Chap 6. Ngoại truyện: Một chút về quá khứ của Miku và Luka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miku POV :

Sau khi rời khỏi văn phòng của Luka, tôi chỉ tự mỉm cười. Tôi biết, cô ấy sẽ trả lại sát thủ tốt nhất – Rin, cho tôi thôi. Cô ấy biết rất rõ, nếu tôi chấm dứt cuộc chiến này, sẽ không còn ai phải đau khổ nữa, dù tôi không thể nào quên được những kí ức ngày bé của tôi và Luka.

Flashback

"Miku! Chậm lại đi !"

"Nhanh lên nào !"

"Ít nhất cũng phải cho tớ biết chúng ta đang đi đâu chứ ?" – Luka nói.

"Chúng ta sẽ đến phòng thí nghiệm của papa" – tôi nói.

"N-Nhưng chẳng phải papa cậu không cho phép chúng ta đến đó sao ?"

"Đừng lo, nếu chúng ta yên lặng, sẽ chẳng ai phát hiện ra đâu !"

"O-Okay ! Nhưng sao chúng ta lại phải lén vào đó vậy ?"

"Tớ nhìn thấy có 2 người đàn ông vào phòng thí nghiệm của papa, tớ chỉ muốn biết họ nói chuyện gì thôi !" – tôi giải thích.

Sau khi đến phòng thí nghiệm của papa, chúng tôi lẻn vào và núp sau đống hộp. Từ chỗ này, chúng tôi thấy cha tôi đang nói chuyện với 2 người đàn ông, nhưng hình như có vẻ như có mùi nguy hiểm !

"H-hãy nghe tôi ! Các thí nghiệm vẫn chưa sẵn sàng ! Xin hãy cho tôi thêm vài tuần nữa !" – Cha nói.

"Xin lỗi ông Hatsune, nhưng thời gian là có hạn, chúng tôi không thể chờ thêm được nữa ! Vì thế, hoặc ông giao các thí nghiệm đó ra, hoặc chịu sự trừng phạt, vậy thôi !" – người đàn ông thứ nhất lên tiếng .

"L-Làm ơn, tôi còn vợ và một đứa con gái, xin đừng làm vậy !" – Cha nài nỉ.

".......Chúng tôi xin lỗi, thưa ông Hatsune, nhưng sự chờ đợi như vậy là quá đủ rồi !" – người đàn ông thứ 2 lên tiếng.

Trước khi tôi kịp hiểu ra điều gì, thì những kẻ đó đã rút súng ra chĩa vào cha tôi. Mắt mở lớn, tôi lao ra khỏi chỗ nấp chỉ mong chặn được họ.

"Không ! Papaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !" – tôi thét lên.

Đã quá muộn ! Cả 2 khẩu súng vang lên những tiếng khô khốc, máu trên người papa nhỏ xuống !

Sau khi những kẻ đó rời khỏi phòng thí nghiệm, tôi ngã sụp xuống. Tôi khóc !

Mẹ tôi chạy vội đến vì nghe tiếng súng, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, bà đã không thể gắng gượng được mà khóc như mưa. Luka vẫn còn sốc trước những gì vừa nhìn thấy, vội chạy đến an ủi tôi. Nhưng tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai trước sự việc này, ngày cha tôi bị giết ngay trước mắt tôi.

End Flashback

Kể từ ngày đó, tôi mới biết rằng cha tôi đã nhận lời tạo ra thứ gì đó làm cho tổ chức của 2 kẻ đó trở thành những "siêu nhân" (kiểu cường hóa con người). Nhưng sau khi cha qua đời, tôi quyết định tiếp tục những thí nghiệm đó, chỉ để trả thù cho cha mà thôi.

Mẹ tôi giúp tôi làm những thí nghiệm đó, nhưng sau khi bà qua đời vì bệnh tật, tôi tiếp tục với sự giúp đỡ của Luka.

Cuối cùng cũng hoàn thành.

Tôi thử nghiệm nó trên chính bản thân mình. Kết quả, nó đã thành công, dù có chút tác dụng phụ, nhưng vậy cũng đủ để tôi giúp papa trả thù.

Mặc dù việc trả thù đã xong, nhưng tâm trí tôi vẫn luôn nói rằng : vẫn còn nhiều kẻ giống như bọn chúng. Và tôi quyết định sẽ không dừng lại cho đến khi thoát khỏi những cặn bã ấy, nghe điên rồ, nhưng tôi phải tiếp tục "sứ mệnh" của mình.

Ngay sau đó, tôi chợt nhận ra rằng hầu như tất cả lũ xung quanh đều là cặn bã, vì vậy, tôi quyết định loại bỏ chúng. Luka cố ngăn tôi, cô ấy nói rằng việc tôi đang làm là giết người, rằng bọn chúng không đáng phải nhận sự trừng phạt như vậy. Nhưng tôi bỏ qua tất cả. Tôi quyết định sẽ hoàn thiện thế giới này, tôi sẽ làm cho nó tốt đẹp hơn !

Cuối cùng, tôi và Luka không còn là bạn nữa. Chúng tôi đã trở thành kẻ thù của nhau. Tôi giết người, còn cô ấy và đội quân của cô ấy ngăn chặn và cố cứu những kẻ tôi định giết. Có người theo tôi, nhưng tôi vẫn phải bắt cóc trẻ em, buộc chúng tuân lệnh rồi tiêm cho chúng thứ chất lỏng mà tôi tạo ra ngày ấy, cùng một vài thành phần nữa.

Đó cũng là cách mà tôi huấn luyện Rin. Ngay từ đầu, tôi đã biết rằng cô bé này rồi sẽ đặc biệt hơn tất cả những đứa khác, vì thế, tôi tập trung mọi thứ cho Rin. Sau khi đặc chế thứ chất lỏng cho Rin và tiêm vào, một bên mắt của Rin, bên mà tôi đã chừa lại, chuyển sang màu đỏ, tôi biết, Rin sẽ nghe lời tôi dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Đó là lý do tôi muốn Rin trở lại. Cô ấy giống một cô con gái của tôi, mà con gái thì không bao giờ rời xa mẹ cả. Vì vậy, nếu Luka không trả Rin lại cho tôi, tôi chỉ cần ra lệnh cho Rin giết tất cả bọn họ, đơn giản vậy thôi.

"Hmm, nhớ đấy Luka, nếu cậu không trả lại con gái cho tôi, cậu chỉ còn con đường chết mà thôi !" – Tôi lẩm bẩm, bước từng bước trở về phòng thí nghiệm.

—END chap 6–

"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro