Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Rin uể oải tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi làm vệ sinh cá nhân, đi xuống tầng dưới. Cô trực tiếp bỏ qua đôi mắt gấu trúc của người nào đó đang ai oán nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô, thản nhiên bước vào bếp nấu bữa sáng.

Do công việc của Len đột nhiên trở nên khá bận rộn, cô và anh ta tạm thời sẽ không đi tận hưởng tuần trăng mật mà dời lại sau. Rin vô cùng tán thưởng điều này. Cô không tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu cô ở cùng tên này ở một nơi xa lạ suốt cả tuần lễ. Nhất định cô sẽ phát điên mất!

Vì vậy, hiện tại cuộc sống của hai người trở về bình thường như mọi khi. Điều khác biệt duy nhất là mỗi ngày Len đều sẽ đưa cô tới chỗ làm. Rin hoàn toàn không có ý kiến, thậm chí còn cảm thấy việc này rất tốt. Như vậy cô sẽ không phải lo mỗi ngày đều chen chúc trên xe buýt hay tàu điện nữa. Chậc, xem ra lấy chồng như thế này cũng không tới mức quá tệ, phúc lợi cũng thật dồi dào!

Vừa bước vào công ty, Rin đã gặp ngay cô bạn thân Megpoid Gumi. Gumi tiến lại gần, khoác tay cô cười gian:

- Ây da, xem ai đó sướng chưa kìa, còn được chồng đưa tới tận nơi cơ đấy. Thật khiến người ngày nào cũng cực khổ chen chúc trên tàu điện như tớ ghen tỵ! Hắc hắc.

- Xuỳ! - Rin lườm cô bạn một phát, bĩu môi nhỏ giọng - Ai chứ cậu còn nói ra được câu đó cơ à? Thích được thế thì đổi cho cậu đấy!

- Tớ không có phúc đấy đâu! Đành sống mãi kiếp độc thân thôi! - Gumi giả bộ ôm đầu chán nản, ngả lên vai Rin - Tại sao đến giờ này mình vẫn ế chứ? Haizz.

Rin phì cười nhìn cô gái nào đó đang tự kỉ kia, lại ngả đầu sang nói:

- Độc thân thì có sao đâu chứ? Ài, tớ chỉ mong bây giờ mình vẫn độc thân mà không được, thật phiền phức. Nói này, cậu giờ vẫn trẻ đẹp lại tài giỏi như vậy, tận hưởng một chút đi! Đừng để như tớ!

Đột nhiên, Gumi trầm mặc không nói gì một lúc, sau đó đứng ngay ngắn lại, cúi đầu nhỏ giọng:

- Thật ra, như cậu cũng không phải không tốt...

Rin nhất thời cảm nhận được có gì đó không ổn. Không lẽ là...?

- Gumi... Có phải, tên Yuuma đó, lại...

Sắc mặt Gumi xấu đi rõ rệt, mặt cúi gằm xuống. Mãi một lúc mới nghe tiếng cô run run trả lời:

- Tên đần đấy, lại có người yêu mới rồi. Hôm qua có vô tình gặp, được hắn giới thiệu cho... Haha...

Giọng cười nghe thập phần chua chát, miễn cưỡng. Ngước nhìn gương mặt như sắp khóc của con bạn, Rin âm thầm thở dài một cái. Đúng là như cô dự đoán mà. Kẻ duy nhất có thể khiến Gumi thành ra như vậy, còn ai khác ngoài người đàn ông mang tên Yuuma?

Hắn là người đầu tiên khiến trái tim của Gumi rung động, người khiến cô nàng bướng bỉnh tăng động này quyết tâm thay đổi bản thân trở nên nữ tính hơn, người cô ấy thích thầm suốt sáu năm trời... Nhưng ông trời cũng thật tàn nhẫn. Đáng tiếc, đến cuối cùng, Yuuma cũng chỉ coi cô là một người em gái...

Kagamine Rin cô chính là người chứng kiến toàn bộ đoạn tình cảm kia của Gumi, vừa bực mình không thể đánh cô nàng một cái để tỉnh táo lại, vừa cảm thấy xót xa. Gumi bình thường vô cùng tài giỏi lại vui tính, dễ mến, có không ít người theo đuổi, nhưng cô ấy lại dành trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cho một người vĩnh viễn không thể chạm tới kia.

Rin không nỡ nhìn bạn mình ủ ê chán nản như vậy, cố sức nặn ra một nụ cười tươi, khoác vai Gumi nói:

- Haizz, đâu phải đàn ông trên thế giới chết hết đâu cơ chứ! Bỏ qua đi! Không nói chuyện này nữa, đợi đến trưa nay bà chị già đây sẽ bao cậu một bữa thịnh soạn, được không? Nào, nào, đi làm việc thôi !

Gumi không nhịn được cười khi nhìn cô nàng đang ồn ào đẩy đẩy mình đi, cố rũ bỏ tâm trạng chán nản kia rồi khoác tay Rin:

- Cái này được! Chà, được phu nhân giám đốc tập đoàn Kagamine mời, phải ăn thật ngon mới được!

- Rồi rồi, hôm nay chiều cậu tất!

---------------

Mười một giờ trưa, vị giám đốc của tập đoàn Kagamine vẫn đang ngồi trong phòng xử lí công việc. Chợt, cô thư kí nhẹ nhàng gõ cửa bước vào, cúi đầu:

- Thưa giám đốc, tiểu thư Hatsune nói muốn gặp anh!

- Ừm... Cho cô ấy vào đi. - Len không buồn ngẩng lên khỏi mớ giấy tờ trên bàn, lơ đãng nói.

Mấy phút sau, cánh cửa phòng lại được mở ra lần nữa. Bước vào là một cô gái với mái tóc xanh ngọc được buộc thành hai bên, gương mặt được trang điểm rất xinh đẹp. Nhìn thấy Len đang chú tâm làm việc, cô cười tiến lại gần:

- Len, đã trưa rồi mà cậu vẫn làm việc sao? Mình tới rủ cậu đi ăn chung cho vui.

- Miku hả? Ừm, đợi mình một chút, mình sắp xong việc rồi. Hôm nay chị Meiko và Mikuo bận sao?

- Phải, chắc họ không đi được.

Gì mà bận chứ, chẳng phải cô luôn cố tình chỉ rủ mỗi anh sao?

Miku lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, mắt vẫn chăm chú hướng về Len. Gương mặt anh khi tập trung làm việc thật quyến rũ đi! Trái tim của cô đập mỗi lúc một nhanh, khuôn mặt cũng ửng hồng.

Anh đã kết hôn, vậy thì sao ? Cũng chỉ là cô vợ trên danh nghĩa, căn bản giữa cả hai người họ không hề có chút tình cảm nào cho nhau.

Vì vậy, cô mặc kệ tất cả, vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi tình cảm này, chắc chắc một ngày sẽ được đáp trả thôi. Cô là ai kia chứ? Cô gái vô danh kia vốn chẳng thể so được với tiểu thư danh giá như cô đây...

Cuối cùng Len cũng hoàn thành xong việc, cùng Miku chuẩn bị bước ra ngoài. Đúng lúc đó, Gumiya mở cửa bước vào, ngạc nhiên khi thấy Miku trong phòng nói chuyện vui vẻ với Len. Bất giác, cậu khẽ nhíu mày, cười lạnh một cái.

- Len, hai người định đi ăn trưa sao? Trùng hợp quá, em cũng đang tính rủ anh. Ba người chúng ta cùng đi đi!

Len tất nhiên là không phản đối gì rồi, vui vẻ đi cùng hai người. Miku khẽ kín đáo liếc Gumiya một cái sắc lẻm, tuy không thể hiện ra nhưng trong lòng khá bất mãn. Dù vậy cô cũng không thể làm gì khác, đành phải đi theo họ.

-----------------

- Rin à, nghe nói quán này rất ngon, trưa nay mình ăn ở đây nha! - Gumi mắt sáng rực như sao hướng về phía cô bạn. Hiếm khi nào Rin lại hào phóng như vậy, cô phải tận dụng cơ hội này chứ!

Rin liếc nhìn dáng vẻ của Gumi, quẳng cho cô nàng háo hức kia một nụ cười khinh bỉ, trề môi:

- Được rồi, nể tình kẻ nghèo hèn như cậu, hôm nay mình chi mạnh tay chút vậy!

Ai đó đạt được mục đích thì trực tiếp bỏ qua hình tượng, ôm vai bá cổ người kia reo ầm ĩ. Rin thực sự cảm thấy vô cùng hoang mang. Có thật là con nhỏ này đang thất tình không vậy hả trời?

------------------

Cùng Gumi bước vào một quán ăn khá nổi tiếng, không hiểu sao Rin bỗng có dự cảm không lành lắm. Ba người ở bên kia có vẻ rất quen mắt nha... Chết tiệt! Đó không phải tên Len, Gumiya và cô tiểu thư Hatsune Miku đó sao?

Rin vội vàng quay mặt đi, kéo kéo Gumi thì thầm khẩn trương:

- Gumi, hai chúng ta sang chỗ khác ăn được không? Đi mà!

- Hả? Có chuyện gì mà sao cậu...

Gumi chưa kịp nói dứt cậu, đằng sau hai người đã vang lên giọng nói quen thuộc:

- Hể? Gumi? Chị dâu? Hai người cũng tới đây sao?

Trong đầu Rin hiện ra một từ " F**k". Lần này cô thực sự chết chắc rồi! Ngàn vạn lần nguyền rủa cái tên em rể kia!

Gumi nghe thấy tiếng gọi lập tức quay đầu lại, đồng thời, Len và Miku cũng ngó sang. Sắc mặt của Miku lại càng trở nên khó coi hơn nữa. Cái này được gọi là trò đùa hài hước của số phận chăng?

- Ra là anh, Gumiya. Sao mà khéo vậy? - Gumi vui vẻ tiến lại gần.

- Vậy chúng ta cùng ngồi chung đi. Coi như hôm nay để tôi và anh họ mời hai vị mĩ nữ đây! - Gumiya nói kèm theo một nụ cười tươi.

- Được chứ, không tồi! - Gumi cười khúc khích quay sang hỏi nhỏ - Rin, tính sao đây?

Rin đơ ra một lúc. Từ lúc nào mà con nhỏ này lại thân thiện với tên em rể kia thế? Trời sập chăng?

Nhưng hiện tại, cô không nên để ý chuyện này mà phải lo cho số phận của mình hơn. Từ chối thì cũng kì, nhưng ngồi chung thì... Cô hoàn toàn không thể chịu đựng được đi!!! Có người vợ nào lại ngồi ăn chung cùng chồng mình và người yêu của anh ta không chứ? Bản thân cô nghe đã thấy nhảm nhí hết sức rồi!

Trong khi Rin đang vắt óc nghĩ ra cách chuồn khỏi đây, Len đã trực tiếp đến bên cạnh khoác tay lên vai cô cười đểu:

- Nào, đã tới rồi thì cùng ăn chung luôn đi, vợ à!

Một câu này của anh, đối với cả Miku và Rin đều nghe thật chối tai.

-------------------

Không còn cách nào khác, Rin bất đắc dĩ phải ngồi chung cùng với Len. Trong đầu cô không ngừng rủa thầm tên khốn khiếp kia. Sao anh ta có thể để cô ngồi cùng bạn gái mình một cách tỉnh bơ như vậy được chứ? Đây là đang cố diễn vở kịch vợ chồng ân ái hay muốn giễu cợt cô?

Rin mải thả hồn suy nghĩ, mắt cứ nhìn vào quyển thực đơn đến đờ cả người ra, đột nhiên bị Gumi huých cho một cái.

- Này, làm gì mà đơ ra thế? Cậu muốn ăn gì?

Rin chưa kịp mở miệng nói thì bên tai đã nghe giọng nói châm chọc:

- Vợ lại định chọn đồ ăn cay cho anh nữa sao? - Len cười cười gian xảo - Rất tiếc, chắc làm em thất vọng rồi.

Mấy tiếng "vợ" rồi "em" của anh ta thực sự làm cô nổi hết cả da gà da vịt lên. Có cần phải chế giễu đến như vậy không hả, thật muốn hại chết người. Cô xoa xoa hai cánh tay, trực tiếp kêu "Cắt" một tiếng.

- Hôm nay nay anh ăn phải cái gì không tươi à? Đừng gọi tôi kinh tởm như vậy nữa được không?

- Anh gọi thế thì có gì sai chứ, chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao? Vợ ơi, vợ à...

- Đi chết đi! -.-

Len thấy mình đã chọc được cô, cười đê tiện càng làm tới khiến Rin phát điên. Đây là trả thù việc cô đá hắn ra khỏi phòng sao? Đồ trẻ con!

Hai người cứ tiếp tục cãi qua cãi lại mấy câu, chọc cho Gumi và Gumiya bên cạnh cười khúc khích.

Tất nhiên, điều này đối với một người thì vô cùng chướng mắt. Miku nhìn hai người tóc vàng trước mặt, môi mím chặt lại.

Tại sao? Người rủ Len đi trước là cô, vì cớ gì Kagamine Rin đột nhiên xuất hiện chứ? Nhìn tình cảnh của cô hiện tại đi, chẳng khác nào một người thừa thãi, chỉ biết lặng im mà trơ mắt nhìn cặp đôi trước mặt.

Ánh mắt của cô gái tóc xanh dần trở nên vô cùng lạnh lẽo...

-------------

Trong bữa ăn, ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ của Miku luôn dán chặt lên người Rin, khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Có ai thích bị người khác nhìn chằm chằm lúc đang ăn đâu cơ chứ! Cô bực bội liếc sang Len, thực muốn gào lên với anh ta rằng: " Bạn gái của anh ghen rồi kìa, mau ra âu yếm, dỗ dành với cô ta đi! Hai người để yên cho tôi ăn cơm! "

Nhưng tên Len đó mặc kệ cái nhìn giết người của Rin dành cho mình, vẫn tiếp tục tìm cách trêu trọc cô.

Cứ đà này, Kagamine Rin cô sẽ phát điên lên mất! Cô không chịu nổi sự bức bối đó nữa, rời khỏi bàn vào nhà vệ sinh.

Vốc nước lên mặt cho dễ chịu hơn, Rin vừa bực mình suy nghĩ. Biết trước thế này cô đã không theo ý nhỏ Gumi rồi. Gumi thì tốt rồi, trò chuyện rôm rả với Gumiya quên cả bạn bè! À không, biết trước thì ngay từ đầu cô đã kiên quyết không chấp nhận hôn ước rồi! Để đỡ phải dính líu đến tên Len khốn khiếp và cô bạn gái tiểu thư của anh ta... Cô bây giờ cứ như trở thành tiểu tam vậy!

Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới. Rin vừa ngẩng đầu lên thì thấy hình ảnh cô gái tóc xanh ngọc phản chiếu qua gương, đang tiến gần về phía cô với ánh mắt không mấy thân thiện.

- Kagamine Rin - Miku cất giọng nói trong trẻo nhưng hàm chứa vài phần tức giận - Chẳng phải tôi đã nói tôi là bạn gái của Len sao? Tôi đã nói vậy mà cô vẫn không hiểu?

Rin khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền phức. Cô chậm rãi quay lại, lạnh giọng:

- Tôi cũng đã nói rõ, chúng tôi đơn thuần chỉ là kết hôn vì hôn ước gia đình, đến một thời điểm thích hợp sẽ đường ai nấy đi. Hai người chúmg tôi không hề có tình cảm với nhau, chẳng lẽ cô không tin bạn trai mình? Hiện tại tôi và anh ta không xen vào cuộc sống riêng của nhau, tôi hi vọng cô Miku đây cũng sẽ vậy. Cô không phải lo, nhất định tôi sẽ trả lại người yêu cho cô, nguyên vẹn không thiếu sót!

Dứt lời, Rin bước thẳng ra ngoài, bỏ lại Miku đứng trợn mắt ở đó. Haizz, cô chỉ muốn bình thường thôi, sao rắc rối cứ tìm đến thế? Giải quyết nhanh gọn thế này là tốt nhất! Mấy người đó làm gì cô cũng kệ, miễn lôi cô vào!

Miku nghe tiếng bước chân Rin đi khỏi, môi càng bặm chặt, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ bực dọc.

- Kagamine Rin, cô tốt nhất nên giữ lời, đừng thách thức tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro