Chương 7: Tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30. 

Tại kí túc xá nam.

Ánh ban mai khẽ khàng lọt vào khung cửa sổ, chạm nhẹ vào cặp mắt đang nhắm nghiền, lách qua hàng mày dài đẹp mà đánh thức cô. Rin hơi co người, khẽ cau mày, sự đau đớn từ bụng dưới truyền lên đại não, ập vào trung ương thần kinh, nhanh chóng đá bay sự thèm ngủ của cô. Mở cặp mắt to tròn, cô ngồi dậy, phát hiện nơi bụng dưới bỏng rát kinh người. Vả lại còn rất tê. 

Không những vậy, khắp người cô đều nhức nhối, mệt lả đến mức khiến cô chẳng thể cử động thêm gì. Chuyện này quá kì lạ, khiến cô có chút bực bội. Rin cố gắng nhớ lại mọi thứ ngày hôm qua, nhưng cố gắng đến đâu, đầu óc cô chỉ có những thước phim ghi nhớ mơ hồ không thực. Có lẽ hôm qua cô uống quá say, nên đầu óc trở nên ù ù cạch cạch. Chả trách, ngay cả ân nhân mang cô về nhà, cô cũng chẳng nhớ. 

Nhưng mà... đây chẳng phải là nhà cô....

Lúc này Rin cảm thấy có chút dự cảm không lành. Quá nhiều điểm kì lạ xuất hiện khiến cô có chút thắc mắc. Khẽ lật chăn, cô nhìn chấm đỏ trên tấm drap giường. Vô cùng chói mắt, trông lại giống như vệt máu mới, tựa như việc xuất hiện vệt máu này trùng với việc cô lần đầu xuất hiện tại đây. 

Không lẽ.... cô đã làm việc gì có lỗi với bản thân đó chứ

Mau chóng bò dậy, Rin lết ngay xuống phòng bếp, dự định sẽ tìm kẻ mà cô trong thoáng chốc nghĩ là ân nhân, đập chết hắn ta. Không ngờ, vừa lết được thân hình mảnh dẻ của mình đến trước cánh cửa, thì kẻ đó đã tìm đến trước, mở toang cửa ra. 

Len đứng trước mặt cô, vẻ mặt thất thần lại ngờ nghệch nhìn cô. Rin vốn không để ý đến những tiểu tiết quá nhỏ, vì thế cô lập tức vào vấn đề chính, truy hỏi để giải bày mối nghi ngờ của mình. 

-Rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao lại đau ê cả người? 

Rin hung hăng nhìn anh, vẻ mặt tức giận như 1 cô mèo nhỏ đang giận dữ, nét mặt đáng yêu đến mức anh rất muốn làm chuyện thị tẩm với cô. Dù suy nghĩ này có chút tà ác, lại còn rất phúc hắc, nhưng anh lại muốn, rất muốn. 

Nhìn thấy anh vẫn im lặng không lên tiếng, Rin cơ hồ cảm thấy gương mặt mình bỗng chốc nóng ran, những suy nghĩ về chuyện phòng the lại bắt đầu trỗi dậy. Chắc chắn là do bà dì cô đến, tuyệt đối không phải là do chuyện xấu đó đâu. Nhưng mà, các dấu hiệu kia, cô lại có cảm giác rằng suy nghĩ của mình về chuyện phòng the là chắc chắn. 

Lúc này, Len mới nhếch môi, lòng lại trỗi dậy tính xấu phúc hắc. Anh cúi người, để mặt kề mặt cô, hung hăng vít chặt môi cô, bắt đầu cuộc mây mưa nhỏ ở đôi môi nhỏ kia. Mặc cho sự kháng cự giãy giụa mau mắn của cô, anh vẫn không lấy làm khó xử mà tiếp tục bành chướng, hung hãn hôn sâu đôi môi kia, vừa liếm vừa mút, không ngừng càn quét hương vị ngọt ngào đó.

Môi lưỡi quyện chặt, hơi thở gấp gáp đến mức lại nghĩ đến việc xấu xa đó. Đôi tay lại mò mẫm rồi chạm lên tấm eo thon thả của cô, đẩy eo sát vào thân hình cường tráng của anh. Để cô cảm nhận được xúc cảm ngày hôm qua là thật, không phải là mơ. Cũng không phải là do cô tự tự huyễn chính mình, và cũng để cho anh cảm thấy chính anh làm việc này là đúng đắn, dù cô có hận anh đi chăng nữa.

-Đừng..đừng...

Hơi thở nóng rẫy tràn lên khắp người, khiến ánh mắt cô thoạt nhìn rất mê loạn, nhưng sâu trong đó là sự sợ hãi và mâu thuẫn mạnh mẽ. Trước mắt cô, chẳng phải là anh kia sao? Nhưng trong lòng cô ngày càng có nhiều mối nghi hoặc mỗi lúc 1 lớn. Lớn đến mức cô choáng váng, cơ thể như trôi nổi trên mặt biển, không biết khi nào thì chìm xuống biển lặng sâu vạn trượng.

Rốt cuộc là mơ hay thực?

Rốt cuộc anh có yêu cô không? 

Rốt cuộc có phải sau sự cố này, cô và anh sẽ trở thành 2 kẻ xa lạ, là những lữ khách qua đường trong cuộc đời 2 người? 

Rốt cuộc anh xem cô là gì? Là người tình 1 đêm hay là nạn nhân của 1 vụ cưỡng hiếp?

Cô không dám nghĩ rằng mình có cơ hội trở thành bạn gái của anh, càng không nghĩ đến việc 2 người có quan hệ tiến xa đến thế. Chả trách ánh mắt anh nhìn cô thoáng chút ám muội, lại càng có thêm vài cảm xúc khó hiểu đến thế. Rin thở hổn hển, dùng chút sức lực còn lại đẩy Len ra, gương mặt đỏ lựng như gấc chín, nói năng lấp bấp.

-Em... không cố ý!! Hôm qua thật xin lỗi...

-Không! Là anh tự nguyện!

Len nhanh chóng ngắt lời cô, nói ngay vào trọng điểm. Đôi lúc cô cũng thật sự phục anh, dù trong hoàn cảnh đỏ mặt ngượng ngùng như thế, vậy mà anh vẫn có thể điềm nhiên như không. Cô khẽ ho khan, gương mặt lại loáng thoáng vẻ mặt thẹn thùng e lệ, trông như đóa hoa sứ trắng muốt, trong sáng thanh khiết đến nhường nào. 

Tay anh lại không kiềm chế được mà hướng lên, vuốt nhẹ gương mặt cô. Tại sao cơ chứ? Để bọn họ gặp nhau, lại chìm vào mối tình trầm luân không dứt, ngỡ như cả đời chẳng thể yêu được ai. Vậy mà... 

Nhân duyên không đủ, phận chưa tới.

Họ lại tiếp tục phải sống trong tình cảnh trốn tránh, lén lút đến thế nào. Anh có thể không cảm thấy gì, nhưng còn cô? Cô tiếp tục sống trong cảnh kẻ không có danh phận, đứng bên anh như kẻ bắt quàng làm họ. Anh không chấp nhận được, càng không thể chịu đựng những lời phỉ báng từ họ. 

Nhưng mà, bây giờ anh làm được gì chứ? Rồi cười khổ trong lòng. Họ vẫn là họ, kiêu ngạo tự tại, có thể vung tay mà làm bất cứ chuyện gì. Còn anh, vẫn là kẻ tài giỏi, vẻ ngoài điển trai lại bị họ dắt mũi. Thật quá tàn nhẫn mà...



Những ngày tiếp theo, họ gần như không gặp mặt nhau. Dù cho có chạm mắt thật tình cờ, Rin cũng không chào hỏi mà lặng lẽ bước nhanh qua, anh cũng im lặng mà tiếp bước. Mối quan hệ giữa họ cũng từ từ bị biến đổi, từ việc chạm mốc ngỡ là người yêu của nhau mà quay về như lúc bắt đầu, hoàn toàn xa lạ. 

Có những người bạn của Rin cũng hỏi nhỏ cô, rốt cuộc là vì sao. Cũng đôi lúc những cậu con trai khác ôm lấy vai Len hỏi thẳng mặt. Tiếc là 2 cái đầu vàng ấy vẫn 1 mực im lặng, không nói gì ngoài trừ việc nghiêm túc làm việc của mình. Dù cho việc xảy ra ngày hôm đó là sự bất cẩn của việc kiềm nén dục vọng không thành nhưng mà anh cũng biết tình yêu của anh dành cho cô là thật. 

Đủ để có thể nói rằng, bao năm nay, anh chưa từng rung động 1 ai kể từ khi cô xuất hiện. Vậy mà giờ đây, mọi việc thành ra công cốc. Anh từ quan hệ thân thiết với cô biến thành cái gì? Là kẻ xa lạ chăng? Hay là chỉ là người đàn ông đầu tiên cùng cô lên đến đỉnh cao trong 1 đêm rồi lại hóa thành hư vô à? 

Anh biết cô không phải là người tùy tiện, có thể cùng 1 người đàn ông tận hưởng cuộc mây mưa như vậy, quả là giấc mộng rất nhiều người đàn ông. Vậy mà chỉ qua 1 đêm đó, anh mới hiểu được rằng, cô có tình cảm với anh, nhưng lại không bao giờ để lộ ra dù chỉ là cảm xúc của mình. Thế mà chỉ với 1 chút rượu, anh đã phát hiện được tình cảm của cô dưới ánh mắt say khướt kia. 

Tất cả đều là thật. Chỉ trong 1 khoảng khắc, anh đã không kiềm được mà hôn cô, ôm cô vào lòng, thầm nhủ rằng dù cho bị bọn họ phản đối, anh cũng nhất định không thể không bảo vệ người con gái như thế. Có thể nói xét về chuyện giường chiếu, tất nhiên anh buộc phải là kẻ chủ động ra tay. Dù là lần đầu, vậy mà cô lại có thể ôm anh, rên rỉ nỉ non như cô mèo ngoan ngoãn, lại vùi đầu vào hõm vai anh mà liên tục gọi tên anh hết lần này đến lần khác. 

Còn anh thì tiếp tục cùng cô triền miên không dứt trên chiếc giường đầy mùi dục niệm đó. Len khẽ bóp trán, từ tốn vò mái tóc vàng của mình. Đã làm đến bước này, vậy mà cô vẫn chưa thể chấp nhận anh được sao? Vậy anh phải làm gì bây giờ đây...

Gương mặt điển trai của anh bắt đầu thay đổi thần sắc, thật sự quá bất lực rồi. Lần đầu tiên yêu 1 người, anh đã không thể kiên định thêm được nữa mà chỉ muốn yêu cô, bá chiếm cô, dù cho cô có hận anh, anh cũng mặc...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro