Chap 1. Tội nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==Len POV==

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, ngày mà tôi đã mất đi người con gái quý giá nhất trong tay lũ ác quỷ . Tôi vẫn còn nhớ, ngày hôm đó, chúng đột nhập vào nhà chúng tôi, giết cha mẹ chúng tôi. Chúng cướp đi cô ấy cùng 1 bên mắt của tôi, và giờ đây, tôi chỉ còn một bên mắt. Giờ đây, tất cả những gì còn lại trong tôi chỉ là đuổi theo để trả thù, không phải cho tôi, cho cha mẹ chúng tôi hay cho tất cả những người bị chúng sát hại, tôi đuổi theo trả thù cho cô ấy, Rin.

"Trái đất gọi Len ! Nghe rõ trả lời."

Đang miên man suy nghĩ thì bị đứt đoạn, vì một thằng đần tóc xanh đang đứng phía trên, cố gắng lôi kéo sự chú ý của tôi.

"Để tôi một mình" - Tôi kêu lên.

"Thôi nào người anh em, tôi vẫn rất thất vọng vì họ đã giết cô bạn gái trẻ của cậu đấy !"

"Thứ nhất, cô ta không phải bạn gái tôi. Thứ hai, cậu chưa bao giờ đề cập đến điều đấy với tôi."

"Rồi, rồi, thì im. Tôi không có ý xúc phạm cậu đâu, người anh em, nhưng chuẩn bị nhấc cái mông dậy đi"

Thằng ngốc đó bỏ đi, mặc dù tôi không hề nói hắn ta sai, hắn ta nói đúng, tôi phải quên quá khứ đi, nhưng điều đó thật khó. Vì vẫn yêu Rin từ sâu thẳm trái tim, kể từ khi chúng tôi gặp nhau, và biết cô ấy đã chết, điều đó đã giết chết trái tim tôi.

"Trung úy Len chú ý, tập trung tại phòng trung tâm."

"Hình như hôm nay có nhiệm vụ mới" - tôi tự nhủ với bản thân.

Sau đó tôi bỏ tới phòng trung tâm.

Đến phòng trung tâm thì Đại tướng Megurine đã ở đó, sẵn sàng giao nhiệm vụ.

"Trung úy Len, chúng tôi đã có thông tin về sát thủ mới của kẻ địch. Chúng tôi không biết người này là ai, chỉ biết rằng đó là một phụ nữ, và cô ta là một sát thủ cấp cao. Chúng tôi muốn cô ta phải trả giá, toàn bộ !" - Đại tướng Megurine nói

"Yes, sir !"

"Chúng tôi có hình của ả, nhưng với tốc độ của ả ta nên hình ảnh có chút mờ."

Tôi nhận lấy bức ảnh. Tôi đã sốc khi nhìn nó. Giống hệt Rin, trừ cô ta chỉ còn một mắt, màu đỏ và vết sẹo trên mặt.

Tôi không thể không rùng mình khi nhìn bức ảnh, nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay, cô ta không thể là Rin của tôi !

"Trung úy có thể làm nhiệm vụ này không ?" - Đại tướng Megurine hỏi lại

Tôi không trả lời, vì không chắc chắn đây có phải Rin không , nhưng cuối cùng tôi vẫn chấp nhận nhiệm vụ, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối về Rin.

"Tôi chấp nhận, sir !" - cuối cùng, tôi trả lời.

"Giờ còn vấn đề bắt giữ. Trung úy xem, chỗ tất cả các thành viên khác đều chật kín, chúng ta cần tìm một ai đó để giữ cô ta lại nhà họ, tốt nhất là người không có gia đình, sẽ tiện hơn."

Một ý nghĩ thoáng qua trong tôi, tôi có thể giữ cô ta lại nhà, tôi sẽ có thời gian xác nhận đây có phải Rin hay không.

"Cô ta có thể ở lại nhà tôi trong thời gian chờ quyết định."

"Trung úy chắc chứ, bởi cô ta sẽ phải ở đó hàng tuần, thậm chí cả tháng cho đến khi chúng ta biết phải làm gì với cô ta ?" - Đại tướng Megurine nói.

"Tôi chắc là tôi có thể xử lý được, sir !"

Đại tướng Megurine suy nghĩ một lúc rồi chấp nhận nhốt sát thủ đó ở nhà tôi sau khi bắt được.

"Được rồi, Trung úy, giờ thì đi thi hành nhiệm vụ đi."

Tôi gật đầu, rời khỏi đó, thực hiện nhiệm vụ.

Tôi thực sự hy vọng đó là em, Rin !

==Rin POV==

"Nhớ, không được để bất cứ ai sống sót."

Những lời của Miku cứ lặp lại trong đầu tôi. Tôi biết có lẽ tôi là sát thủ tốt nhất của cô ta và cũng chỉ thế mà thôi, nhưng tôi buộc phải thừa nhận, giết hết tất cả, tôi cảm thấy khó chịu vì điều này.

"L-làm ơn, ĐỪNG !!!!" - người phụ nữ cầu xin.

Tôi cũng muốn lắm, nhưng nếu tôi không giết, Miku sẽ trừng phạt tôi vì dám để lại kẻ sống sót.

Tôi nhắm mắt lại, giơ khẩu súng chĩa thẳng vào đầu người phụ nữ tội nghiệp đó.

Xin lỗi......

BANG !

Tôi rời khỏi ngôi nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, bước lên mái nhà. Mọi thứ đều chìm trong lửa, các xác chết, hoặc bị bỏ mặc, hoặc sẽ cháy hết, tôi thực sự cũng chẳng muốn làm điều này, nhưng kể từ khi Miku thu nhận tôi lúc còn nhỏ, mắt tôi đã chuyển sang màu đỏ, và tôi mất sạch ký ức, ngoại trừ cái ngày mẹ tôi bị giết, và tôi cùng một cậu bé, trông rất giống tôi, chơi đùa với nhau. Tôi ước là tôi có thể nhớ ra tên cậu ta.

Tôi vẫn nhìn vào tấn bi kịch trước mắt, cười ra tiếng, buộc cho tâm trí mình phải thích thú trước cảnh tượng đấy.

"Ehehehe, nghèo hèn, bất hạnh, xứng đáng lắm, ehehehe." - Tôi tự nói với chính mình, tôi điên thật rồi !

Tôi quay về, nhưng khựng lại vì một kẻ bí ẩn.

"Thật giống một ai đó."

Tôi nhảy sang nóc nhà khác và đuổi theo hắn, nhưng tôi cũng chẳng phải đuổi theo lâu vì hắn dường như không có ý định bỏ chạy.

Khi đã bắt kịp hắn, tôi mới nhận ra hắn là nam, và bộ đồng phục đó, có lẽ hắn là phía quân đôi mà tôi đang phải đối đầu.

Thật thú vị !

Cuối cùng, chúng tôi đối mặt nhau trên một tầng thượng, xét theo trang phục, có lẽ hắn là trung úy.

"Ha, ha, đây là tất cả trong đơn vị các người sao, gửi một trung úy đến hạ gục ta ? Tuyệt vọng đến vậy rồi sao ? Thứ hạng cao nhất trong đội quân của các người đây à ? Thật thảm hại !" - Tôi nói bằng giọng chế giễu.

Hắn ta chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi một cách vô cảm.

"Hmmp, thật sự chả có vui vẻ gì hết khi mà nhà ngươi không thể chơi cùng ta trò chơi nho nhỏ này lâu được, thậm chí còn chả thú vị gì khi nhà ngươi không chịu chạy trốn." - Tôi tiến đến gần hắn và rút súng ra.

Hắn ta chỉ lặng lẽ rút thanh katana ra, chỉ về phía tôi. Tôi cười gằn.

Quả thật là thú vị...

==Len POV==

Tôi chỉ đứng đó, chĩa thanh katana vào cô ta, còn cô ta chỉ cười. Tôi không muốn tin đây là Rin, đặc biệt là sau tất cả những gì cô ta đã làm với ngôi làng này, nó cứ như thể bị hàng triệu người phá hủy dù cho chỉ có một người duy nhất.

"Không muốn trả lời sao ? Hay là đang nghĩ cách để "thịt" ta thế ? Hay ngươi cho rằng quá mất thời gian để trả lời ?" - cô ta nói, giọng điệu mỉa mai.

Tôi gâm gừ trong giận dữ, chắc chắn cô ta không phải là Rin, vậy nên chẳng có vấn đề gì khi tôi giết cô ta, nhưng nhiệm vụ của tôi không phải là giết, mà là bắt giữ, bởi chúng tôi có thể tra hỏi cô ta. Vì thế, tôi buộc phải nhắc nhở bản thân, đây là nhiệm vụ bắt giữ, không phải giết !

"Ngươi thật là nhàm chán đấy. Ta có thể giết ngươi mà không cần do dự nữa rồi." - Cô ta rút khẩu súng ra và giơ lên.

Tôi nhanh chóng di chuyển về phía trước trước khi cô ta nổ súng, vũ khí cả 2 chạm nhau, cô ta có chút ngạc nhiên vì cuối cùng tôi cũng bắt đầu hành động nhưng rồi lại cười gằn :

"Ehehehehe, chịu động tay rồi sao ?" - vẫn giọng điệu chế giễu đấy, và chúng tôi bắt đầu lao vào nhau.

Cầu Chúa, làm ơn cho tôi biết đây không phải là Rin của tôi...

==Rin POV==

Cả hai bắt đầu tấn công, hắn ta tiếp tục dùng thanh katana tiếp cận tôi, nhưng lại giống như không để nó có thể kết liễu tôi, tôi đoán hắn ta cố gắng không giết tôi, thay vào đó là cố gắng hạ tôi.

Tôi bắn hắn ta, tôi nhìn vào bao xem còn bao nhiêu đạn, nhưng có vẻ là sắp hết rồi. Tôi đã sử dụng gần hết đạn để phá hủy nơi này, vậy nên tôi cần phải tiết kiệm để có thể kết liễu hắn ta .

==Len POV==

Cuộc chiến đã kéo dài hàng giờ, có vẻ như cô ta sử dụng rất ít đạn đúng ý đồ của mình và rút ngắn khoảng cách đường đạn, đây vừa là lợi thế cũng là bất lợi đối với tôi, vì cô ta sẽ sớm hết đạn, nhưng tôi phải hết sức cẩn thận để né tránh những viên đạn.

"Hãy từ bỏ đi, nên biết bao giờ chính nghĩa cũng chiến thắng." - tôi nói.

"Hah, ta đoán ngươi là loại có thể đàm phán, nhưng không thành vấn đề, ta sẽ giết ngươi nếu như ngươi cứ tiếp tục nói rằng ta không thắng." - cô ta đáp trả.

Một lần nữa, lửa giận trong tôi bùng phát, dù tôi không thể không nghĩ rằng cô ấy có thể là Rin, nhưng tôi đã cố để nó không liên quan gì đến nhiệm vụ.

"Nếu ngươi từ bỏ bây giờ, có lẽ ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi." - tôi nói.

"Nếu có một người phải từ bỏ cuộc chơi, thì người đó chính là NGƯƠI." - cô ta nói và đá thanh katana khỏi tay tôi.

Crap

Cô ta dồn tôi đến chỗ ống khói, chĩa khẩu súng vào đầu tôi và nở nụ cười quỷ dữ :

"Ehehehehe, thật tiếc nhưng ta phải giết ngươi thôi, nãy giờ khá là vui rồi đấy, nhưng giết ngươi còn khiến ta vui vẻ hơn."

Tôi nhìn cô ta, ánh mắt giận dữ, nhưng tất cả vũ khí và katana đã ngoài tầm với của tôi, tôi giơ tay phòng thủ, nhưng khẩu súng đã giơ lên, tôi nhắm mắt chờ đợi quyết định của số phận.

CLICK

Tôi nghe tiếp bóp cò, nhưng không có đạn bay ra, cố gắng định thần, tôi nhận ra rằng cô ta đã hết đạn.

Cô ta tiếp tục bóp cò vời hi vọng dù chỉ một viên đạn bay ra, nhưng vẫn chẳng có gì, tôi nhếch mép, đá khẩu súng khỏi tay cô ta, với lấy thanh katana và dồn cô ta vào ống khói .

Tôi kề sát thanh katana vào cổ cô ta, cô ta sẽ không thể trốn thoát . Cô ta cố gắng thoát ra, dĩ nhiên, thanh kiếm đã cứa vào cổ, cô ta kêu lên đau đớn.

"Nếu ngươi không muốn chết, hãy từ bỏ đi, và đầu hàng." - tôi nói.

Cô ta chỉ gầm gừ, vùng vẫy làm thanh katana cứa càng sâu, tôi không thể mỉm cười trước cảnh tượng này, nhưng tôi biết, tôi đã thắng.

Cuối cùng cô ta cũng từ bỏ và đầu hàng. Tôi còng tay cô ta, cầm theo khẩu súng làm bằng chứng và đưa về trụ sở để có thể họ khai thác thông tin từ sát thủ đã bị bắt này.

"Làm tốt lắm Trung úy, tôi rất tự hào về anh." - Đại tướng Megurine nói.

"Cảm ơn, sir." - Tôi trả lời rằng tôi đã trói chặt để cô ta không thể trốn thoát.

"Vậy thì Trung úy, anh có thể nhốt cô ta ở nhà cho đến khi có nhiệm vụ mới, chúng tôi sẽ gọi điện cho anh khi có thông tin cần thiết."

"Yes, sir" - tôi nói, rồi dẫn cô ta về nhà tôi.

Tôi chỉ hi vọng cô ta không phải là Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro