Chương 10: Mặt Trăng và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lười chảy thây đến mức không thể nói gì hơn, cuối cùng cũng có 1 tí động lực để ra chap mới *^* 

Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này ~ 

***


Tiếng sột soạt của giấy báo, thanh âm ghi chép của mọi người vang lên cùng 1 lúc tạo thành 1 hỗn hợp âm thanh nhiễu loạn. Rin hì hục ghi ghi chép chép, tiếng giáo sư văng vẳng bên tai, khiến đầu óc cô trở nên mê muội, đôi lúc lại cảm giác mí mắt mình sắp sập xuống. Biết thế đáng ra cô nên ngủ sớm, không nên thức đêm làm bản nghiên cứu về bệnh ung thư rồi. 

-Rin!

1 giọng con trai vang lên, ấm áp lại trầm tĩnh, gọi tên cô giữa căn phòng hội trường. Điều này khiến cô cảm thấy rất lạ. Trước đây trong các mối quan hệ với nam sinh, cô chỉ có Len là người thân thiết nhất với cô, và cũng chẳng hề giao du với đám nam sinh bọn họ. Vậy mà, hiện giờ lại có 1 thanh âm kêu tên cô, rất rõ, cô hoàn toàn không nghe lầm. 

Hình như cậu chàng kia thấy cô không có phản ứng, liền gọi lần thứ 2, lần này lại gọi tên lẫn họ của cô.

-Kagamine Rin, tôi muốn nói chuyện với cậu.

Thật sự hết cách, cô không thể làm lơ được rồi. Rin đành quay lại, nụ cười hiền hòa đầy thương hiệu lại nở rộ trên đôi môi ấy. Rồi khẽ khựng lại, toan đánh giá đối phương. Theo những thông tin Rin có được, anh ta chính là thủ khoa trường Quân Đội, hiện tại là thiếu úy của trường đó. Không ngờ lại có thể gặp anh ta, quả là phúc phận mấy đời cô tích được. 

Vui vẻ đánh giá hồi lâu, Rin mới giật mình. Người con trai đứng trước mặt cô có chút lúng túng, lại bẽn lẽn gãi đầu. Có lẽ vì cô tập trung nhìn anh ta, Rin thầm hối hận rồi tự mắng chính mình. Lúc này, xung quanh lại rì rào những lời bàn tán, thanh âm nhiễu loạn được đầu óc cô tiếp nhận khiến nội tâm cô lại rối bời. 

Thôi rồi, hỏng bét!

Cô nghĩ nếu như nếu đứng đây lâu với cậu con trai trước mặt, có lẽ ngày mai trên bảng tin trường sẽ xuất hiện 1 tin tức cực nóng. Với dòng tiêu đề cô gái may mắn được lọt vào mắt xanh của 1 thủ khoa trường Quân Đội, hay là tiêu đề bắt mắt rằng Thiếu úy yêu 1 nghiên cứu sinh, quả là may mắn. 

Càng nghĩ càng rối, từng đợt mồ hôi lạnh úa tràn phía sau lưng Rin. Điều này càng khiến cô thêm lo lắng, sốt vó, tay lại nắm chặt gấu váy, theo 1 thói quen kì lạ trước đây. Dường như nhận ra được sự ngượng ngùng của cô, anh ta khẽ đến gần Rin, thấp giọng chào hỏi.

-Anh tên Rinto, rất vui khi gặp em.

Rồi chìa tay trước mặt cô. Không phải chứ, người như cô cũng có thể bắt tay người con trai nổi tiếng như cồn kia sao? Ánh mắt cô ngơ ngác nhìn anh ta, rồi lại nhìn bàn tay đang giơ trên không, có chút không thể tin nổi. Cảm nhận được sự nghi hoặc thắc mắc, anh ta khẽ ho vài tiếng, rồi đáp.

-Trước đây, khi có 1 cuộc thi tuyển chọn quân y trong thành phố Kyoto, anh đã thấy em.

-À, hóa ra là vậy.

Rin nở nụ cười tươi rói, không ngờ anh ta có thể nhớ được cô. Nếu không được anh ta nhắc nhở, có lẽ cô cũng quên mất mình từng được giáo sư bổ nhiệm làm trợ lý mất rồi. Trong lòng lại có chút hứng thú, cô cười thích thú, thiện ý về anh ta lại tăng thêm 1 bậc. Quả là danh bất hư truyền, ngoài đời anh ta thật sự rất cuốn hút và chân thực.

-Này.

Anh ta lại ho khan, ánh mắt liến thoắng nhìn đám người tập trung xunh quanh họ mỗi lúc 1 đông. Thanh âm ấy khiến Rin sực tỉnh, rồi ngộ nhận 1 thực tế khiếp đảm. Có lẽ mọi điều cô nghi ngờ và cảm thấy không lành đã thành sự thật. Rồi thở dài, quay sang cầu cứu anh ta. Đồng cảm với cảm giác của cô, Rinto nhận được lời kêu cứu của cô, đồng thời tách dòng người đông đúc đó, mang cô đến 1 nơi thanh tịnh. 

Lúc này mới nhanh chóng rút tay mình ra, 2 bên tai lại đỏ lên 1 mảng. Hành động vô tình nhưng khi vào mắt cô lại có chút kì lạ. Trong 1 khoảng khắc, cô đột ngột nhớ đến Len. Hình như anh rất tự nhiên mà bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mang cô đi đến mọi nơi, bảo vệ cô trong mọi lúc. 

1 cỗ chua chát dội mạnh trong lòng, Rin nở nụ cười lạnh, áp chế ngọn lửa đau đớn trong lòng, ép mình phải nở nụ cười. Tuy vậy vẫn là để Rinto nhận ra được sự khác thường ấy. Trên gò má cô bỗng xuất hiện độ lành lạnh không lý do, miết nhẹ, cảm giác man mát làm chặn đi nỗi đau đớn như rực lửa trong cô. Đồng thời thanh âm mang chút sủng nịnh men theo tai cô, rót vào tai cô.

-Đừng khóc.

Anh ta có chút bất lực nhìn cô, hàng mày nhíu chặt không thể buông bỏ, như lửa giận vươn đến đỉnh đầu, khó lòng có thể dập. Nhìn anh ta như thế, Rin chỉ biết nở nụ cười trừ, cố gắng cười thật tươi, và cũng mau chóng trấn an anh ta. Nhưng mà....

Bàn tay hắn ôm chặt lấy bờ vai gầy của cô, nhẹ và dịu dàng. Như nâng niu vật sứ mỏng manh dễ vỡ. Cảm giác sự lành lạnh trên gò má, cô chớp mắt, để nước mắt tan đi, mới nhìn thấy đối phương. Rồi cười trừ, hóa ra tình yêu vẫn còn đó, nhưng người lại chẳng còn đâu. Tình cảm vốn dĩ chẳng thể cưỡng ép, cô biết điều đó, vậy mà vẫn si mê chờ mong, đợi ai đó đến thẫn thờ ngây dại. 

-Xin lỗi. Em không cố ý khóc. 

-Không sao. Chắc là do cách anh xuất hiện khiến em hoảng loạn nhỉ?

Rinto cười, không mảy may để bụng việc cô bất chợt khóc, lại rất hài hước mà trêu chọc cô. Nhìn dáng vẻ của hắn, cô đột nhiên mới nhớ đến hình dáng của anh. Hình như có 1 chút giống, rất vô lại, nhưng hoàn toàn không phóng khoáng đến thế. Suy nghĩ miên man lại bị ai đó vỗ mạnh vào vai 1 cái, cô khẽ ngẩng đầu, thoáng thấy vẻ mặt nghiêm túc lại có chút lúng túng của Rinto. 

-Sao vậy anh? 

-À, chỉ là anh muốn mời em đến sự kiện tối nay. Không biết em có rảnh không?

Vừa nói hắn lại vừa gãi đầu, gương mặt thoáng đỏ lại hồng. Cô buồn cười, dù gì cũng chẳng có việc gì bận rộn tối nay. Với lại, cô cũng nên tập dần thói quen sống không có anh, nỗi buồn rồi sẽ chơi vơi rồi lặng im. Phải, tình cảm này cô không thể giữ lại. Anh vốn không rung động, cô cũng sẽ cố gắng khiến mình đừng dao động. Nghĩ thế, Rin cười, gật đầu đồng ý. 


Vừa bước vào nhà, cô để mọi thứ trên bàn rồi nằm xuống sofa. Bắt đầu từ khi anh biến mất khỏi cuộc sống của cô, kể từ đó, mọi thứ xunh quanh cũng dần thay đổi. Bạn bè của anh cũng dần không nhắc anh ấy trước mặt cô, ngay cả bạn thân cô cũng dần né tránh chủ đề liên quan đến Len. Hiểu rằng sự cảm thông lẫn thương xót của mọi người dành cho mình, vậy mà lòng lại đắng chát, không có cách nào xóa đi nỗi đau âm ỉ cứ dằn vặt mỗi khi buông rèm mi, thiếp đi. 

Chợt cô nhớ ra 1 thứ. Hình như thông tin về sự kiện tối nay, cô vẫn chưa nắm rõ lắm. Đành phải ngồi dậy, lục tung đống hồ sơ đang được cô sắp xếp gọn gàng trên bàn. 

-Thấy rồi!

Cô khẽ kêu, tay nắm lấy 1 tờ giấy được xếp phẳng phiu, lại khẽ khàng mở ra. Về sự kiện tối nay, có thể nói khá đặc biệt, được tài trợ bởi Viện Khoa Học Nghiện Cứu Về Thiên Văn ở Kyoto. Mọi người sẽ được chứng kiện hiện tượng diễn ra vào dịp lần trăng tròn thứ 3, sau 2.7 năm. Đây là 1 sự kiện được tiên đoán và hiện tượng này rất cực kì hiếm gặp. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng, chính vì những lần xảy ra những trận núi lửa, nên các phân tử trong khói có thể tạo ra được hiện tượng này. Tuy vậy bụi cần phải đạt kích cỡ khá chuẩn xác mới tạo ra được màu xanh tuyệt đẹp trên Mặt Trăng. 

Và điều đáng nói ở đây, chính là sự kiện này diễn ra sau ngày Tình Nhân (*) vài ngày, cho nên những cặp đôi có thể thể hiện tình cảm bằng cách cùng đi ngắm Mặt Trăng. Vì vốn dĩ Mặt Trăng không hề có màu xanh như chúng ta nhìn thấy. Cho nên  "Mặt Trăng là màu xanh" cũng tương tự như khi nói, "màu đen là màu trắng", và nó mang theo hàm nghĩa "không bao giờ" hoặc "hiếm khi".

Đọc xong, cô lại thở dài. Cô biết Rinto có ý với cô, và muốn cùng cô tiến thêm 1 bước sau khi làm bạn bè. Nhưng mà, biết nhau chỉ tầm vài phút, vậy mà hắn lại muốn... Thôi, cô không thể nghĩ thêm gì nữa. Ánh mắt mơ màng lại di chuyển đến tấm hình người đàn ông mặc chiếc áo blouse, nghiêm túc và kiêu ngạo. Rồi chớp mắt, lại chìm vào giấc ngủ.


Sự kiện được tổ chức vào tầm 2h sáng ngày mai, cho nên các sinh viên hoặc các nhóm người thực tập hay nghiên cứu ở trường buộc phải có sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất. Cô đã trải qua 1 giấc ngủ dài kể từ khi trở về nhà, cho nên hiện tại sức khỏe lẫn trí lực cực kì tốt. Tuy vậy, có người lại không hề thế. Rinto ngáp ngắn ngáp dài, tay liên tục dụi mắt, phản nghịch lại câu nói muốn dẫn cô xem sự kiện này. 

-Hay chúng ta về đi anh, thức khuya thực sự không tốt.

Rin nhỏ nhẹ khuyên bảo, dù gì người cùng cô đứng ngắm Mặt Trăng không phải là anh. Quả nhiên, lời nói như có sức mạnh khiến Rinto bừng tỉnh. Hắn gãi đầu, tỏ vẻ áy náy.

-Thật sự xin lỗi. Chỉ là anh không thể ngủ được. 

-Không sao, em không phải người nhỏ nhen thế đâu. 

Cô cười, quay mặt đi, toan tìm kiếm chỗ ngồi nào êm ái nhất thì trước mắt lại xuất hiện 1 bóng hình quen thuộc. Giật mình, sửng sốt, lo lắng, yêu thương, cảm xúc hỗn loạn bất ngờ công phá, khiến cô thẫn thờ, thất thần nhìn về bóng dáng ấy. Dường như người đó cũng cảm nhận được ánh mắt cô, nghiễm nhiên quay đầu nhìn lại. 

Như có sự tương giao, họ hiểu được cảm xúc của đối phương. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, 4 mắt giao nhau, tựa như 2 ánh nước được gặp gỡ, hòa chung thành 1 dòng. Hồi hộp, nhưng cô không di chuyển. Cứ thế họ nhìn nhau, âu yếm, lại hòa hợp. Cho đến khi 1 dòng người đi qua, che lấp tầm mắt của 2 người, họ mới bừng tỉnh sau 1 giấc mộng dài đó. 

-Rin? 

Rinto lắc nhẹ đầu, cảm giác buốt đau ở cổ giảm xuống, lại phát hiện người ngồi bên cạnh đã nhanh chóng rời đi, không để lại câu nói gì. 


Rin chạy vội vã, mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng cô hiểu,  trong lòng cô chỉ có mình anh. Anh đang ở đâu? Cô tự hỏi, lại dáo dác đi tìm. Rõ ràng trước mắt gần như thế, tại sao lại không thể đến với nhau, ôm lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm. Cô biết mình rất ngu ngốc. Dù cho anh lừa cô, cô vẫn không để bụng mà nhảy vào hố lửa, để thân mình bị thiêu rụi, khắp người đầy vết bỏng đau đớn. 

Cho đến khi 2 chân tê rần, cô dừng lại. Chân cô đau đến mức ánh lệ đã loan cả mắt, phiếm hồng, nhưng sâu trong tim lại là ý chí vững vàng không ai có thể lay chuyển. Phải, cô thành thực trả lời cô rất u mê, rất mù quáng. Nhưng việc đeo đuổi 1 người đến tận 3 năm là 1 sự kiện hiếm thấy. Vẫn không tìm thấy anh, cô thất thần, đành lặng lẽ đi về. Nhưng không hề biết phía sau lưng cô, cặp mắt xót xa lẫn đau đớn đang nhìn cô, âm thầm và mê muội. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro