6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đến rạp chiếu phim, vừa mới đưa tấm vé cho nhân viên hắn đã cầm tay kéo luôn nó vào phòng. Bàn tay to lớn nắm lấy vai nó ấn nó ngồi xuống ghế ở ngay vị trí đầu của rạp, nhét tay nó hộp bắp rang bơ rồi bảo:

- Ngồi đi, chút nữa cô ấy sẽ tới!

- Cậu có lộn phòng không vậy? Sao trong đây chỉ có mỗi mình tớ với cậu? - nó ngơ ngác hỏi, tiện tay bốc một nắm bỏng cho vào miệng.

- Chắc mọi người chưa vào đấy mà!

Hắn xua tay nói, nó khịt mũi, hừ lạnh, tay lại bốc thêm ít bỏng. Ăn được tầm 10 phút, nó chau mày, tay khẽ níu áo thằng bạn, hỏi:

- Này, cậu có bạn gái rồi sẽ không bơ tớ chứ?

Hắn nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ rồi nói:

- Câu hỏi này để lát nữa tôi hỏi bạn gái tôi.

Nó bĩu môi quay mặt đi. Lòng có chút bắt đầu dâng lên cảm giác buồn. Đúng là...bạn bè cũng chẳng bao giờ bằng được người yêu!

Nó nắm chặt lấy hộp bỏng đến nỗi chiếc hộp bị méo một cách thảm hại, đột nhiên đèn trong phòng bỗng vụt tắt.

Nó ngạc nhiên, đã có ai vào đâu mà tắt đèn? Hay tại đèn hỏng?!

- Này...

Vốn định quay sang hỏi hắn , thì tiếng đèn chiếu vang lên, hình ảnh trên màn hình hiện lên rất rõ trước mắt nó. Khuôn mặt baby đáng yêu kia được phóng đại vừa tầm nhìn làm choáng ngợp hết tâm trí của nó.

Đây... chẳng phải là hình ảnh lúc nó 6, 7 tuổi sao?!

Một loạt hình ảnh đầy màu sắc hiện lên kéo nó về quá khứ, nó chìm đắm trong giọng nói trầm ấm của ai kia...

" Tôi thích khuôn mặt tròn tròn bé xinh của em khi lần đầu mới gặp, rất thích! "

.

" Tôi thích những lúc em vui, rồi nở một nụ cười tỏa nắng! "

" Tôi thích cái ngày em đòi tôi kẹo trong dịp Valentine! "

.

" Tôi thích cái bản mặt ngu ngơ của em khi bị tôi lừa! "

" Tôi thích cái tính cách trẻ con của em khi giận tôi , dù chưa quá năm phút! "

.

" Tôi thích tất cả những gì thuộc về em , chỉ ghét và sợ một điều đó là em khóc! "

" Vậy nên hãy cho tôi thăng chức làm bạn trai của em  nhé! "

" Tôi hứa sẽ yêu em chung thủy, tuyệt đối không lăng nhăng! "

.

Nó đứng hình, đơ mất mấy phút, một lúc lâu sau vẫn không biết nên nói cái gì cho hợp với hoàn cảnh này.

Vậy, " bạn gái " của hắn là " nó " sao?!

- Làm bạn gái anh nhé, Rin?

Hắn nói, tay cầm lấy tay nó. Nó đỏ mặt khẽ gật đầu. Hắn cười híp mắt, lên tiếng hỏi:

- Em có thích kẹo sô - cô - la không?

- Có!

- Vậy em đồng ý hôn anh cho em ăn sô - cô - la anh tự làm.

- Có ngộ độc không vậy? - nó nheo mắt hỏi.

- Không thì thôi! - Hắn nhíu mày, nói

- Ấy đừng giận! - nó cười hì hì, níu áo thằng bạn - Anh làm sô - cô - la cho em ăn cả đời thì em đồng ý!

Ai kia đỏ mặt, mỉm cười nói:

- Nhắm mắt lại anh cho ăn!

Một chiêu lùa đảo cũ rích nhưng lần này nó nguyện đồng ý bị lừa.

Khi hai đôi môi sắp sửa chạm vào nhau thì cái tính tinh nghịch quậy phá của nó lại được dịp lên cơn.
Nó cười đểu, rồi lách người một cách điêu luyện, báo hại hắn bị chệch hướng, hai tay khua loạn xạ ngã ầm xuống đất. Trong cái rủi có cái may, lúc đang mất thăng bằng thì hắn còn thuận tay kéo nó theo, và kết quả... hai đứa " kiss " nhau rồi!

Nó mở to mắt nhìn hắn , rồi sau một phút bật dậy, lấy tay chùi lấy chùi để đôi môi, ánh mắt giận dữ chiếu thẳng thằng bạn.

- Mẹ kiếp, trả lại tôi nụ hôn đầu đây!

Hắn đứng dậy, nhìn nó nói:

- Sao anh lại không được hôn em trong khi em là bạn gái anh ?

- Đồ dâm dê! Đồ biến thái!Anh có biết tôi giữ gìn nó suốt mười mấy năm nay không? Đồ đầu heo! Óc chó!

- Ê, cấm chửi bậy nơi công cộng nha! Đang lãng mạn mà em phá tan là sao?

- Lãng xẹt thì có! Thằng chết bầm!!! - nó hét lên, hùng hổ mở cửa rạp chiếu đi về.

Thằng bạn nó ngơ ngác, cuối cùng phải chạy theo nó. Nó thì mặt hầm hầm, bước đi như nặng ngàn cân, nó chẳng quan tâm cái gì khác nên cứ đi thẳng, hại thằng bạn nó đuổi theo đến mệt thở không ra hơi. Cuối cùng cũng bắt kịp nó, vừa mới kịp nắm tay nó thì.... trời bỗng nhiên tối sầm lại, một cơn mưa từ đâu chợt đổ ào xuống, thế là cả hai đứa đứng như trời trồng giữa đường mặc cho trời đang mưa.

Đúng là một ngày xui xẻo, tỏ tình không được mà hôn cũng không cho!


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro