Act 47 _ Knew it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Len...

_ ...!!

Trước mặt cô là một thực thể giam giữ tất cả cảm xúc tuổi thanh xuân của mình.

Người con trai năm nào đang ở đó...

Chỉ khác là cậu đã nhợt nhạt và ốm đi rất nhiều. Còn khung xương cũng đã cao lên một chút.

Mái tóc vàng như đang dần bạc màu. Không còn là một màu vàng óng như ngày nào nữa.

Làn da trắng trông như bệch ra. Thiếu sức sống.

Cả hai nhìn nhau không thốt nên lời.

_ Từ lúc nào? - Rin hỏi như thều thào.

_ Từ 10 năm trước.

Anh trả lời ngay rồi tránh mặt xuống sàn.

_ ...

Thấy cô không đáp lại mới dám liếc lên nhìn.

Rin không nói gì mà chỉ rưng rưng nước mắt. Đôi vai nhỏ bé run lên. Môi mím chặt tưởng chừng như có thể bật cả máu.

Nhìn thấy cô khóc, cậu bất giác cắn chặt môi. Đôi mắt như bất lực nhìn cô

_ Chết tiệt! Biết ngay là em sẽ lại khóc mà!

_ Đương nhiên là phải khóc rồi, bakalen!!

Cả hai cứ thế mà lớn tiếng chửi nhau. 

IA sợ hãi, rụt rè nhắc nhở

_ Senpai...đây là bệnh viện đó...

_ Im đi!!

Rin hét lên rồi lao đến ôm chầm lấy cậu. Lenka với IA đang giật mình cũng bất ngờ theo.

Cậu không kháng cự gì mà đưa tay lên ôm lấy cô

_ Vẫn là cái cách hét lên kiểu đó mỗi khi tức giận... Em đúng là không thay đổi gì cả.

_ Là vì ai cơ chứ? Đồ nói dối!

Cậu không dám phủ nhận. Mặc dù biết một lời xin lỗi không thể khiến cô tha thứ được nhưng cậu vẫn phải nói.

_ Anh biết là em sẽ không tha thứ cho anh nhưng mà... xin lỗi...

_ Nếu đã biết như vậy thì hãy dùng quãng đời còn lại để cầu xin em tha thứ đi!!

Cậu đột ngột bám chặt lấy Rin. Cảm giác như đã kìm lòng từ lâu lắm rồi.

_ Cảm ơn em... vì đã đến bên anh một lần nữa... Rinnie...

________________

_ Senpai!

_ ...

Đang ngồi ăn thì một chàng trai chạy lại bắt chuyện với Rin.

Anh chàng có mái tóc bạch kim với một cọng ahoge trên đầu. Đôi mắt xanh thảm của anh toát lên vẻ trưởng thành.

Rin vẫn nhai đồ ăn trong miệng, đưa gương mặt đơ như cục đá nhìn anh

_ Cậu là ai thế?

_ Sặc...

Anh nhìn có vẻ thất vọng đôi chút

_ Piko đây ạ. Trước kia hay đi với Len nè.

_ À. Xin lỗi vì không nhận ra.

Piko xua tay rồi ngồi xuống ghế trống ngay đó.

_ Không cần đâu. Dù sao thì cho dù ai có đi cạnh Len thì trong mắt senpai vẫn chỉ có Len thôi nhỉ?

Cô đưa mắt nhìn Piko chằm chằm. Anh cảm thấy câu nói đùa của mình đang làm làm bầu không khí tệ đi nên đành mở lời

_ Đ... Đùa thôi...!!

_ Ừm... Mà cậu đến gặp tôi có chuyện gì không? - Rin nhanh chóng chuyển chủ đề

_ À lúc nãy em đi thăm thằng đ... à nhầm, là Len, nghe nói senpai về nước nên đi chào hỏi chút. Dù sao cũng là bạn cũ ~

Thực ra là do mình đang đói vc nên tình cờ gặp ở căn tin bệnh viện thôi

Rin bỗng dừng lại.

_ Cậu biết chuyện đó từ lúc bắt đầu rồi phải không?

Người con trai hơi giật mình, vẻ mặt cười đùa bỗng nhiên trùn xuống.

_ Chuyện đó...

... là

... ...

_ Cái gì? Kềm chích điện? Là cô nữ sinh đó làm??

_ Đó là sự thật. Nhưng mà tại sao đã mất công làm hai đứa ngất đi rồi đem vào bệnh viện làm gì?

"Tớ sẽ không làm hại hai cậu... Cho nên là..."

Hm... nói thế là ý gì nhỉ?

Mà khoan... không phải bây giờ là lúc mà...

Piko chạy ngay đến giường Len đang nằm, ra sức rung lắc

_ Chú dậy ngay!! Nguy tới nơi rồi!!

Vì nguy cấp quá nên đã lỡ tay tát vào gương mặt đó.

_ OÁC?? - Len lập tức tỉnh dậy - B...bệnh viện...? Mà khoan đã???

_ Chú nghe đây!! Cái con bạn Gumi của chú vừa chích điện làm anh với chú ngất đi rồi tự nhiên lại đưa cả hai vào đây!! Chắc bây giờ cậu ta đang thực hiện theo cái quần gì đó của Neru rồi!!

Não cậu lập tức load nhanh mọi việc rồi bật người dậy.

Đột nhiên loa phát thanh của bệnh viện vang lên

" Thông báo ca cấp cứu khẩn cấp!! Một nữ bệnh nhân khoa sản đang nằm ở phòng chăm sóc vừa bị ngã cầu thang!! Các bác sĩ mau tập trung ở dãy nhà số 2 để xử lí tình hình!!

Xin nhắc lại... "

Muộn rồi...

...

... ...

... ... ...

_ À hai em... - Một cô y tá đến nói với hai cậu

_ Vâng? - Piko quay sang

Cô y tá đưa một xấp giấy cho Piko

_ À thì do các em nhập viện nên vừa được khám tổng quát... không biết hai em đã biết việc này chưa... nhưng mà...

Cô y tá đưa ánh mắt ngập ngừng nhìn Len

_ Có chuyện gì sao ạ?

_ Chuyện là... Đây.

Cô y tá đưa xấp giấy cho Piko rồi Len cũng đến xem.

_ Đây là kết quả khám... Ừm... Em là Kagamine Len phải không? Vì cô bé kia đưa cả hai em vào rồi biến mất nên chị đã lấy thẻ học sinh trong túi hai em để xem thông tin...

_ Vâng...

Len vẫn đang đọc từng dòng chữ một cách rất bình thường.

Cho đến khi có một đoạn chữ đánh qua đầu cậu

Cô y tá cũng tiếp lời vào

...

... ...

... ... ...

...

... ...

... ... ...

_ Kagamine Len. Em đang bị nhiễm căn bệnh ung thư máu.

Act 47 _ Biết ngay mà  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro