Act 42 _ Sign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Hội Trưởng... Chị ổn không...?

Miku lo lắng gặng hỏi Rin. Rin đang ngồi trước màn hình máy tính quan sát hình ảnh camera. Nhưng đôi mắt của cô tối đen, không hề nhìn vào bất cứ đâu. Nghe Miku gọi, cô chỉ khẽ mở miệng ra một chút rồi lại khép lại, không phát ra tiếng. Miku từ lo lắng chuyển sang sợ hãi, cô tự nhiên lại cách xa Rin ba bước.

_ Luka-chan... Hội trưởng bị...

Miku nhích nhích cánh tay vào Luka. Luka thì đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn Rin. Trông Rin bây giờ không giống một người đang sống. Cô ngồi yên một cục, mắt mở nhưng không hề nhìn. Trong tròng mắt cô không có tia sáng nào cả. 

...

" Tôi không thể lau nước mắt cho em được nữa. "

Một câu nói đã đâm thủng trái tim cô.

" Kết thúc tại đây thôi. "

Trái tim như ngừng đập.

...

Rengggg...

_ H... Hội Trưởng... vào tiết... rồi kìa...

Miku lúng túng nhắc nhở Rin nhưng cô vẫn thế, không cử động. Miku quay sang thì thấy Luka lắc đầu. Cả hai đành rời đi và để lại Rin ở đó.

Rin ngồi đó, không làm gì, cũng chẳng nhìn gì. Tâm trí cô đang nhớ lại những ngày trước kia. Cô nhớ lại từng kỉ niệm, từng niềm vui, từng nỗi đau mà... cô đã trải qua... Nỗi đau nào cô cũng cố gắng để vượt qua nó, cô cho đó là thử thách và là số phận của mình.Nghĩ đến vậy sẽ vơi bớt đi rất nhiều.

Nhưng mà...

Tại sao... Tại sao đã trải qua biết bao nhiêu sự tuyệt vọng như vậy...

Đã vượt qua vô vàn những thứ đau khổ đến vậy...

Mà bây giờ chỉ vì một câu nói... Chỉ vì một câu nói mà tay chân không cử động được...

Càng nghĩ... nước mắt càng trào ra... Biết là thử thách và số phận của mình rồi... Nhưng lại thế nào mà không thể bình tĩnh nổi?

Cô vẫn không cử động, gương mặt vẫn yên như vậy nhưng hai hàng nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Môi cô mấp máy, phát âm không rõ tiếng

_ L...en...

Anh thật tàn nhẫn...

_____________________

Rin không học ngày hôm đó mà bỏ đi thẳng về nhà. Cô leo lên căn phòng của mình, chui vào cái chăn ấm áp. Nước mắt vẫn tuôn ra như suối. Cô cố nghiến chặt răng để không phát ra thành tiếng.

" Sẽ có người yêu em hơn tôi. "

Tại sao...?

Cái tương lai mà không có Len ở đó...

Em không cần!

Nhìn quanh lại, cuối cùng cô cũng chẳng còn gì.

Không còn gì cả...

...

... ...

...

... ... ...

_ Không được. Đưa mấy thứ vô bổ này vào Lễ hội Văn Hóa chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi.

Rin ném xấp giấy xuống bàn.

_ Nhưng mà... Hiện nay rất nhiều học sinh thích những thứ như vậy đó.. Hội trưởng xin hãy xem xét lại...

Mặc cho cô nữ sinh kia nài nỉ, Rin vẫn không suy chuyển

_ Không là không.

_ Nhưng...

_ Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa? Có nói bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn là không.

Rin như phẫn nộ, gằng giọng rất lớn. Hơn nữa, đôi mắt tối đen của cô còn làm những người xung quanh sợ hơn. Cô nữ sinh kia không dám hó hé gì nữa mà bỏ chạy khỏi phòng Hội Học Sinh. Miku với Luka ở đó cũng im lặng vì sợ Rin vcl ra.

Rin cũng im lặng, dựa lưng ra ghế rồi ngừng cử động.

_ Luka này... nhìn Hội trưởng ghê quá...

_ Coi chừng phát ngôn đi.

Luka nhắc nhở Miku

_ Nhưng mà thấy thương Hội trưởng quá. Mới chia tay người yêu mà...

Luka trợn mắt nhìn Miku

_ Chia cái gì?

_ Thì chia tay? Cái cậu Top 1 khối dưới thì phải. Với cả tin đó đang lan ra toàn trường rồi đó. Sáng nay bàn tán nhiều lắm á. Mà đa phần học sinh toàn công kích cái cậu kia vì dám đá Hội Trưởng toàn năng như thế. Trường chia thành hai phe phái cmnr.

_ Cái gì? Và cậu không làm gì cả?

_ Ơ... vì... chưa có gì đi quá với nội quy mà...

Không để ý thì cả hai đã thấy Rin đi đến chỗ mình. Rin vẫn vẻ mặt vô cảm ấy nhìn cả hai

_ Nguồn tin xuất phát từ đâu?

_ Há...?? À ừm... là câu lạc bộ Báo chí. Chủ tịch câu lạc bộ đó là cậu nào đó năm nhất ấy...

Miku vừa nói vừa run. Luka cũng chẳng dám hó hé gì.

Trước kia có một câu lạc bộ đã chọc giận Rin. Kết quả là câu lạc bộ bị xóa sổ khỏi trường và một số thành viên bị đình chỉ. Lý do là vì cái câu lạc bộ đó hoạt động bất chính và còn đa cấp những thứ đồi trụy mặc cho đã bị Hội Học Sinh cảnh cáo nhiều lần.

Lần này thì nhìn Rin cũng đang phẫn nộ lắm nên không biết cái câu lạc bộ Báo chí kia sẽ ra sao.

...

Kết quả là một tuần, cái tin đó bị dẹp sạch sẽ. Câu lạc bộ Báo chí cũng im lặng sau vụ đó. Luka với Miku không hề nhúng tay vào, một mình Rin đã xử hết. Lại thêm một lý do nữa để cả trường phải dè chừng Hội Học Sinh. Là đúng hơn là Hội Trưởng Hội Học Sinh - Shion Rin

...

Tại sao Shion Rin lại lên làm Hội trưởng Hội Học Sinh?

____________________________

Thở dài...

Không khí nhộn nhịp của Lễ Hội trường. Gian hàng, quán cafe, sân khấu đã được dựng lên trong khuôn viên trường nay đã đi vào công đoạn sử dụng.

Rin không tham gia vào cái hoạt động văn nghệ của lớp mà đi lui đi tới quanh trường để tuần tra và giám sát.

Khoảng gần trưa, cô dừng chân nghỉ ngơi tại băng ghế ở sân sau trường. Cô ngồi yên lặng nhìn đám học sinh đang tấp nập ngoài kia với khuôn mặt không cảm xúc.

Giờ này thì Luka đang lo cái vụ văn nghệ cho lớp. Còn Miku đang bận ở bên quán cafe hầu gái lớp mình. Còn...

Rin lại thở dài

_ À nô... Hội trưởng...

Cô nhìn lên thì thấy một cậu nam sinh nào đó đang đứng trước mặt mình. Dáng người nhỏ con như Len, gương mặt thì trông ngây thơ hơn và mái tóc ngắn màu nâu.

Cậu nam sinh tiếp tục nói

_ C...có thể là Hội trưởng không biết tớ cho nê---

_ Harayato Umino lớp C năm 3.

Rin đáp tỉnh bơ

_ À... vậy là cậu biết tớ rồi à...

Cậu kia gãi má cười cười.

_ Bảng tên trên ngực áo kìa.

_ Hả. À ừ...

Cậu bắt đầu lúng túng vì ngượng vl.

Act 42 _ Thở dài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro