Act 9 _ Koibito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối đóng kín. Tiếng xôn xao của học sinh ngoài hành lang không át được tiếng nhịp đập cả hai. Kể cả cái không khí ngoài kia có nhộn nhịp thì trong lòng cậu vẫn đang hoang mang tột độ. Không thể thoát được cái tình thế này.

Len nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần để xem cơn thịnh nộ của Rin. Bị cho leo cây nhiều lần chắc chắn là phải giận rồi. Với cả cậu nghe nói con gái mà giận là không khác gì con quỷ.

Nghĩ đến, Len rùng mình khẽ cựa quậy

_ A...a... Senpai... Chị đang giận phải không...?

_ Ừ.

Ôi ôi... Từ tin nhắn ra đời thật luôn...

_ Mấy ngày nay cậu đã làm cái gì?

_ Chỉ là... là...

Len lúng túng không biết giải thích thế nào. Lý do có cả ngủ quên nên càng không dám nói.

_ Cậu đang muốn tránh mặt tôi phải không?

_ Không không không không!! Không có!! Em còn rất muốn gặp nữa là đằng khác!!

Ê ê đậu xanh rau má mình vừa nói cờ lờ gờ tê?

Câu nói rất tình cảm của Len không lọt vào tai người kia. Rin tiếp tục trách móc.

_ Tại sao cậu không trả lời tin nhắn??? Tại sao cậu không mở cửa sổ???? Tại sao cậu không đến đón tôi đi học??? Tại sao cậu không đến gặp tôi???

Rin tuôn hết một đống câu hỏi ra. Len bị rối não nên không biết phải trả lời như thế nào.

_ Tôi phiền lắm phải không?? Len đang muốn tránh mặt tôi chứ gì?? Hóa ra trước giờ chỉ là tôi ảo tưởng là đã có một chỗ trong lòng cậu phải không??

Rin đột nhiên ngước lên rơm rớm nước mắt. Mặt Rin đỏ lên, hai má cứ phồng phồng rất đáng yêu và có cả đáng thương.

Nhưng điều đó làm Len lại hoảng hơn nữa.

Đáng sợ quá má ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Senpai...! Bình tĩnh...! Không phải như...

Ê ê ê... Làm sao đây??? Phải làm sao đây??? Làm gì bây giờ??? Làm gì làm thế nào bây giờ???

Rin bỏ tay chân xuống quệt nước mắt. Vừa chùi lại vừa nấc lên nên giọng nói bị ngắt quãng.

_ C...cậu có biết... là tôi... thấy vui thế nào... khi gặp cậu không...? Cậu có biết là... tôi rất buồn... vì nhớ cậu không...? Tôi...

_ Senpai...? Khoan đã...

Rin đưa tay xuống níu lấy lồng ngực mình.

_ Tôi không biết là từ lúc nào nhưng hình như tôi thích Len mất rồi. Huhuhu...

Nói xong Rin lại òa lên khóc. Tiếng khóc to đến nỗi đám học sinh ngoài kia có thể nghe thấy. Thật không giống Rin chút nào vì không bao giờ cô thích to mồm như thế này.

Làm gì?? Làm gì?? Người khác nghe thấy mất!!!

Len luống cuống quay cuồng. Sau lại quyết định liều mạng miễn sao chặn tiếng khóc lại. Người ta sẽ nghĩ Len định hiếp Rin nếu cả hai bị phát hiện.

Cậu kéo Rin ôm vào lồng ngực mình. Tiếng khóc bị bờ vai Len chặn lại nên nhỏ dần. Cậu đưa tay vuốt lưng để Rin bình tĩnh lại.

_ À senpai. Lúc nãy... Hình như em nghe nhầm là cái gì yêu thì phải... Haha... Là lãng tai nhỉ...?

_ Tôi thích Len. Cậu không nghe nhầm đâu.

Len hơi giật người một chút. Chuyện này là quá sức tưởng tượng mà. Cậu chỉ vừa mới thích Rin vài ngày trước thôi nhưng mà bây giờ thì...

_ Awwww...!!!! Em cũng thích senpai mà!!

Len ôm chặt Rin hơn vì quá sung sướng. Còn bây giờ Rin lại hơi không hiểu gì.

_ Cậu không cần nói vậy để bắt tôi nín khóc đâu.

_ Không có! Em nói thật mà!

Coi bộ rất khó để truyền tải đến Rin nên Len đành phải ngồi lại giải thích hết về việc mấy ngày qua cậu đã làm gì.

...

... ...

... ... ...

_ Lý do là vậy đó cho nên l...

Len ngừng lại vì Rin ở trước mắt bỗng nhiên tuôn nước mắt ra.

_ Xin lỗi senpai!! Em lại làm chị giận nữa à?????

_ Tôi không có giận... Tôi cứ tưởng Len không muốn gặp tôi nữa...

_ Không có nha! Rất muốn gặp là đằng khác!

Rin đưa tay quệt nước mắt.

_ Xin lỗi vì đã làm loạn...

_ Không sao không sao... Senpai không khóc nữa là được rồi...

Len chợt sững lại.

Ơ ơ... thế bây giờ... Mình và Rin-senpai... đang... là... ng...

Lúc nãy mạnh miệng nói nên không nghĩ đến. Giờ nghĩ lại thì thấy ngại vl ra.

Rengg rengg...

Hết giờ giải lao rồi.

Tự nhiên lại muốn ở đây luôn không muốn về lớp nữa.

________________________

Ting.

"Nhớ mở cửa sổ."

Len cười nhẹ rồi cất điện thoại lại vào túi quần.

_ Len! Chú cười cái quái gì thế?

Bị đập mạnh vào vai từ phía sau làm cậu giật mình. Cái điện thoại chưa kịp nhét đã suýt rơi xuống sàn.

_ Kh...Không có gì!

Len hốt hoảng cất điện thoại lại vào túi. 

_ Hê hê... Người yêu à? Cho anh em xem với nào.

Piko nói rồi vươn tay ra định móc túi quần Len.

_ Này...!!

Len giữ chặt túi quần lại. Piko thì cứ nhoài người lên lấy cho bằng được. Neru ngồi bàn trên liếc mắt xuống thì thấy cả hai đang đôi co nhau.

Hai tên đó làm cái gì vậy? Đang giữa tiết học mà?

Cuộc đôi co vẫn diễn ra giữa tiết học. May là cả hai vẫn cố ý nhỏ tiếng lại nhưng vẫn không đủ an toàn để tránh khỏi mắt giáo viên. Nhân lúc giáo viên vẫn đang viết trên bảng, Neru cố gắng nhắc nhở hai đứa.

_ Này Len...! Piko...!

Cả hai dường như không nghe thấy vì cách nhau cũng khá xa. Len và Piko vẫn tiếp tục đôi co, tiếng ồn bỗng nhiên dần to hơn.

_ Tôi nghe thấy tiếng ồn ở đâu đó?

Neru giật mình quay lên thì giáo viên đã đứng trước mặt cô. Neru sợ đến vãi mồ hôi

_ Akita-san. Em quay xuống làm gì? 

_ Heh... E...em...

Neru luống cuống. Cô liếc xuống phía bàn của Len và Piko.

Cả hai ngồi yên như học sinh gương mẫu. Hai gương mặt vô số tội nhìn Neru.

Hai cái tên này!!

_ Akita-san?

_ Dạ em... hic... em xin lỗi cô...

Cơ mà mình có làm đéo gì đâu mà phải xin lỗi??

Neru cúi đầu xin lỗi, mắt một lần nữa liếc nhìn Piko và Len.

Hai tên đáng chết này...

Act 9 _ Người yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro