Act 51 _ Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không bạn bè,

không người thân.

Từ ngày anh ấy bỏ đi

...cuộc đời mình chẳng còn lại gì cả.

Không còn bất cứ thứ gì cả.

Anh ấy đi đến như một cơn bão quét ngang qua cuộc đời.

Đến khi bão tan, cuộc đời của mình cũng chẳng còn lại gì cả.

Trống rỗng...

Từng ngày thật trống rỗng biết bao khi không có tình thương trong trái tim này. Hình như đã không thể yêu thương thêm ai khác được nữa rồi.

Đúng là một bác sĩ tồi tệ.

Các bệnh nhân lúc nào cũng cúi đầu cảm ơn vì em đã chữa lành bệnh cho họ.

Phải, em chưa thất bại trong bất cứ cuộc điều trị nào cả nên họ mới cảm tạ như vậy.

Nhưng họ đâu biết vị bác sĩ đã cứu sống họ vốn mang một trái tim lạnh băng vô cảm?

"Lương y như từ mẫu? "

Câu đó phải là thế nào mới thực hiên được?

Làm thế nào để có một chút tình yêu len lỏi trong trái tim khô cằn này?

Cái linh hồn mục rỗng như đã chết này phải làm thế nào đây?

Chữa bệnh hay chế thuốc không bao giờ thất bại. Nhưng sao làm một liều thuốc chữa lành bản thân lại khó khăn đến mức này?

Thật không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Em đã có được bằng giáo sư bằng một cách nào đó mà em lại cảm thấy thật vô nghĩa. Trở về quê nhà bởi nơi đất khách không thể chữa lành trái tim em được.

Nhưng mà,

... đây là nhân duyên hay vốn là một cục nợ đây?

Anh lại bước vào cuộc đời em một lần nữa như một cơn mưa rào ngày hè. Cơn mưa rào nhẹ rơi không biết chừng lúc nào sẽ chợt tạnh mất. Nhờ cơn mưa rào ấy đã thấm vào trái tim mục nát và khô cằn của em. Anh đã khiến trái tim này một lần nữa lại biết đến tình yêu.

À thì ra trước kia mình đã cảm nhận được tình yêu là như thế này à.

Làm sao đây? Hạnh phúc quá.

Cho dù không biết cơn mưa rào lúc nào sẽ tạnh. Nhưng em vẫn muốn đắm chìm dưới cơn mưa ấy.

Em muốn cơn mưa này phải tưới ướt đẫm mình cho đến giọt cuối cùng trước khi vụt tắt.

Em muốn tận hưởng những giây phút ngắn ngủi mà 10 năm qua chúng ta đã bỏ lỡ.

Không bỏ từng giây từng phút, chỉ cần một tia hy vọng le lói cho dù xác suất chỉ có 0.001% nhất định em sẽ nắm lấy nó.

Bây giờ anh không trốn thoát được nữa đâu.

Em thách cả họ nhà anh đấy.

...

Cơn bão đến bất chợt, bất ngờ và dữ dội.

Trên đường nó đi qua không còn lại cái gì cả.

...

Bão không tan.

Nó suy yếu dần.

Có thể... là một cơn mưa?

Mưa rào chẳng hạn? Có thể lắm chứ?

...

Nhưng mưa rào lại là cái định nghĩa mong manh.

Nó dễ dàng tắt ngấm đi chỉ sau một khoảnh khắc.

_____________________

Rin có vẻ đã bớt giờ thăm Len lại sau khi có việc để tập trung và bận rộn hơn. Giờ thì mỗi ngày trên giường bệnh, Len đều mong mỏi bóng hình cô xuất hiện sau cánh cửa.

_ Đây! Nhìn đi! Nonchan hiện đang bận lắm nên cưng làm ơn nhìn mấy lá bùa chị làm cho tạm đi!

Lenka chỉ vào những tấm ảnh chụp Rin mà chị đã treo khắp xung quanh giường bệnh của Len rồi bảo đó là bùa chú. Len nhìn cô chị của mình với cặp mặt ba chấm như không thể nói nổi rồi thở dài.

_ Nhưng những tấm ảnh này không hiện hữu được... em muốn Rinnie cơ... em muốn vợ em cơ~

Len bỗng tỏ vẻ đáng thương và ủy khuất như chú cún con làm Lenka rùng mình.

_ Ưgh... thì Nonchan hiện khá là bận đó. Không đến liên tục như trước được nữa đâu. Cơ mà mới có 1 ngày sao mà cưng đã chịu không nổi thế?

_ Thì... em nhớ Rinnie mà... huhu

Có phải người có bệnh sẽ nhạy cảm hơn bình thường không? Sao dáng vẻ anh thanh niên ngày ấy giờ trông yếu đuối thế này?

Lenka nói không nổi nữa, cô thờ dài chịu thua rồi.

Ngay lúc đó, cánh cửa bật ra

_ Rinnie!

Vừa thấy Rin xuất hiện, anh lập tức kêu lên rồi đưa hai tay ra với với đòi ôm về phía Rin nhìn như trẻ con đòi bế. Rin cũng cười nhẹ bước đến cúi mình ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng dỗ dành

_ Em đến rồi đây.

_ Anh nhớ Rinnie lắm đó. - Len dụi mặt vào vai Rin như muốn làm nũng.

_ Em cũng nhớ anh.

Lenka thấy không chịu được nữa nên lên tiếng:

_ Ôi trời, từ bao giờ mà cưng trở nên như vậy trước mặt Nonchan thế hả? Còn em nữa, đừng chiều Len quá, hư bây giờ!!

_ Không sao ạ. Em thấy dễ thương mà.

Rin vẫn ôm khư khư lấy Len không có vẻ gì như là muốn buông mà còn trông rất hạnh phúc.

Ây dà... thôi kệ, em ấy vui là được.

Lenka thở dài, nhún vai.

Phải một lúc sau cả hai mới buông nhau ra. Len nhìn Rin, bắt gặp cặp mắt thâm quầng đang dần đậm hơn qua từng ngày hiện hữu trên gương mặt cô. Anh đau lòng, đưa tay chạm nhẹ lên đó.

_ Rinnie, em làm việc mệt mỏi lắm hả?

_ Không có, em chỉ chữa bệnh thôi... chỉ là bệnh nhân hơi nhiều. Với cả giờ em đang nghiên cứu phương pháp chữa bệnh mới với hy vọng cứu được nhiều người hơn.

_ Cho nên em làm đến quên cả giờ giấc phải không?

Đôi mắt mệt mỏi của Rin cụp xuống khi nghe những lời bắt trúng mình. Len vuốt nhẹ má Rin rồi bẹo một cái

_ Như vậy là không được! Rinnie mà không tự chăm lo tốt cho bản thân mình thì anh biết phải làm sao đây? Em cố gắng cũng được nhưng đừng bỏ bê bản thân, hãy sống vì chính mình hơn chút đi.

_ Em...

Rin dường như bị những lời chân thành của cậu chạm đến trái tim và bắt đầu cảm thấy xúc động như muốn tan chảy ra. Cô khẽ gật đầu

_ Em sẽ... chú ý hơn. Nếu không có anh, em cũng không biết bản thân mình đang sống vì điều gì nữa... Cảm ơn anh.

Len đưa tay lên xoa đầu Rin.

_ Anh là chồng em còn em là vợ anh, anh lo lắng cho em hay em lo lắng cho anh cũng là điều dĩ nhiên rồi. Bởi vì anh yêu em mà.

_ Vậy nên vì đã làm việc lao lực, em phải về nhà ngủ ngay đi Nonchan! - Lenka lên tiếng

Nghe đến việc phải rời xa Len, Rin có vẻ không bằng lòng lắm.

_ Đúng rồi! Rinnie phải về nghỉ ngơi đi! Nhanh lên nào!

_ Hả... nhưng mà...

Đến cả Len cũng bắt cô phải đi ngủ, chỉ mới gặp nhau được một tí thôi mà...

_ Không nhưng gì hết! Vì em đã lao lực quên cả nghỉ ngơi bên bây giờ chịu phạt và đi ngủ đi!

Ý là phạt không được gặp Len trừ khi cô phải đi ngủ đi ấy hả??

_ Em... biết rồi... Em sẽ nghỉ ngơi...

_ Vậy là tốt, sau này em cũng phải biết nghỉ ngơi điều độ hơn đó.

...

Rin về nhà

Cô tắm rửa sạch sẽ rồi lập tức leo lên giường ngủ như lời dặn. Với cả vì làm việc lao lực nên cơn mệt mỏi cũng nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.

...

Dạo gần đây Rin đang ngày đêm nghiên cứu phương pháp để chữa khỏi bệnh cho Len. Bất kể có một chút tia hy vọng nào le lói nơi ngõ cụt này, cô cũng muốn nắm lấy nó để làm bàn đạp cho nghiên cứu của mình. Nghĩ đến những ngày tháng sau này không có Len, cô lại tự thôi thúc mình làm việc chăm chỉ hơn. Và nếu như không có Len nhắc nhở, cô có thể sẽ chết vì suy nhược cơ thể trước khi hoàn thành nghiên cứu mất.

...

... ...

...

... ... ...

... ...

...

Sáng hôm sau trời mưa và tối âm u như là bão.

Rin thường không đặt báo thức, cũng chẳng ai gọi nên thức dậy khá là trễ đến tầm trưa và cũng là vì những ngày qua đã rất mệt mỏi nữa.

Cô nhìn vào điện thoại coi dự báo bảo là sắp có bão vào trong vài ngày tới, thảo nào hôm nay lại mưa như vậy.

Dù sao cũng phải đến bệnh viện, cô nhanh chóng chuẩn bị bản thân rồi cầm theo chiếc ô đen của mình rồi rời khỏi nhà.

...

Đến nơi, Rin gác lại chiếc ô đen của mình bên góc để ô của bệnh viện. Cô phủi đi những hạt mưa vương trên quần áo mình, chùi cho đế giày khô ở trên thảm ra vào rồi mới bước vào để giữ cho bệnh viện khô ráo sạch sẽ.

Bỗng nhiên, Rin đụng mặt Meiji đang vô tình đi ngang qua

_ Ara, chào giáo sư! Hôm nay là một ngày lười biếng nhỉ?

Meiji gãi đầu, nở một nụ cười chào Rin. Nhìn bộ dạng lộc xộc của vị viện trưởng này, Rin thừa biết là cổ cũng chỉ vừa mới ngủ dậy như mình

_ Ừm... nghe đâu sắp có bão mà. Tôi cũng quên phải đặt báo thức...

_ Ngài có đi muộn cũng không sao đâu, trừ những lúc có báo động khẩn cấp thì ngài có thể nghỉ phép bất cứ lúc nào mà. Bệnh viện chúng tôi mang ơn ngài đã quyên góp và đến đây giúp đỡ nhiều lắm, Shion Rin.

Meiji kính cẩn biết ơn Rin bằng câu chữ của mình, chính là để nói rằng: nếu là Rin thì lười biếng cũng chẳng sao cả.

Rin đưa tay lên miệng, hơi hắng giọng một chút

_ Ừm về chuyện đó thì tôi cảm ơn... Nhưng mà hiện tại tôi đã đổi họ rồi nên phiền cô đừng gọi tôi là Shion Rin nữa.

_ Đổi họ...? Ara ara... ngài đã kết hôn rồi sao? Thích thế nhỉ, tôi từng tuổi này rồi mà vẫn không có ai theo đuổi cả, tủi thân quá.

Meiji vốn đã lớn hơn Rin 6 tuổi, thân hình của vị viện trưởng này cũng đẫy đà và mang những đường cong của một người phụ nữ trưởng thành hơn Rin rất nhiều. Nhưng dù đã 33 tuổi thì giờ đây cô vẫn chưa từng qua kết hôn mà phải nhìn một vị giáo sư kém tuổi mình đã đổi cả họ luôn rồi.

_ Thế bây giờ họ của ngài là gì vậy?

_ Giờ tôi tên à Kaga-

Xoạch

Từ lành lang phía trước, Rin trông thấy một y tá đang hốt hoảng đẩy một bệnh nhân đang có vẻ rất hấp hối trên giường đi cấp cứu.

Cô y tá đó là IA

...

Nhưng IA là y tá phụ trách của Len mà?

Trông thấy Piko cũng đang chạy đẩy theo IA

Rin lập tức

... lao đến

Act 51 _ Mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro