Act 50 _ You don't want me to leave?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch "tặng nhẫn" bất ngờ do vụ vừa rồi Rin cầu hôn trước làm Len lép vế đã thất bại vì cái bộ óc vượt xa nhân loại của cô.

Thứ duy nhất mà Len giấu được cô là chuyện của 10 năm trước.

Mặc dù kế hoạch là làm Rin bất ngờ đã thất bại nhưng Len đã bỏ qua và tiếp tục.

Cuối cùng thì cả hai cùng kí vào giấy đăng ký kết hôn và đang là vợ chồng hợp pháp.

_______________

_ Em không chán hả Rinnie?

Len cười khổ nhìn Rin đang cặm cụi vẽ.

_ Không.

Rin đáp cụt lủn và không ngước lên, cô đang tập trung chuyên môn. Gương mặt Rin tuy đang đơ như cục đá nhưng trông  vẫn có biểu hiện rất hạnh phúc

Len chuyển sang Lenka đang loay hoay dán các thứ lên tường phòng.

_ Onee-chan, chị dán cái gì lên tường đấy?

Lenka quay sang

_ Dán bùa. Cưng xem không?

Không đợi Len gật đầu cô đã quăng một xấp ảnh khá dày lên giường. Anh cầm lên, đập ngay vào mắt là Rin đang ở trong những tấm ảnh. Rin đang đọc sách, Rin đang gặm bánh mì, Rin đang vẽ, Rin đang nói chuyện, Rin everywhere...

_ Ờ ừm... Onee-chan... chị làm c...

_ Bùa hộ mệnh cho cưng đấy. Thấy onee-chan giỏi không hả? Chị hiểu cưng quá cơ hahahha!

Lenka cười mặc kệ xung quanh. Len thì đang ái ngại vì Rin đang ngồi ngay đây. Nhưng Rin thì tuyệt nhiên vẫn đang cố gắng hoàn thành bức tranh nên không phản ứng gì.

_ À đây đây. Cho cưng tấm này nè. Cực phẩm đấy!

Lenka đưa một tấm khác cho Len. Anh nhận lấy và lập tức tròn xoe mắt nhìn.

Rin đang vẽ tranh và kèm theo một nụ cười dịu dàng trên gương mặt. Trong tranh là bức phác thảo chưa hoàn thành, nhưng trông đó cũng rất rõ nét.

Anh nhoẻn miệng, mím môi lại để sự hạnh phúc không bật ra khỏi miệng.

Người trong tranh là chồng em ấy - người mà em thương rất nhiều.

...

... ...

... ... ...

Về nhà, Rin lập tức chạy vào kho lấy khung ảnh cỡ A3 ra lồng bức tranh của mình vào và treo lên tường phòng khách. Căn phòng kiểu Nhật đơn điệu trước kia giờ lại tràn ngập ánh nắng một cách lạ thường khi có bức họa đó. Một chàng trai với nụ cười tỏa nắng được họa lên trên tấm giấy khiến mọi thứ quanh nhuốm cả màu vàng của ánh nắng. 

Rin nhìn ngắm bức tranh một hồi lâu. Vừa ngắm lại vừa mỉm cười. Bỗng nhiên, dưới chân cô va phải một cái phong bì giấy dày cộm. Vì vừa mới dọn nhà nên thùng đồ các thứ vẫn còn lung tung trong phòng khách, va phải một vài thứ là không thể tránh khỏi. 

Thấy quen quen, cô cầm lên. Bao phong bì bị lủng, một đống thứ như là ảnh tràn xuống sàn, rối tung. 

_ Chậc... 

Rin ngồi xuống tính gom lại thì chợt nhận ra đây toàn bộ là ảnh của chuyến đi biển 10 năm trước.

Cô nhìn đăm chiêu, trong lòng đưa ra một quyết định.

_________________

_ Thấy sao thấy sao??

Len ưỡn ngực, gồng tay lên như kiểu bố vẫn khỏe lắm. Anh đi tới đi lui vận động cơ thể. 

_ Rồi rồi... Được có vài ba bữa mà chú nổ thế? 

Piko ngồi nhếch mép cười đểu 

_ A a!! Kệ bố!! 

Len giận dỗi thằng bạn, dẫm chân. 

Piko thì ngồi cười trừ ra đấy 

Cửa phòng mở, không cần mở cũng biết ai vào. 

_ Len? Anh tập đi à? 

Rin nhìn anh với ánh mắt không mấy ngạc nhiên làm anh hụt hẫng 

_ Ừm ừm huhu... lâu lâu có được vài bữa thôi... 

Len khổ sở dụi dụi mắt như mình khổ lắm. 

Đuỵt... xem thằng nào đang diễn kìa... 

Piko liếc xéo anh với ánh mắt không thể nói nổi 

_ Rồi rồi... anh mày đi đây, chúc cặp vợ chồng trẻ vui vẻ. 

Piko không chịu nổi lượng đường được phép nữa nên đứng dậy đi về. 

Rin nhìn theo 

_ Ừm. Gặp sau. 

Thấy Piko đóng cửa lại, Rin mới quay lại với Len. 

_ Len, anh thấy trong người thế nào? 

Anh đi đến, ngồi phịch xuống giường. Nét mặt cười khổ vì gặp lại câu một câu hỏi quá nhiều lần trong mấy ngày

_ Anh ổn. Cám ơn em. 

_ Ừm...

Rin từ từ đi đến trước mặt Len hơn. Anh ngồi đó ngước lên lại thoáng thấy gương mặt phảng phất nỗi buồn của cô. 

_ Thôi nào... lại đây, Rinnie. 

Anh với lấy bàn tay Rin, kéo cô vào lòng mình.

Rin trông như vậy không phải là hiếm gì. Nhất là ở thời điểm hiện tại. Len cũng biết điều đó nên luôn tìm cách trấn an cô. 

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc phảng phất hương cam nhè nhẹ. Rin cũng vậy, ôm nhẹ vòng eo Len.

Bây giờ trông cô thật bé nhỏ khi ở trong lòng anh. Cả hai cứ thế, thời gian trôi đi, khung cảnh yên tĩnh, màu trời chuyển sắc hoàng hôn.

...

Rin đã thiếp đi lúc nào không hay bỗng nhiên chợt giật mình tỉnh dậy.

_ Em dậy rồi, Rinnie.

Ngước lên là một nụ cười ngược ánh sáng mặt trời. Nụ cười nhè nhẹ chạm vào khóe mắt cô.

Rin nhổm dậy định rời khỏi lòng anh.

_ Ừm... em làm phiền Len rồi...

Nhưng Len vẫn giữ lấy cô không chịu buông. 

_ Không. Không phiền đâu. Em đừng đi đâu cả. Ở đây được rồi.

Len tựa đầu lên vai Rin, một tay giữ lấy Rin, một tay khác lồng vào bàn tay kia của cô.

Ánh nắng của chiều tà lụi tàn vẫn chiếu qua khung cửa sổ.

_ Len không muốn em về à?

Rin hỏi một câu cho có, không ngờ là anh bỗng dưng lại bật cười.

_ Hỏi thừa. Anh có bao giờ là muốn em về?

Len đưa tay lên chạm nhẹ vào má cô. Hai đôi mắt trong veo xanh ngắt ánh lên sắc cam hoàng hôn đang giao nhau.

_ Nhưng nếu có... thì chắc chắn là nói dối đấy.

Sau đó...

...

Một khung cảnh ngọt ngào trong căn phòng tràn ngập sắc cam hoàng hôn.

...

Act 50 _ I have never wanted you to go

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro