Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gumi, chúng ta nên về thôi...

Gumiya nhỏ giọng nói, lại khẽ dìu cô đứng lên. Cô đưa tay lau hết những giọt nước mắt trên mặt, cuối cùng cũng có thể ngừng khóc được rồi. Tâm trạng cũng trở nên tốt hơn một chút. Cô cười gượng với chàng trai trước mặt:

- Xin lỗi, hôm nay lại làm phiền anh rồi. Để tôi bắt taxi về thì hơn.

- Cô nghĩ tôi sẽ để mặc cô trong bộ dạng này à? - Gumiya trợn mắt - Cô bây giờ có thể đi doạ người được đấy. Để tôi đưa cô về, coi như giúp người khác tránh nạn. Nhanh lên!

Quả thực Gumi biết cô bây giờ trông rất thảm hại. Nhưng vẫn cố nở nụ cười, lặng lẽ để anh kéo lên xe. Cô phải về thôi. Tránh xa nơi này một chút, như vậy mới không đau khổ nữa.

Hai người cứ như vậy mà lặng lẽ rời đi, không ai hay biết, không ai để tâm. Nhưng mà, Gumi kì thực không biết cô đã bỏ lỡ một chuyện khá là thú vị... Ít nhất là thú vị trong con mắt của người khác.

____________

Sáng thứ hai, tự dưng Gumi nổi hứng xin nghỉ làm một buổi rồi hẹn Rin đi uống cafe. Cô đã quay trở lại làm một Gumi vui vẻ như ngày thường, hoặc ít ra cũng là cố thể hiện như vậy. Nhưng Rin có vẻ rất lo lắng.

- Rin, cậu lo cái gì vậy? Mình không sao mà!

- Hôm qua, sau khi mọi chuyện kết thúc, mình đã cố đi tìm cậu, - Rin thở dài - Mình lo cậu sẽ sốc. Nhưng mà tìm không thấy. Cuối cùng thì hôm nay cậu lại trốn việc vui vẻ hẹn mình đi cafe đó hả?

Gumi hứng thú khuấy khuấy ly nước của mình, hơi cúi đầu nói nhỏ:

- Thật ra, hôm qua mình đã bỏ về giữa chừng. Mình không đành lòng chứng kiến khoảnh khắc trao nhẫn kia, nhìn anh ấy chính thức thuộc về người khác.

Cô nói xong lại mỉm cười chua chát, không để ý cô bạn đang tròn mắt lên nhìn mình. Rin có vẻ còn lo hơn cả lúc trước nữa.

- Gumi, vậy là cậu chưa biết gì sao?

- Hả? Biết gì cơ?

Rin cắn môi suy tính một chút, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà kể hết tất cả việc đã xảy ra, vừa kể vừa dò xét sắc mặt của cô gái tóc xanh. Mà biểu cảm trên gương mặt Gumi hiện giờ, quả thực vô cùng phong phú.

Cô và Gumiya rời đi rất không đúng lúc, lại bỏ lỡ một màn rất đặc sắc. Chú rể Yuuma, chính thức bỏ dở lễ cưới mà nắm tay người khác chạy trốn. Nhưng thế quái nào, đó lại là một người con trai.... Thật sự là một người con trai!

Loại chuyện này, thật khiến cho Gumi dở khóc dở cười. Lại cảm giác như thể ai đó vừa tạt cho cô một xô nước lạnh. Người mình yêu thầm từng ấy năm, cuối cùng lại không thích con gái! Ông trời trêu đùa gì cô đây?

Không đúng, hồi cấp ba anh rõ là có bạn gái mà. Còn có cô gái tóc trắng ngồi cùng anh lần trước nữa... Ách! Đây chính là cái gọi là "tìm thấy người con trai của đời mình" như nhỏ Rin hay nói với cô hay sao? Nhưng mà làm sao lại đột ngột vậy được chứ...

Rin liếc nhìn gương mặt đã biến sắc của cô bạn, không nén được tiếng thở dài. Tuy là cô vốn rất hâm mộ loại chuyện như vậy, nhưng đây lại là Yuuma, người mà Gumi tương tư. Thật khiến cô cười không nổi.

Gumi im lặng suy nghĩ một hồi, vẫn là thấy không hợp lý. Thời gian cô nhìn thấy anh đi cùng cô gái tóc trắng kia đến nay, quả thực không hề dài. Mà Yuuma trước giờ cũng không tuỳ hứng, lại chẳng thể vì một người mới quen mà dám từ bỏ tất cả như vậy. Trừ phi...

Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ quái dị. Không phải đâu nhỉ? Chắc là cô bị nhiễm từ Rin mất rồi! Gumi đen mặt hỏi:

- Rin... Chàng trai hôm qua đi cùng Yuuma, trông như thế nào?

- Sao cậu lại hỏi thế? Ừm, để mình nhớ xem, tóc trắng, khá gầy và thấp, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn...

Thực ra, câu Rin muốn nói nhất chính là: đúng chất tiểu mĩ thụ!

Nhưng Gumi đối diện sớm đã chết lặng, mặt đen đi phân nửa. Được rồi, cô thừa nhận, thế giới này quả thật rất đáng sợ... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Yuuma chưa từng nói với cô đó là nữ mà...

Nếu đem chuyện này đi kể với Gumiya, nhất định anh ta sẽ cười vào mặt cô tới chết đi sống lại mất!

______________

Sự việc Yuuma bỏ trốn khỏi hôn lễ kia là đề tài vô cùng nóng hổi với mấy chị em trong hội bà tám. Tuy là báo chí đều bị ba anh ta bịt miệng, nhưng mà ai ngăn được miệng lưỡi thiên hạ chứ. Mà số lượng người đến đám cưới kia, kì thực chẳng phải chỉ có một, hai người.

Đúng như Gumi dự đoán, lần kế tiếp gặp mặt, Gumiya đã cười cô tới không ngóc đầu lên nổi:

- Cuối cùng thì anh chàng đó là gay à? - Anh cười sằng sặc - Gumi, cô đúng là có mắt nhìn người! Khá lắm!

- Anh im miệng cho tôi!

Gumi rầu rĩ nhìn anh ta. Biết như thế này thì cô đã trì hoãn gặp mặt thêm chút nữa rồi. Cô rút ra một chiếc phong bì, đẩy nó về phía anh.

- Cái gì đây?

- Tiền trả cho lần đó. Tôi làm sao dám ăn không như vậy chứ.

- Đã nói là không cần mà...

Lần trước vốn là anh cũng lợi dụng cô, tốn tiền một chút cũng không sao. Nhưng mà lòng tự trọng của mỗi người thật sự rất quan trọng, nên anh cũng không thể từ chối.

- Hôm nay hẹn tôi ra chỉ để như vậy thôi sao?

- Anh và tôi còn chuyện gì để nói? - Gumi nheo mắt, tò mò nhìn anh.

- À, tôi chỉ muốn hỏi xem cái cô gái khóc lóc thảm hại ngày hôm đó ra sao rồi thôi.

Gumi lơ đãng nhìn anh, không vội trả lời ngay. Cô cảm thấy ra sao rồi? Có thể nói, cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng cô đã được dỡ bỏ. Chí ít thì, cũng không còn phát điên như tối hôm đó nữa.

Một chàng trai ưu tú như Yuuma, trước giờ không dám làm trái ý ba anh bao giờ, rốt cuộc lại vứt bỏ hết tất cả vì một người. Như vậy cũng đủ hiểu rồi. Nghĩ tới điều này, tự dưng Gumi lại thấy như được an ủi một chút.

Liệu có phải là cô bị nhiễm từ Rin không? Nhìn người mình thích ở bên một người con trai, tự dưng lại cảm giác bớt đau khổ hơn một chút. Có lẽ là do không thể so sánh bản thân với người đó nữa. Không cảm thấy bản thân mình thua kém một người phụ nữ khác, quả là có chút dễ chịu hơn.

Được rồi, lần này là cô thực lòng chúc phúc cho anh, mong hai người họ có thể hạnh phúc. Nhưng tất nhiên, tình cảm và đau đớn trong lòng chẳng thể biến mất nhanh như vậy được. Chỉ là, có những thời điểm nhất thiết phải buông bỏ. Nếu không, tình cảm này sẽ trở thành vật nặng trong lòng, tới cuối cùng cũng chỉ là mình cô đau, mình cô khó chịu.

Anh hạnh phúc, vậy là ổn rồi.

Nhưng cô không cần nói tất cả những điều ấy ra cho Gumiya biết. Gumi chỉ nhàn nhạt đáp lời anh:

- Tôi ổn rồi.

- Ngẫm nghĩ lâu như vậy, miễn cưỡng coi là ổn rồi đi!

Gumiya nhếch mép cười nhìn cô, song bị Gumi lơ đi không đáp. Cô không thèm so đo với anh nữa, quyết định rời đi. Không ngờ lúc vừa định mở miệng, Gumiya lại cướp lời cô trước:

- Có biết cách tốt nhất để quên đi một người là gì không? Chính là gặp gỡ nhiều người khác tốt hơn anh ta! Tôi không ngại giới thiệu cho cô người quen của tôi đâu. Tuy không được bằng tôi, nhưng rất tốt đấy.

Gumi nuốt lại những lời định nói vào trong, khinh bỉ nhìn anh ta một hồi:

- Như anh đã không chấp nhận được rồi, tệ hơn nữa thì vứt!

-....

______________

Chuyện lần này quả thật có tác động rất lớn đi. Tới chị Luka bận rộn như vậy mà cũng biết được tin. Luka đã hào phóng bao Gumi và Rin đi xả hơi một bữa, lại lo lắng an ủi cô khiến Gumi thấy cảm động muốn khóc. Đúng là hai người chị em tốt nhất của cô mà!

Cơ mà, dạo này rất ít khi Rin và Gumi gặp được chị Luka. Mỗi lần Rin về thăm nhà, chị đều bận ở công ty tăng ca. Việc này khiến Rin rất lo lắng.

- Chị Luka, dạo này chị bận lắm sao? Cũng nên chú ý nghỉ ngơi một chút, đừng lúc nào cũng làm việc chứ.

- Aizz, bé Rin à, đâu có dễ dàng như vậy - Luka chống cằm thở dài - Hết dự án lớn rồi nhỏ, bây giờ thời gian rảnh chị còn không có nữa. Bảo sao từng tuổi này rồi mà vẫn chưa có ai! Trong công ty còn chọc, nói là để em đi lấy chồng trước cả chị!

Luka ôm cổ Rin, ai oán than vãn. Thật khiến hai cô gái còn lại bật cười. Rin đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang mờ ám nhìn cô gái tóc hồng:

- Ai da, nếu em nhớ không nhầm thì dạo trước có người tỏ tình với chị không phải sao? Chị và anh ta sao rồi?

- Hả, có người thích chị Luka sao? Vậy mà hai người lại dám giấu em hả?

Gumi vậy tò mò muốn chết, liên tục dò hỏi hai chị em nhà kia. Nhưng Luka nhất định không nói, chỉ ngượng ngùng đáp:

- Chị và anh ta không có gặp nhau nữa mà! Quên chuyện đó đi! Còn lâu chị mới đến với tên đó.

Đây quả thật không phải nói dối. Sau khi dự án hợp tác lần đó kết thúc đến nay, cô không có gặp Gakupo. Đúng hơn là cô cố gắng tránh mặt anh, sau lại vì bận rộn quá nên không còn thời gian để tâm tới chuyện này nữa...

Tuy thế, sự ngượng ngùng thể hiện trên mặt cô vẫn khiến hai cô gái kia cười khúc khích trêu chọc. Luka thở dài. Mặc kệ hai đứa nhóc đó vậy. Cô với Gakupo, làm gì mà có cơ hội chứ. Bây giờ đến gặp nhau cũng không gặp mà.

Nhưng hình như cô nghĩ vậy hơi sớm thì phải. Tokyo nhỏ bé như vậy, huống hồ công ty hai người làm việc còn hợp tác cùng nhau. Ngay ngày hôm sau, Luka nhận được dự án mới. Lần này lại là cô chịu trách nhiệm, lại là hợp tác cùng với Gakupo. Cô thật muốn đập đầu vào tường, mếu máo mà nhận dự án từ Luki. Vì sao nhất định phải là cô chứ?

- Sếp! Em vẫn đang làm dở dự án hợp tác với LG mà! Anh giao cho Miki đi! Cô ấy mới hoàn thành rất tốt kế hoạch mà.

- Không sao! Em làm cái này trước đi! Lần trước em đã có kinh nghiệm rồi, chắc chắn sẽ làm tốt hơn.

Luka vô cùng bất đắc dĩ mà tiếp nhận. Mà Gakupo thì vẫn tỏ ra thản nhiên, mỉm cười vẫy tay với cô như thể buổi tốt ngày hôm đó không có việc gì xảy ra vậy. Điều này khiến cô càng ngại ngùng hơn nữa. Rõ ràng cô đã nói là sẽ không tránh mặt anh, nhưng rốt cuộc hình như việc này khó hơn cô nghĩ. Không hiểu sao mỗi khi đối diện với anh, cô lại thấy bối rối như vậy nữa.

Trong lòng đang ngàn vạn lần muốn phản đối, nhưng ngoài mặt Luka vẫn phải giữ nguyên tắc trong công việc, không thể để việc tư xem vào chuyện công được.

Nhân viên làm công ăn lương đúng là đau khổ!

________

Vào một ngày rảnh rỗi, Rin đang nhàm chán ngồi trong phòng thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi của Luka. Giọng nói của cô ấy trong điện thoại rất gấp rút, khiến Rin vô cùng tò mò:

" Bé Rin, giúp chị với!"

- Chị Luka? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro