Heartworm (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Heartworm mang nghĩa là rõ ràng mối quan hệ đã kết thúc nhưng bạn lại cảm thấy nó vẫn đang tồn tại và tiếp diễn.

***

Cảm giác ẩm ướt trên gò má khiến Rin bừng tỉnh. Thẫn thờ 1 lúc, cô lấy tay lau sơ hàng nước mắt lăn dài trên má đã hong khô, rồi lại tiếp tục dúi đầu vào trang tiểu thuyết đang đọc dở. Chỉ là được 1 lát, cô lại tiếp tục rơi vào trầm tư, dòng suy nghĩ lại rơi vào trạng thái mơ hồ, miên mang quay về quá khứ.

" Không được ! "

Cô lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy đầu tức giận thốt lên. Từng xúc cảm đau đớn, hoảng hốt, bàng hoang lại xâm nhập vào trái tim, từng chút 1 bóp nát trái tim của cô, chà đạp lên lớp vỏ bảo vệ, để rồi lại nhớ đến anh, từng kí ức còn thoi thóp sống sót sau 1 mảnh hoang tàn mà anh để lại.

Cúi đầu nhìn quyển tiểu thuyết được khép hờ, Rin buồn bã, cố gắng gượng quên đi mọi thứ, chăm chú đọc tiếp. Thật ra, vốn dĩ cô đã không còn thói quen đọc tiểu thuyết bằng 1 quyển sách thế này vì cô chợt nhận ra rằng tại đất nước Úc, kinh tế phát triển, đồng thời nhận thức của họ về môi trường cũng được tăng cao. Cho nên, giá thành của 1 quyển sách cũng đắt gấp bội so với đất nước của cô. May thay, tại nơi này, Rin cảm thấy họ vẫn còn chút tình người với túi tiền của con dân du học sinh như cô.

Có thể nói rằng, dịch vụ đọc sách được cung cấp bởi hệ thống thư viện được trải dài khắp các quận hạt và khắp nước Úc nên cô dễ dàng tìm đến những quyển sách mà đọc mà ngẫm. Quyển sách hiện tại trên tay cô có tên là " The Story of a Seagull and the Cat Who Taught Her to Fly " được viết bởi Luis Sepúlveda. Có thể nói đây là 1 quyển sách khiến cô ưng ý nhất, là động lực duy nhất khiến cô có thể vực dậy được tinh thần của bản thân để bước tiếp.

Rin thích nhất 1 câu nói trong đây, nó khiến cô phải ngồi suy nghĩ hằng đêm hằng giờ để rồi giày vò chính bản thân cô trong 1 mớ hỗn độn dày đặc. Quyển sách này không đơn giản chỉ là câu chuyện đơn thuần mà nó còn chất chứa bài học về tình yêu, cách làm người, tình bạn, chữ tín và niềm tin vào bản thân. Chính vì thế cô thực sự xem quyển sách này như vị cứu tinh, sự cứu rỗi từ trong tâm hồn của cô.

"WE'VE LEARNT TO APPRECIATE AND RESPECT AND LOVE SOMEONE WHO'S DIFFERENT FROM US. IT IS VERY EASY TO ACCEPT AND LOVE THOSE WHO ARE LIKE US, BUT TO LOVE SOMEONE DIFFERENT IS VERY HARD, AND YOU HELPED US TO DO THAT... " (*)

(*) "Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó..."

Câu nói ấy khiến cô bừng tỉnh ngộ, để rồi chăm chú quay đầu nhìn lại quãng thời gian đó, và ngộ nhận ra hóa ra thật sự câu nói đó đã đúng, việc tập chấp nhận ai đó khác mình thực sự khó như thế.

Đóng lại quyển sách, cô đem trả lại cho 1 ở trả sách, mang tâm trạng chập choạng và mơ hồ bước khỏi thư viện. Đồng thời, Rin đem tâm sự và suy nghĩ của mình bắt đầu thả hồn theo mây gió, để nó trôi theo từng dòng kí ức, nơi mà tình cảm của cô không cần phải cất giấu 1 cách chật vật.

...

..


Về đến nhà, Rin mang cả cơ thể nặng nhọc lên chiếc giường êm ái, nụ cười miễn cưỡng nặn ra coi như tạm chấp nhận sự thoải mái trong vô thức. Cô thật sự rất mệt mỏi, cảm giác lúc nào cũng phải cố giấu đi cảm xúc thật của mình, ôm khư khư nỗi lòng khó chịu để ở 1 nơi nào mà mọi người không hay không biết. Cô ghét bản thân mình đã trở nên như vậy sau khi rời xa khỏi anh, chật vật đấu tranh cho thực tại để rồi bản thân lúc nào không hay biết bắt đầu thu mình lại vào 1 vỏ bọc tự tạo. Thật sự khép mình với thế giới, không chút nào do dự, cô của hôm nay đã thay đổi.

Chỉ là...

Rin thở dài, thật tâm cô chả muốn mình trở nên như thế này, bản thân chỉ là đang cố che giấu bản tính trẻ con vốn có của mình, phủ bên ngoài là sự trưởng thành đầy giả tạo. Tuy vậy, mọi người xunh quanh cô lại rất thích, họ đều nói cô đã trưởng thành, hiểu chuyện, thoải mái và tốt tính. Thật sự tốt như thế à, cô cũng tự hỏi bản thân. Cũng chẳng ngờ kết cục lại như thế, cô chán nản vắt tay lên trán, nhìn trân trân trần nhà, miệng lẩm bẩm.

" Có lẽ, chỉ có mình vẫn còn yêu anh ấy? "

Cô cũng chẳng mong rằng anh quay lại, vì tình cảm 1 khi đã dứt bỏ, thì dù có chắp vá, dù có hàn gắn thì vết sứt sẹo ấy vẫn nguyên vẹn, để lại theo năm tháng. Đột nhiên điện thoại của cô reo vang, khiến Rin giật mình. Quay sang, hóa ra là Gumi, Rin vui vẻ nhấc máy thì bị 1 tràng than vãn xuất hiện.

" Rin ơi, tớ chết mất ! Bạn cùng nhà của tớ bày bừa đến chết được. "

" ... "

Rin lần này hết nói nổi, cô bạn Gumi này là cô bạn thân quen trên mạng từ 3 năm trước, và hiện tại đang du học tại Đài Loan. Tính cách gần như tương tự cô, ngoài việc tính cách trầm ổn thì Gumi và cô giống nhau như 2 giọt nước. Gumi hiện sống chung với 1 cô bạn cùng nhà, cô chỉ nghe kể lại là sự bừa bộn kinh diễm và giả tạo của cô bạn cùng nhà ấy qua lời kể của Gumi đã khiến cô có ấn tượng không tốt với người bạn đó dù chưa tiếp xúc qua lần nào.

" Lần này lại làm sao nữa ? "

Cô đáp lại, tiện tay lấy tai nghe đặt ở bàn cạnh giường đeo vào, bắt đầu hỏi han. Hóa ra là cô nàng đi làm mệt mỏi nguyên 1 ngày, vừa về đến nhà lại nhìn thấy 1 hình ảnh kinh khủng khiến Gumi chỉ muốn ngất lên ngất xuống.

" Tớ tức lắm, hôm kia hôm trước tớ đều dọn sạch sẽ, nay lại bừa bộn đâu ra đấy, nhắn nói thẳng thì vẫn tiếp tục bày bừa cả ra. "

Gumi vừa sụt sịt vừa oán thán, có vẻ thật sự sự tình nghiêm trọng thật. Rin gãi đầu, những rắc rối sinh ra khi ở chung là chuyện thường xảy ra, mà đa phần là những chuyện kiểu này, có thể khái quát bởi câu muốn nước sông không phạm nước giếng nhưng tránh cỡ nào vẫn xuất hiện những chấp nhặt.

" Chuyển nhà ra đi, dù gì còn có 3 tháng, cậu cũng kiếm được người ở chung, vậy sao không chuyển ra lẹ? "

" Tại vì bạn kia vẫn còn hợp đồng thuê nhà nên tớ mới không thể chuyển ra được. Huhu, tớ tức chết được, Rin ơi ! "

Nghe tiếng la oang oang của Gumi, Rin tặc lưỡi, sự tình thiệt sự chỉ còn con đường chuyển ra chứ không thì Gumi cứ tiếp tục như thế này. Thôi thì cô cũng chỉ còn cách dỗ dành, ngoài ra cô chẳng biết làm gì thêm.

" Được rồi, cậu đừng tức nữa, tức nghẹn phổi ! "

" Tớ biết rồi, aizz tức thật ! "

Có vẻ Gumi cũng bớt giận, tâm trạng có vẻ ổn định hơn, Rin thầm nghĩ. Tâm trạng của chính cô cũng vì vậy mà thoáng đãng hơn 1 chút, vì việc của cô bạn thân mà phân tâm suy nghĩ. Cũng tốt, cô chẵng phải nghĩ về việc đó nữa. Nhưng không may cho cô, Gumi như chợt nhớ ra chuyện gì, hỏi cô.

" Cậu ổn hơn chưa, qua gọi điện cho tớ mà cậu thẫn thờ hoài đấy? "

" À, việc đó à, không có gì. Tớ thật sự không sao. "

Có lẽ thế, cô vân vê ngón tay, ánh mắt lại dừng lại bàn tay của chính mình. Bỗng, nước mắt đột ngột tràn bờ mi, hình ảnh trước mắt cô trở nên mờ mịt, khiến cô như bị ảo giác. Trước mắt cô, không phải màn sương long lanh bởi nước mắt, mà là bàn tay của anh đang nghiễm nhiên cầm tay cô, xúc cảm ấm áp chân thật khiến cô không thể nào rời khỏi.

Miệng cô mấp máy, tai ù đi, tâm trí chẳng còn lắng nghe những gì Gumi nói gì nữa, cô chỉ biết cô lại nhớ đến anh, nhớ đến hơi ấm của anh, nhớ đến mối quan hệ của 2 người. Có lẽ cô lại tiếp tục tự huyễn hoặc chính bản thân mình, rằng mối quan hệ của 2 người đã kết thúc, chính cô đang khiến bản thân chìm đắm vào trí tưởng tượng của bản thân để rồi tự chuốt lấy đau khổ rồi dằn vặt 1 mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro