Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           " Xin chào, bạn là người mẹ mình nhắc tới sao? Mình là Rin, rất vui được gặp bạn!

            Chào bạn! Mình là.... "
                      .
                      .
                      .
                      .

           Là ai vậy...? Cậu là ai..?
                   .
                   .
                   .
  
             Rin giật mình tỉnh giấc bởi một giấc mơ kì lạ. Cô chậm rãi ngồi dậy,  dựa lưng vào tường, cố nhớ lại một vài chi tiết của giấc mơ kia. Một cậu bé sao? Còn có bản thân cô lúc nhỏ... Còn gì nữa? Là chuyện gì đã xảy ra khiến cô hoảng sợ mà thức dậy?

           Dù có cố gắng cách mấy, cô cũng không nhớ được thêm chi tiết gì. Thêm vào đó, gương mặt và hình dáng của cậu bé kia hiện lên trong đầu cũng vô cùng mơ hồ...

            Tại sao giấc mơ này cứ thường xuyên lặp lại như vậy? Kể từ cái đêm cô nhớ lại quá khứ kia, không hôm nào cô không mơ thấy chuyện này. Kì lạ thật đấy. Và giấc mơ này cho cô một cảm giác quá đỗi chân thực... Nhức đầu thật đó...

            Cô thở dài, quyết định tạm thời lơ chuyện này đi. Xem đồng hồ, hiện tại là năm rưỡi. Giờ này nếu dậy thì vẫn còn sớm, nhưng cô không muốn ngủ lại. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới bên mở chiếc cửa sổ kính ra.

          Tháng mười hai sắp tới, mang theo những cơn gió lạnh lẽo tới tê tái. Bầu trời bây giờ thậm chí còn không có dấu hiệu nào của một tia nắng, dù chỉ là mỏng manh nhất. Khá ảm đạm, theo như cảm nhận của Rin. Cô thích những ngày nắng, nhưng như vậy cũng không quá tệ. Cô chỉ ghét những cơn mưa. Những cơn mưa dai dẳng và ướt át, khiến cô thấy khó chịu. Vì vậy, thời tiết khô ráo thật là một điều tốt.

           Rin hơi run run vì giá lạnh của buổi sớm. Cô khoác thêm áo, nhưng vẫn không rời khỏi vị trí cạnh cửa sổ. Để những cơn gió thổi qua làm da mặt lạnh buốt khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Thỉnh thoảng, gió làm loà xoà mái tóc vàng ngắn của cô, vương lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lạnh tới mức hơi thở cũng biến thành một làn khói mỏng.

           Đứng thêm một chút nữa, Rin quyết định xuống dưới nhà. Hôm nay cô dự định sẽ đi phỏng vấn, chi bằng chuẩn bị sớm một chút. Hiện tại ông Kagamine cũng đã ra viện, không còn gì đáng lo ngại nữa, cô cũng nên quan tâm đến vấn đề tìm việc làm thôi.
  
             Nhưng mà thái độ Len rất kì lạ. Không tỏ ý ngăn cản muốn cô ở nhà thì lại khuyên cô vào tập đoàn của anh làm việc. Vì không muốn bị nói là lợi dụng quan hệ nên cô nhất quyết tránh xa những nơi liên quan tới tập đoàn Kagamine ra...

_____________

            Có vẻ may mắn không mỉm cười với cô thì phải. Cho dù đã đi phỏng vấn một số nơi, thái độ của nhà tuyển dụng cũng rất hài lòng nhưng cuối cùng vẫn là không nhận cô. Thậm chí có nơi đã báo cô trúng tuyển, nhưng trước ngày đi làm lại gọi để từ chối. Rin không muốn cũng phải cảm thấy có chút kì quái. Cô trấn an mình bằng ý nghĩ có lẽ họ tìm được người phù hợp hơn. Dù sao thì cũng có rất nhiều người tài giỏi mà, cạnh tranh cũng rất lớn. Một người mới tốt nghiệp đại học như cô, hiển nhiên là sẽ không được đánh giá cao bằng những người đã có kinh nghiệm. Điều này cũng dễ hiểu thôi...

           Cho tới một hôm khi Rin đang bận bịu dọn dẹp nhà cửa sau bữa ăn, cô nhận được một cuộc gọi của công ty cô tới phỏng vấn.

           - Xin chào, tôi là giám đốc của công ty IG. Cô là Kagamine Rin, người đã tới chỗ chúng tôi phỏng vấn đúng không?

           - Dạ phải, là tôi ạ.

           - Tôi trực tiếp gọi điện cho cô là có chuyện muốn nói. Cô là một người rất có năng lực, khá phù hợp với vị trí này. Thực lòng mà nói, tôi rất muốn tuyển dụng cô. Nhưng cô Kagamine, rốt cuộc là cô đã đụng chạm gì tới tiểu thư nhà Hatsune vậy?

           - Cái...? - Rin sững sờ một lúc - Ý anh nói là sao vậy?

           - Cô không biết gì sao? Cô tiểu thư đó hết dùng tiền lại dùng quyền uy hiếp tôi. Công ty của tôi đâu phải lớn, làm sao dám dụng tới công ty Hatsune chứ. Tôi tò mò nên mới muốn hỏi cho cô, cô đã đắc tội gì với người ta? Còn chuyện tuyển dụng, tôi thực sự xin lỗi.

            -....

            - Cô Kagamine, cô còn đó không?

             - À vâng... Cảm ơn anh đã gọi điện cho tôi. Đã làm phiền anh rồi, tôi xin lỗi.

          Rin cúp máy, lặng lẽ ngồi sụp xuống. Cảm giác tồi tệ tới tuyệt vọng xâm chiếm cô. Thì ra là như vậy sao? Những nỗ lực, công sức cô bỏ ra, người khác lại dễ dàng dùng tiền và quyền lực phủi sạch hết đi. Ha, xã hội này vốn vẫn là như vậy. Con người nhỏ bé vô danh như cô, làm sao đấu lại tiểu thư danh giá nhà Hatsune kia chứ?

         Cô bật cười khan một tiếng. Lại là Hatsune Miku. Cô ta không muốn để cho cô yên ổn. Lần trước thì hại cô mất việc, bây giờ còn cản trở cô đi xin việc làm sao? Rốt cuộc làm thế có ích gì? Chỉ là muốn hành hạ cuộc sống của cô thôi à? Tất cả tội lỗi đều là do cô đúng không? Kết hôn đều là ý của cô, gần gũi với Len cũng đều là do cô mà... Haha...

           Có tiếng bước chân tiến lại gần. Là Len, anh định xuống tìm một quyển sách, lại để ý thấy Rin đang ngồi dưới sàn nhà, mặt cúi gằm xuống. Anh tiến lại gần.

             - Rin? Cô sao vậy, không khoẻ sao? Ngồi ở đó sẽ bị lạnh đấy, đứng lên đi.

          Anh lại quan tâm cô... Tại sao phải làm vậy? Anh đã có người yêu rồi, đâu cần làm những hành động khiến người khác hiểu lầm như vậy? Cô không cần, tuyệt đối không cần....

           - Kagamine Len... - Giọng cô vang lên chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ - Anh có thể đừng quan tâm tới tôi nữa không? Mặc kệ tôi đi, tránh xa tôi ra một chút. Tôi sẽ không oán trách gì đâu, ngược lại còn rất biết ơn nữa.

            - Rin...? - Len ngẩn người trước những lời cô vừa nói.

          Cô từ từ đứng dậy, tránh ánh mắt của anh, định bước lên gác. Len thực sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mất bình tĩnh túm lấy tay Rin, kéo cô xoay người lại, bắt cô nhìn thẳng vào anh.

             - Ý cô là sao? Cô có chuyện gì thì nói rõ ra...

           Anh khựng lại khi thấy mắt cô hoe đỏ, như sắp khóc tới nơi. Điều này thực sự càng làm anh tò mò hơn, giọng có chút to tiếng:

              - Rốt cuộc hôm nay cô bị sao vậy, lúc nãy còn bình thường mà. Cô nói rõ đi, tôi không hiểu gì cả!

              - Nói rõ? - Rin bật cười, gạt tay anh ra. Ánh mắt cô chứa đầy tia phẫn nộ nhìn anh - Được, tôi nói rõ! Kagamine Len, anh đi nói rõ ràng với cô bạn gái Hatsune Miku của anh đi! Bảo cô ta giữa anh và tôi không có gì cả, nói cô ta để cho tôi yên! Tôi muốn điều này sao? Tôi chưa bao giờ muốn kết hôn với anh!  Nếu cô ta tha cho cuộc sống của tôi, bây giờ anh và tôi ly hôn cũng được! Tôi sẽ nói là do tôi muốn, không liên quan tới anh! Chỉ cần để tôi yên ổn thôi!

            Rin hét tất cả thẳng vào mặt Len. Bỏ qua ánh mắt sững sờ của anh, cô bỏ thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Cô lặng lẽ ngồi sụp xuống, ôm mặt tựa lưng vào cánh cửa. Đã nói hết những gì muốn nói rồi, nhưng lại chẳng cảm thấy đỡ chút nào, thậm chí còn thấy tồi tệ hơn...

           Nói một cách khác, cô đã trút hết tất cả cơn giận lên người Len. Cô đúng là kẻ xấu xa. Có lẽ anh ta vốn chẳng có ý gì cả, tất cả là do bản thân cô và Miku làm quá lên. Kết hôn với cô, người đã có bạn gái như anh ta sung sướng gì?

         Nhưng rõ ràng tất cả không phải từ anh mà ra sao! Bạn gái của anh, vì sao không để cô yên? Đối với cô ta, có việc làm có lẽ cũng chẳng quan trọng. Nhưng còn cô thì sao, sự nghiệp quan trọng với những người bình thường như cô tới mức nào? Cô ta sao hiểu được chứ? Năm lần bảy lượt muốn phá cô...

            Bàn tay Rin chạm vào một chất lỏng nóng hổi. Nước mắt? Cô đang khóc sao? Cái thứ chất lỏng yếu đuối đáng ghét này... là thật... Vì sao lại khóc, vì sao lại đau lòng? Chỉ đơn giản là vì chuyện của Miku thôi sao?  Hay là còn vì chuyện khác nữa...?

            Bên kia cánh cửa có tiếng động. Len khẽ gõ cửa, nhưng cô không buồn phản ứng gì. Một lát sau, tiếng gõ đã ngừng, có lẽ anh đã bỏ đi rồi.

            Rin đưa tay gạt nước mắt vương trên mặt đi, mỉm cười lạnh lẽo. Trong lòng lại có chút mất mát...

           Cô vẫn là nên đi ngủ sớm thôi. Có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Còn nữa, ngày mai, có chuyện nhất định phải làm...

           Nhưng Rin không biết được rằng, đằng sau cánh cửa kia, cũng có một người đang bất lực ngồi dựa người vào. Len vò đầu bứt tai, đến bây giờ vẫn chẳng thể hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Rin.

            Sao cô lại đột nhiên tức giận mà nói những lời như vậy? Anh đã làm gì sai sao? Còn có nhắc tới Miku? Cô ấy thì liên quan gì ở đây vậy? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu anh mà không có lời giải đáp.

           Là cô khó hiểu, hay là do anh quá chậm hiểu đây? Rốt cuộc anh nên làm gì để cô bớt giận chứ?

            - Aizz, phụ nữ thật khó hiểu! - Len thở dài thườn thượt, ngửa đầu tựa lên cửa.

           Ranh giới ngăn cách hai người hiện tại vốn dĩ rất mỏng, nhưng lại chẳng ai bước qua...

_______________

           Sáng hôm sau là chủ nhật, Len thức dậy sớm hơn thường lệ. Bình thường cuối tuần anh dậy khá muộn, nhưng hôm nay lại không có hứng thú ngủ thêm chút nào. Nhưng lúc anh xuống tới phòng bếp thì đã thấy Rin ăn sáng xong, quần áo chỉnh tề như thể chuẩn bị đi đâu đó.

             - Cô đi đâu vậy? - Anh tò mò nhìn.

             - Có liên quan tới anh sao? - Rin vẫn như cũ không nhìn anh một cái - Chỉ là đi giải quyết việc riêng, anh không cần quan tâm.

          Dứt lời, cô đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Bỏ mặc lại Len ngồi một mình chán nản. Hình như cô vẫn còn giận thì phải. Nhưng mà cuối cùng là anh đã làm gì chọc tới cô chứ?

         Dù biết là kì quái, nhưng một linh cảm lạ lùng chợt thúc đẩy anh bám theo cô...

______________

            Rin bắt taxi tới một quán cafe  quen thuộc, bình tĩnh ngồi chờ đợi. Vài phút sau, một cô gái tóc xanh xinh đẹp bước tới ngồi đối diện cô, mỉm cười chào hỏi:

              - Cô đến sớm vậy? Mà kể cũng lạ, lần đầu tiên cô Rin đây chủ động gọi tôi ra, không biết là có việc gì?

          Rin lạnh lùng nhìn cô ta, không lằng nhằng mà vào vấn đề chính:

            - Ồ, tôi chỉ thắc mắc là vì sao một tiểu thư như cô đây lại tốn tiền tốn sức đi cản trở chuyện kiếm việc làm của một công dân nhỏ bé như tôi?

           Miku không vội trả lời, chậm rãi nhấp một ngụm cafe. Cô cười khẽ, chống tay vào cằm rồi ngước đôi mắt xanh ngọc kia nhìn Rin, giọng nhẹ nhàng:

            - Cô nói gì vậy, tôi không hiểu. Không phải là cô Rin đây không đủ năng lực nên mới không được nhận vào sao? Hử, vậy sao lại đổ lỗi cho tôi? Những công ty như IG không phải ai cũng vào được mà. Nhưng cô cứ cố gắng lên nhé!

          Là cố ý hay cố tình đây? Rin cười khẩy một cái. Cô cũng không rảnh rỗi mà muốn đùa giỡn với cô ta đâu.

              - Tôi có nhắc gì tới IG sao? Tiểu thư đây đúng là cái gì cũng biết nhỉ, thật tài giỏi.

             - Ồ! - Miku thoáng ngẩn ra một chút, sau đó đưa tay lên che miệng cười - Bị lộ rồi! Phải, tôi thừa nhận đó, chính là tôi làm.

          Bàn tay của Rin siết chặt lại. Thái độ của người trước mặt, thật sự làm cô vô cùng khó chịu. Thản nhiên như vậy sao? Như thể đây là trò tiêu khiển của cô ta vậy.

             - Hatsune Miku, rốt cuộc thì bao giờ cô mới để tôi yên? - Rin gằn giọng - Muốn phá huỷ cuộc đời của tôi? Tôi đã làm gì đụng tới Len của cô?

              - Cô còn dám nói không làm gì?

         Miku nghe tới đây, lập tức vứt bỏ ngay nụ cười kia đi, liếc cô sắc lẻm. Cô ta vẫn chối, vẫn nghĩ bản thân vô tội sao? Giọng nói của cô gái tóc xanh tràn đầy tức giận

           - Hôm ở văn phòng, rồi ở bệnh viện, bấy nhiêu đó mà là không làm gì? Tôi chẳng phải đã nói cho cô biết rõ rồi sao, Len là người yêu của tôi! Cô biết điều thì tránh xa người đàn ông của tôi ra!

              - Cái gì?

          Rin chưa kịp đáp lại lời Miku, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía bên cạnh bàn của hai người. Cả cô và Miku đều giật mình quay đầu sang.

           Len đang đứng đó, đôi mắt xanh biển mở to đầy sững sờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro