạy xuống tầng 4 thì nghe từ tầng dưới

_ Chờ đấy IA-san!! Chú lên ngay đây!!

Tia hy vong le lói trong tim cô. Nhưng hắn đã đuổi kịp. Ổng túm lấy cổ IA, dồn ra phía ban công. Hông cô va đập mạnh vào thanh sắt lạnh

_ Á!

Hắn điên cuồng, ứa cả nước bọt ra. Tay còn lại của ổng đưa kềm chích điện lên. IA trố mắt sợ hãi. Cô cố vùng vẫy nhưng không được.

Ngay lúc hạ xuống... Ổng bị một thứ húc vào bụng rồi ngã nhào ra nền. IA chơi vơi vì không có điểm tựa. Mắt cô bỗng nhiên nhòe đi, tối đen.

...

Senpai... Thực lòng... em xin lỗi chị...

_ IA-SANNNN!!!!!

Là một bàn tay đưa ra nhưng tiếc là nó đã nắm hụt.

Rắc!

Cô không còn nghe thấy tiếng kêu của chú bảo vệ nữa kể từ khi tiếp đất.

...

Bíp bíp

_ Vâng... Em hiểu rồi.

Len cúp máy, thở dài. Cậu cầm tờ báo, trở lại vào trong.

_ Có chuyện gì rồi phải không?

Len giật thót khi vừa vào đã bị Rin hỏi trúng. Cô lúc nào cũng cứ như là đọc được nội tâm của người khác vậy.

_ Hả... Đâu có...

Cảm thấy Len không muốn nói nên cô cũng không hỏi nữa.

_ ...

Rin nhoài người ngồi dậy, không nói gì mà nhìn Len.

Rinnie như vậy là đang nghi ngờ phải không...?

_ Len. Em muốn đọc báo.

_ Hở...

Len quay quắt, nhìn lại mới thấy tờ báo mình đang cầm trên tay. Chẳng là lúc nãy đi ra tiện tay vớ bừa tờ báo giết thời gian nhưng chưa kịp đọc thì Lenka lại gọi đến.

_ À... Đây.

Len đi đến đưa cho Rin. Cô cầm lấy rồi lật ra xem xét. Tác phong của Rin không giống là đang đọc báo, cứ như cô đang tìm kiếm cái gì đó.

Cách đọc của Rinnie có vẻ lạ...

Soạt

Đột nhiên Rin trố mắt kinh hãi nhìn vào một mẩu tin. Trong thoáng chốc, cô vứt tờ báo sang một bên rồi nằm xuống.

_ Em ngủ đây. Đừng làm phiền em.

Nói rồi, Rin nằm bất động. Len vẫn hoang mang không hiểu gì. Cậu cầm tờ báo lên rồi đi ra ngoài.

Trong tờ báo này có gì ư?

Cậu đưa lên đọc mẩu tin lúc nãy mà Rin đã thấy thì đứng hình.

[ Một Nữ Sinh Sống Tại Khu Chung Cư Bị Một Tên Tội Phạm Vượt Ngục Đẩy Ngã Từ Tầng Bốn ]

Chân dung của nạn nhân và tên tội phạm nằm trên bài báo.

Em ấy biết chuyện rồi??? Aghh!! Mình đã định giấu cơ mà!!

Len vò đầu bứt tóc.

Chuyện này đúng quả thật quá sức tưởng tượng... Mới ngày hôm qua, cậu ấy vẫn còn vui cười nói chuyện. Vậy mà bây giờ...

Len lập tức trở lại vào phòng bệnh. Trên giường, Rin đang ngồi co mình lại, gục đầu xuống đầu gối của mình.

_ Quay lại rồi à...

Giọng nói thỏ thẻ của cô phát ra, nhẹ tựa lông hồng. Len bây giờ chuyển sang thắc mắc chuyện Rin đọc báo lại sao lại trùng hợp với vụ này.

_ Rinnie... Có phải... lúc anh đứng ngoài nghe điện thoại em đã nghe thấy không...? Lúc em bảo muốn đọc báo... là để xác nhận...?

Rin ló mặt ra nhìn cậu

_ Em không có nghe thấy... Do giọng Len nghe có vẻ không ổn thôi... Đọc báo thì chỉ để xác nhận suy luận của bản thân thôi. Em chỉ đoán... 

Giọng Rin thều thào nhẹ tựa lông vũ

_ Nhưng mà không may là... lại đoán trúng...

Len ủ rũ đi đến cạnh cô

_ Thế em có buồn không?

Rin cắn môi, lại gục đầu xuống. Âm thanh run rẩy phát ra từ cổ họng cô.

_ Sao mà... Len lại hỏi thế...?

Soạt

Cậu im lặng, nhẹ nhàng ôm lấy Rin. Rin được hơi ấm bao phủ, cứ thế mà dụi vào. Cổ họng cô vẫn run lên từng tiếng

_ Em vẫn không hiểu tại sao... những người xung quanh em đều lần lượt... tan biến khỏi cuộc đời mình... Làm sao mà em có thể quen được với việc này đây...??

Len vẫn im lặng, vuốt ve Rin.

_ Có phải... rồi cuối cùng em cũng chẳng còn gì cả... Có phải không...?

_________________________


Có phải... rồi cuối cùng em cũng chẳng còn gì cả... Phải không?

...

_ Này Len! Chú có đang nghe anh nói gì không đấy?

_ Hở?

Thấy bàn tay Piko huơ huơ trước mặt mình, Len mới biết là thằng bạn đang ở đây.

_ Hầy... Chú dạo này lơ đãng lắm nhé. Có ăn ỉa đàng hoàng không đấy?

_ Thì ngày ba bữa, tuần 2 đến 3 lần.

Len trả lời ngay không chần chừ

_ C... Hừm... Thế Hội Trưởng sao rồi? Nghe bảo lại nhập viện hả?

Nghe đến, mặt Len lại buồn hiu

_ Ừm... Tối qua. Sáng nay thì...

" Có phải... rồi cuối cùng em cũng chẳng còn gì cả... Phải không? "

Len bỗng nhớ lại việc hồi sáng, câu nói bỗng dưng bị ngắt quãng

_ ... sức khỏe ổn rồi.

Thấy mặt thằng bạn buồn thúi ruột, Piko đổi chủ đề khác.

_ À. Chú đọc báo chưa? Nghe nói IA hôm bữa hay đi cùng với Furuya Mayu lớp 11B ấy. Cậu ta...

Chưa nói xong, xung quanh Len đã tỏa ra hắc khí.

Ủa... Sai chủ đề rồi hả ta...

Piko im thin thít, không biết nói gì nữa.

Lúc sau, Len đứng dậy, vác cặp lên vai.

_ Ơ... Chú đi đâu đấy Len??

_ Vào bệnh viện. Hôm nay Len-sama nghỉ hai tiết cuối.

Len nói rồi bỏ đi.

_ Ơ ơ... Không xin phép giáo viên hay báo với lớp trưởng à...?

Piko nói với theo nhưng Len lại đi mất. Chắc chắn là Len chẳng muốn nghe đến hai chữ "lớp trưởng" chút nào cả. Nói xong, Piko mới nhận ra mình vừa lỡ miệng.

Cái miệng này là do chơi thân với chú đó Len.

_ Sao bây giờ chú lo cho gái hết thời gian chơi với thằng bạn này rồi hả???

Act 36 _ Đọc nội tâm

Lời tác giả: tấm ảnh IA đang rơi ở trên là tôi vẽ đấy hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro