Chap 3. Nhận ra anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3

==Rin POV==

".....Len.....?"

Đó là câu duy nhất tôi có thể thốt lên lúc này, không biết vì sao, nhưng tôi lại khóc và ôm lấy anh.......Len, lẫn lộn trong niềm vui và cả nỗi buồn.

Chúng tôi cứ giữ như thế một lúc, cũng chẳng ai nói năng gì . Khi tôi hết chịu nổi, Len đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Anh nhớ em !"

"......Em cũng nhớ anh, nhưng em không tài nào nhớ được anh là ai !" – Tôi buồn bã đáp lại.

Tôi nghĩ Len sẽ nổi giận, nhưng không. Khi chúng tôi buông nhau ra, anh chỉ mỉm cười :

"Anh không quan tâm, miễn là em ở đây với anh !"

Len nói, làm tôi đỏ cả mặt, nhưng tôi đã mỉm cười :

"Vâng, Trung úy. Nếu em ở lại với anh một thời gian, biết đâu anh có thể giúp em lấy lại ký ức ?" – Tôi đưa tay lên và nói

"S-Sẽ mất một thời gian đấy."

"Ai quan tâm chứ ? Chúng ta có thời gian mà, phải không ?" – Tôi tiến tới sát mặt Len, giọng bông đùa.

Len quay mặt đi chỗ khác, cố che đi khuôn mặt đang đỏ lựng làm tôi không thể nhịn cười.

Sẽ rất vui đây.

==Len POV==

Vài tháng trôi qua, Rin đã có thể nhớ lại quá khứ. Cô ấy đã có thể nhớ ra rằng : tôi là thanh mai trúc mã của cô ấy, về cha mẹ chúng tôi, việc họ đã bị giết như thế nào cho đến vì sao chúng tôi đều mắt một con mắt.

Phía quân đội đã có được thông tin từ Rin mà không phải sử dụng thêm công cụ nào, tôi đoán rằng sau khi Rin biết được sự thật, cô ấy đã tin tưởng tôi và phía quân đội một chút, và tôi cũng đã thuyết phục họ không tử hình Rin, may mắn cho tôi, vì tôi sẽ không để mất Rin thêm dù chỉ một lần nữa.

Chẳng bao lâu sau tôi và Rin đã có thể đuổi kịp khoảng thời gian xa cách đó, mặc dù đôi khi cô ấy vẫn nói với giọng điệu ma quỷ và quyến rũ, nhưng tôi hạnh phúc, khi chúng tôi lại có thể bên nhau.

"Được rồi, em có nhớ con vật mà ngày xưa anh luôn muốn nuôi không ?" – tôi hỏi

"Ưm, nó là.....một con chó ?"

"BINGO"

"Oh, còn em thì luôn muốn nuôi một con mèo" – Rin nói một cách hào hứng.

Tôi không thể không cười thầm vì sự dễ thương của cô ấy.

"Ưm....sao anh lại đỏ mặt ?" – Rin hỏi

"G-gì cơ !?"

Tôi cật lực giấu mặt đi, còn Rin thì cười sặc sụa.

"Ha ha ha ha ha .....anh nên soi gương đi là vừa ....há há há......"

Rin tiếp tục cười, tôi có hơi khó chịu, nhưng vì cười quá nhiều mà ngay sau đó, cô ấy chới với trên ghế rồi lưng cùng đất ôm nhau thắm thiết (Yui : há há há :v ).

Giờ thì đến lượt tôi cố nhịn cười.

"Nè nè, nó chẳng có gì buồn cười hết !!!"- Rin kêu lên.

"Ờ thì không cười, nhưng mà cách em ngã xuống đất......" – tôi cười khúc khích.

Rin bắt đầu tỏ vẻ khó chịu khi tôi cứ không ngừng cười, nhưng ngay sau đó, một nụ cười mờ ám nở trên môi và không biết Rin đã kiếm đâu ra MỘT CỌNG LÔNG VŨ ! Cô ấy tiến lại gần tôi.

"E-em định làm gì ???" – tôi hỏi, tự dưng có ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây.

"Ehehehe, nếu em nhớ không nhầm thì ai-đó có máu buồn"

"R-Rin....đ-đừng....!"

Trước khi tôi kịp phản ứng, Rin đã nhào đến dùng cọng lông cù tôi tới tấp.

"R-Rin làm ơn dừng lại đi" – tôi nói trong khi đang cười sằng sặc.

"Teehee"

Tôi cố gắng nhoài ra, nhưng không thể, Rin vẫn cười, còn tôi thì sắp chết vì cười luôn rồi, kết quả là cả hai ngã ra khỏi ghế và tạo thành một tư thế.....ờ....khó xử.

Mặc dù tôi rất bối rối, nhưng Rin vẫn cười không ngừng

"Ha ha ha ha, đã lâu lắm rồi em không được vui như thế này !" – Rin nói trong khi đang cười.

Tất cả những gì tôi có thể làm giờ là cười vui mừng, vì Rin được hạnh phúc. Sau khi Rin bình tĩnh lại, chúng tôi lại nhìn chằm chằm vào nhau.

Tôi đỏ mặt khi nhận ra rằng Rin đẹp đến thế nào, và tôi nhận thấy Rin cũng đang đỏ mặt.

Một lần nữa tôi lại ngã ngửa ra sàn, vì không có điểm tựa, và môi chúng tôi chạm nhau. Tôi không biết điều gì đáng ngạc nhiên hơn : tôi đang hôn người bạn thân nhất của tôi hay Rin đáp lại nụ hôn này, nhưng tôi chẳng quan tâm được nữa, thật tuyệt vời !

Cuối cùng chúng tôi cũng dứt ra khỏi nụ hôn này, nhưng cả hai mặt đều đỏ như gấc. Sau khi đứng dậy, cả hai đã chẳng thể nói với nhau câu nào nguyên ngày, kể cả bữa tối.

Đây đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi ! Đến giờ đi ngủ, nhưng tôi không tài nào ngủ nổi. Nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, tôi bật dậy tìm Rin .

"R-Rin, trễ thế này rồi .............?"

"....Ngủ ghế không thoải mái, em có thể ngủ ở đây không ?"

Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, nhưng tôi vẫn nói "Có" . Rin leo lên giường tôi, tôi kéo chăn cho cô ấy . Bây giờ, mặt tôi và quả cà chua có lẽ không khác nhau là mấy .

"L-Len...chuyện sớm nay" – cô bắt đầu

"A-Anh xin lỗi, anh không cố ý . Anh không muốn làm bất cứ điều gì khiến tình bạn của chúng ta đổ vỡ cả."

"Thực ra....em thích nụ hôn đó !"

"G-gì !?"

"Nó.....nụ hôn đó ....thật ra em luôn thích anh, từ khi còn nhỏ, nhưng lai quá nhút nhát để thừa nhận điều đó !" – Rin thú nhận

Tôi có hơi sốc, nhưng rồi cũng buộc bản thân phải nói ra .

"Anh yêu em , từ lâu rồi, khi chúng ta mới gặp nhau !"

"Anh đã !?"

"Đúng, ngày hôm đó anh tưởng như đã chết rồi, con tim anh tan nát, nhưng khi biết em còn sống như vậy, anh không thể nào hạnh phúc được . Anh rất nhớ em....vì anh yêu em !"

Trước khi tôi kịp nghe thấy câu trả lời từ Rin, cô ấy đã hôn tôi , và nói :

"Em cũng yêu anh, Len !"

Chúng tôi cùng mỉm cười và tiến lại gần nhau hơn, những nụ hôn ngập trong khao khát và đam mê !

——————–End Chap 3————————



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro