Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         
           Xin lỗi vì ra chap lâu như vậy a TvT. Vào năm rồi nên Au bận quá, cuối tuần thì lại lười nên giờ mới xong, thành thực xin lỗi!!!

___________
     
            Sáng đầu tuần tiếp theo, Len mang tâm trạng tương đối vui vẻ tới công ty. Trợ lý Fukase thấy giám đốc bước vào, cậu lập tức đưa mắt nhìn anh ngờ vực.

           Kì lạ, mới chỉ một ngày không gặp mà thái độ đã thay đổi như vậy. Mới hôm trước còn toả sát khí ngút trời, sao hôm nay lại vui vẻ hiền hoà thế kia chứ... Tuy rằng như vậy rất tốt, cậu cũng không lo mấy tiểu bảo bối bị hành hạ nữa, nhưng mà thật là tò mò...

            Phải công nhận, cậu thật sự rất thích lo mấy chuyện bao đồng đi.

            Len để ý thấy Fukase liên tục nhìn anh chằm chằm, nhiều lúc còn lẩm bẩm gì đó vô cùng quỷ dị. Anh ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, nhướn mày nhìn cậu trợ lý:

             - Fukase, cậu có gì cần nói với tôi à?

              - À, cũng không có gì... - Fukase lẩm bẩm. Nhưng sau đó cậu lại không kìm được mà hỏi - Giám đốc, không phải là bị phu nhân "cắm sừng" à? Sao hôm nay anh lại vui vẻ thế?

            Len nghe xong gương mặt lập tức đen lại, nheo mắt cười cười:

               - Cậu vẫn là rảnh quá rồi đúng không? Nghe nói ở đâu ra tin nhảm nhí đấy vậy?

               - Còn không phải là từ anh... - Cậu lẩm bẩm.

               - Nói cái gì? - Nụ cười của Len càng méo mó hơn nữa, gằn giọng - Chà, nửa tháng lương này của cậu nên để lại cho tôi rồi. Còn linh tinh nữa thì đừng mong tháng này có lương. Báo cáo vẫn chưa nộp nữa nhỉ? Haha...

            Tiếng cười rợn người, thập phần nguy hiểm. Mà gương mặt anh thì không giống đùa chút nào. Fukase chỉ còn nước khóc ròng, ôm chân Len kêu gào:

            - Giám đốc, anh đừng tàn nhẫn với đàn em như vậy mà! Em trên còn có mẹ già, dưới còn có mấy bảo bối nhỏ, đừng trừ lương của em!

           Chỉ vì lỡ lời mà cậu khổ sở như vậy! Lần sau có cho tiền cậu cũng tuyệt đối không đụng tới giám đốc! Người ta bảo tính tò mò có thể giết chết con mèo, còn xem ra cậu vì nó mà tháng này nhịn ăn rồi.. 

          Mới sáng ra, phòng giám đốc đã có vẻ rất náo nhiệt...

_____________

              - Anh họ, trưa rảnh rỗi đi ăn cùng em chứ? - Gumiya mang theo một xấp tài liệu tới văn phòng của Len, thuận tiện hỏi.

              - Ừ. Hôm nay cũng không bận lắm, lát nữa cùng đi.

              - Nói mới nhớ - Gumiya lười biếng dựa người vào bàn làm việc - Dạo này hình như Miku không tới cùng đi nữa thì phải...

          Vừa nói lại vừa lén liếc nhìn người đang xử lí công việc kia mấy cái. Nhắc tới tên Miku, Len có chút chấn động. Từ sau lần đó, hình như anh chưa gặp cô ấy lần nào. Việc tỏ tình với Rin, sau đó lại thêm chuyện anh Gakupo khiến anh nhất thời quên khuấy mất. Vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong...

              - Ừ. Có lẽ cô ấy bận. Cậu đi làm việc tiếp đi.

           Gumiya bĩu môi, vươn vai mấy cái rồi bất đắc dĩ rời khỏi phòng. Đợi người con trai tóc xanh đi khuất, Len cầm di động lên, đắn đo một hồi rồi nhắn một tin.

            " Miku, trưa nay cậu rảnh không? Chúng ta cùng ăn trưa. "

          Màn hình hiển thị tin nhắn đã được gửi đi, Len bất giác thở dài một cái. Anh rốt cuộc nên đối diện với cô ấy bằng thái độ gì đây? Cho tới hiện giờ, anh vẫn không thể xác định được. Nhưng chuyện này không thể trì hoãn thêm được nữa.

           Vài phút sau, điện thoại khẽ rung lên. Miku nhắn lại.

             " Vậy để mình tới công ty của cậu. "

_________________

            Mười một giờ, Miku nhanh chóng sửa sang đầu tóc quần áo cẩn thận. Lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu trong tấm gương trước mặt, cô khẽ cười chua chát. Lần nào đi gặp Len cũng vậy, cô luôn luôn cố ý sửa soạn hơn bình thường. Nhưng mà, dù gì đi nữa, anh cũng đâu để ý tới...  

             Anh chủ động liên lạc như vậy, bất quá chắc chắn là muốn nói tới chuyện lần trước rồi. Điều này cô vốn đã xác định trước, nhưng vẫn không tránh khỏi lo sợ. Sau lưng anh làm ra những việc như vậy, Len sẽ đối mặt với cô bằng thái độ gì? Có ghét bỏ cô thì cũng là điều không tránh khỏi.

           Cố gắng dẹp bỏ sự lo sợ trong lòng, Miku bước lên xe, hướng tới tập đoàn Kagamine.

             - Tiểu thư Hatsune...

          Cô thư kí cúi đầu chào cô, như thường lệ bị Miku ngó lơ. Cô gái tóc xanh ngọc khẽ gõ cửa mấy cái rồi trực tiếp bước vào văn phòng.

             - Len, mình tới rồi.

          Giọng nói trong trẻo quen thuộc kia khiến Len ngước mắt nhìn lên. Anh nhìn cô gái trước mặt, cười gượng:

            - Miku... Cậu đợi mình một chút, rồi chúng ta cùng đi ăn...

            - Khoan đã - Miku khẽ ngắt lời, tiến tới gần anh hơn. Cô cố mỉm cười, nhìn thẳng vào Len - Hôm nay cậu gọi mình tới chắc chắn là có điều muốn nói. Vậy thì nói trước đi, sau đó đi ăn trưa.

           Len đặt bút trên tay xuống, nhìn người trước mặt. Kì thực trong đầu anh bây giờ có vô vàn câu hỏi, song lại không tìm ra lời nào để nói. Phải bất đầu từ đâu? Phải hỏi như thế nào? Loại chuyện này, anh một lần cũng chưa từng gặp phải hay nghĩ tới. Nếu Miku khó xử một phần, thì anh có lẽ còn thấy bối rối hơn.

             Người bạn của mình, sau lưng lại nhận là người yêu, năm lần bảy lượt gây khó dễ cho Rin... Kẻ như anh lúc này cảm thấy vô cùng khó xử.

           - Miku... Mình...

           - Nếu như là về chuyện lần đó, mình thừa nhận tất cả. Mình chẳng còn gì để chối cả. Mình là người nói với Kagamine Rin chúng ta là người yêu, là người cùng Mayu tính kế để đuổi việc cô ta, cũng là người ngăn cản hết thảy cơ hội kiếm việc của cô ta. - Càng nói, Miku càng siết chặt bàn tay lại, cũng vô thức cúi đầu thấp xuống.

           - Cái... Cái gì? - Len sửng sốt. Rin chưa từng nói với anh những chuyện này. Đứng sau tất cả, khiến Rin bị vu oan, đứng trước nguy cơ bị đuổi việc, thật sự chính là Miku?

          Từ khi nào, rốt cuộc là từ khi nào, người bạn mà anh quý trọng này sau lưng anh lại làm ra những việc như vậy?

             - Phải, đều là mình. - Miku cười chua chát, cố gắng ngăn dòng nước mắt chực tràn khoé mi - Cậu đừng hỏi vì sao, mình không tin là cậu không biết.

           Chỉ có kẻ ngốc thì tới nước này mới không biết. Kagamine Len, anh đương nhiên là biết, ngay từ lúc phát giác ra chuyện này, câu trả lời đã quá rõ ràng. Chỉ là, anh thực sự có chút bất ngờ.

           Thấy Len trầm mặc không nói, Miku cười lạnh. Cô không tin, tuyệt đối không tin rằng từ trước tới giờ anh không nhận ra tình cảm của cô. Ha, là cô che giấu quá kĩ hay sao? Hàng nước mắt đã không kìm được nữa, lăn dài trên gò má. Cô cắn răng.

              - Kagamine Len, được hôm nay mình nói rõ. Mình thích cậu, từ rất lâu rồi. Mình không tin chừng ấy năm, cậu không hề cảm nhận được điều gì! - Miku không kìm được, chua chát hét lớn - Ai ai cũng biết, vì sao chỉ mình cậu lại không nhận thấy được?

            - Miku... - Len nhỏ giọng - Mình xin lỗi, kì thực trước giờ mình không biết. Mình đối với cậu...chỉ đơn thuần như một người bạn...

          Từng câu từng chữ như găm thẳng vào người cô, đánh tan hết thảy tất cả hy vọng còn sót lại. Bạn bè sao? Thì ra là vậy. Thì ra trước giờ là cô ảo tưởng ra tất cả, là mình cô ước muốn một điều không có thực sao...?

             - Mình không tin... - Giọng cô run rẩy, cố kìm nén tiếng nấc.

            - Miku - Len khẽ cúi đầu - Mình không muốn lừa dối cậu. Là lỗi của mình, là mình trước giờ không hề để tâm...

            Mọi người đều biết, duy chỉ có riêng người cần biết lại không để ý tới. Có phải trêu tức cô quá rồi không?  Miku ngẩng đầu cười lớn một tiếng. Có lẽ, cô nên rời khỏi đây thì hơn. Trước khi tiếp tục tự khiến mình tổn thương thêm nữa...

             Miku khẽ xoay người, lại chợt khựng lại một chút. Cô khẽ gạt dòng nước mắt trên mặt, mỉa mai hỏi một câu:

             - Người cậu thích hiện tại, là Kagamine Rin?

             - Phải. Cậu có oán trách gì cứ trút hết vào mình, tất cả đều là do mình. Cô ấy không có lỗi.

           Miku cười lạnh, bước ra cửa. Đây chính là sự thật? Cho dù đã biết trước câu trả lời, nhưng tim vẫn đau đớn như thể bị bóp nghẹt. Tới cuối cùng, anh lại còn muốn bảo vệ cô ta.

       Vì sao lại là Kagamine Rin? Rốt cuộc, cô ta có gì hơn cô? Quen biết nhiều năm, cuối cùng lại chẳng bằng người mới gặp được vài tháng?

          Cô không phục, tuyệt đối không phục!

          Cửa đóng sầm lại. Len khẽ thở dài, mệt mỏi tựa người ra phía sau.

______________

          Miku nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng của Len, suýt chút nữa đâm sầm vào một người khác. Cô ngước mắt lên, lầm bầm:

             - Xin lỗi...

         Nhưng lập tức im bặt. Người trước mặt kia, không ai khác lại là Kagamine Rin. Cô gái tóc vàng có vẻ không có gì ngạc nhiên khi thấy cô, có vẻ là đã tới được một lúc rồi.

        Gặp gỡ cô ta trong tình trạng này, Miku thực có chút khó chịu. Cô gái tóc xanh vội vàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, gằn giọng:

             - Vì sao cô lại tới đây?

             - Vì sao tôi không được tới đây?

          Rin lạnh lùng đáp lại ánh mắt hằn học của cô gái trước mặt. Chết tiệt, biết trước như vậy, cô lẽ ra nên tránh đi, không nên đứng nghe cuộc nói chuyện kia mới phải. Không đúng, lẽ ra không nên tới đây hôm nay mới phải. Trùng hợp lại gặp cảnh này.

         Ai da, sao lại ra nhanh như vậy, biết thế cô đã sớm tránh đi rồi. Cô hoàn toàn không muốn chạm mặt cô tiểu thư này chút nào.

            - Cô đang ra oai đắc ý với tôi à? - Miku bật cười - Cô hoàn toàn không có tư cách!

           Đây chính là lý do Rin thật sự không hề muốn đối diện với Miku. Thực sự vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà hiện tại, cô chẳng có gì để dè chừng cô ta nữa rồi.

             - Tôi làm sao mà dám ra oai gì với cô? Tiểu thư Hatsune, tôi chưa từng đụng chạm gì vào cô cả, làm ơn để cuộc sống của tôi yên.

             - Không làm gì? Sự xuất hiện của cô ngay từ đầu đã là sai lầm rồi. Nếu không có cô, Len chắc chắn sẽ không như vậy! Cô mới là người nên tránh xa khỏi cuộc sống của tôi và mọi người!

          Rin chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Phải rồi, cuối cùng thì vẫn là lỗi của cô nhỉ? Cô mệt rồi, không cần phải giải thích chuyện gì nữa. Nếu là trước đây, cô sẽ nhượng bộ. Nhưng bây giờ đã như vậy, cô ta có quyền gì đổ lỗi cho cô? Cô tuyệt đối không bao giờ để yên nữa. Kagamine Rin cô đây không phải kẻ ngu ngốc.

              - Hatsune Miku, cô chẳng phải người yêu của Len, lấy tư cách gì để đe doạ tôi đây? Chẳng giấu gì cô, tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người rồi. - Rin thẳng thừng - Cho dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng hiện tại tôi dù sao cũng là vợ của Len. Bây giờ, không phải cô mới là người chen vào hay sao? Tiểu thư, cô có lòng tự trọng không?

          Miku chỉ hận không thể khiến người trước mặt ngay lập tức biến mất, xoá sạch sự tồn tại của cô ta trên đời này. Kẻ như cô ta, lại dám chế giễu cô?

           Nhưng mà, những lời Rin nói, có gì sai sao? Chính vì không sai,  nên mới khiến Miku tức giận tới vậy. Bởi vì hiện tại, cô hoàn toàn không thể lấy danh nghĩa người yêu của Len đe doạ cô ta nữa rồi.

            - Kagamine Rin... Cô đang cố tình muốn thách thức tôi? Cố ý tới xem tôi thảm hại như thế nào? - Giọng Miku run rẩy vì tức giận - Cô đừng đắc ý, Hatsune Miku tôi trước giờ chưa từng thua ai bất kỳ chuyện gì!

            - Tôi nói rồi, tôi không có ý thách thức hay đụng chạm gì cô cả! Đừng lúc nào cũng đổ hết lên đầu tôi! - Rin không nhịn được quát lớn. Từ nãy tới giờ cô đã thực sự chán nản lắm rồi - Làm ơn tránh ra, tôi muốn vào trong! Và từ giờ đừng làm phiền tôi nữa! Tránh xa tôi ra, nước sông không phạm nước giếng!

            - Cô!!! Thái độ của cô..!

         Miku lần đầu tiên bị một người như vậy hét thẳng vào mặt, sững sờ nhanh chóng chuyển thành giận dữ. Cô mất bình tĩnh vung tay lên, có ý định cho người kia một cái tát thật mạnh.

          Nhưng Rin lập tức bắt lấy cánh tay kia, siết chặt rồi hất ra. Trong lúc Miku còn chưa hoàn hồn, cô thẳng tay tặng lại cô ta một cái tát. Xong việc, cô thản nhiên:

            - Cái này lần trước tôi thấy có lỗi nên mới nhận, bây giờ thấy không cần thiết nữa nên trả lại cô. Chúng ta không ai nợ ai, từ giờ tránh xa nhau ra một chút!

            Miku sững sờ ôm một bên má nóng rực, trợn mắt nhìn Rin mở cửa bước vào trong phòng. Cô gái tóc xanh cắn chặt môi, bàn tay siết lại. Đôi mắt xanh hiện lên những tia hằn học.

           Kagamine Rin, cô cứ đợi đấy!

___________

             Rin thở dài khép cánh cửa lại, trực tiếp bỏ qua cô gái đang đứng ngoài kia. Cô ta chắc chắn sẽ không bước vào nữa, cô thừa biết điều đó. Vậy nên, lần đầu tiên cô cảm thấy không khí trong văn phòng này thật tuyệt.

            Ai da, tát người khác cũng thật đau tay đi, lần sau rút kinh nghiệm vậy. Cô khẽ xoa xoa hai bàn tay vào với nhau, lại nghĩ tới cuộc trò chuyện vừa rồi. Nhưng mà cô tặng cô tiểu thư một cái tát, tâm trạng cũng thoải mái hẳn ra. Trải qua loại chuyện như thế này, thật khiến người ta thấy mệt mỏi!

            Cô dám chắc cô tiểu thư đó sẽ không để yên đâu. Mặc kệ gây ra hậu quả gì, cô cũng bất chấp vậy. Dù sao cô cũng không làm gì sai, đơn thuần là trả lại thôi mà...

              Bỏ đi, hôm nay cô tới đây cũng chẳng phải vì chuyện này. Chuyện đau đầu như vậy, tốt nhất là mặc kệ không nghĩ tới nữa. Chỉ cần quan tâm tới mục đích hiện tạo của cô thôi.

           Rin liếc quanh phòng, phát hiện người nào đó đang nằm ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. Không biết là đang suy nghĩ chuyện gì mà có người vào phòng cũng không biết. Cô liền tiến lại gần.

             - Kagamine Len, đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Nghĩ tới Miku sao?

           Tiếng nói này làm Len giật mình, ngỡ rằng mình nghe nhầm. Không ngờ khi mở mắt ra, đúng là Rin đang đứng trước mặt anh thật.

            - Rin... Sao cô lại tới đây? - Len ngạc nhiên.

           Lại là câu nói này. Bị hỏi hai câu y chang như vậy trong vòng chưa đầy mười lăm phút, thực khiến cô có chút bất mãn. Như thể sự có mặt của cô cũng khiến anh khó chịu vậy. Cô nhíu mày:

             - Vậy ra tôi không nên đến? - Rin mát mẻ nói - Mà, đúng là không nên tới thật. Lại tình cờ nghe được điều không nên nghe rồi.

              - Tôi không có ý đó...

       Len lúng túng. Vậy là Rin nghe hết rồi sao? Mà thái độ này, có vẻ là đã gặp Miku ở bên ngoài nữa. Cô rõ ràng đang không vui. Anh ngập ngừng:
    
              - Tôi xin lỗi...

             - Anh có lỗi gì mà xin. Đâu phải lỗi của anh. - Rin lơ đãng nói, không nhìn anh - Tôi cũng không có ý định quan tâm tới chuyện của cô tiểu thư đó. Chỉ cần cô ta không tiếp tục cản trở cuộc sống của tôi nữa.

               - Tôi sẽ không để ai làm vậy. - Len lập tức đáp lời.

              -....Cảm ơn anh...

          Hai người im lặng không nói gì một hồi. Rin quay đi, lặng lẽ bước tới sofa ngồi xuống, sau đó lấy lại vẻ tươi tỉnh quay sang:

             - Bỏ đi. Hôm nay tôi đi phỏng vấn, ở gần đây nên ghé qua định rủ anh đi ăn trưa? Anh rảnh chứ?
  
             - Rảnh! Tất nhiên là rảnh! - Len nghe vậy tâm trạng lập tức tốt lên vài phần, cười cười với cô - Sao không nói sớm để tôi qua đón cô. Đợi tôi xong việc rồi cùng đi.

              - Được!

        
         Có một người chính thức đã bị Len bỏ vào quên lãng. Gumiya oán hận nhìn hai người tóc vàng kia dắt nhau đi ăn, lại không dám làm bóng đèn đi theo.

        Quá đáng, rõ ràng anh họ nhận lời với cậu trước mà!!!
 
           

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro