Chap 1: Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin Kagamine là cái tên độc nhất vô nhị, thế nhưng nó lại không hề quý trọng cái tên đó
Nó luôn sống như một ma xó trong căn biệt thự Vocaloid. Nó yêu chị nó, người luôn bảo vệ nó, chăm sóc nó. Nó thích gì, chị nó chiều
Rồi năm vào cấp 2, chị nó bắt đầu biết yêu, chị nó để ý đến một thằng con trai tóc vàng, đôi mắt xanh dương sâu thẳm nỗi. Không sai, đó là " Soái ca " của trường Voca, Kagamine Len
Chị nó yêu hắn thật rồi
Chị nó luôn tìm cách tiếp cận Len, chị nó muốn Len la của cô
" Len, mình là Miku, làm quen nhé " Chị nó cười, một nụ cười rất trong sáng, ngây thơ của tuổi học trò
" ... " Len nhếch mép, đó chính là nụ cười đầu tiên của hắn, cả lũ con gái ngây ngất vì hắn, thật là......
Bỗng, nó đi vào. Đôi mắt xanh dương nhạt và mái tóc vàng nắng ấy đã hút hồn hắn
Hắn tiến tới chỗ nó, nhìn thẳng vào Rin. Nó cũng nhìn lại, thế nhưng nó nhìn bằng một ánh mắt khinh thường. Rin quay lưng đi, tiến tới chỗ Miku mà không để ý cả đám Harem đằng sau đang có hỏa hoạn ở trên đầu
" Chị Miku, cái tên đó là người chị yêu ? "
" Rin à, chị ... " Miku ấp a ấp úng
Không để cho Rin nói tiếp, Len trực tiếp đi thẳng về phía Rin
" Không sai, tôi là người yêu của cô ấy, Kagamine Len " Hắn nói một mạch
Cả đám con gái đằng sau đã vào bệnh viện, còn Miku, cô mở to đôi mắt nhìn Len. Đôi môi chúm chím nở nụ cười hạnh phúc
Rin là vậy, lạnh lùng, băng giá. Thế nhưng khi nhìn chị mình vui, nó cũng cười
Len nhìn Rin, nụ cười của nó mới đẹp lam sao, hắn cười. Không phải dành cho Miku mà là cho nó - Kagamine Rin
Thời gian trôi qua thật nhanh, đúng mười giờ trưa, trống đã vang lên. Rin đứng lên, vác cái thân xác nặng như chì của nó đứng lên. Chợt, chị nó chạy đến
" Rinny "
" ????? "
" Ahh, Rin, ta về thôi • ~ • "

Trên đường đi về, Miku không ngừng, rồi cô chốt lại 1 câu rất shock :
" Tối nay Len sẽ sang nhà mình để tim hiểu và hvs với chị đó •v<

WTF??? - Rin nghĩ thầm, cái người mà nó yêu lại phải hvs với người ta à???

--------------
Yo
It's me, Hành chan
Vậy chap sau sẽ xảy ra chuyện đóa rồi
Hóng ~ Bí lắm

Hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro