CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng y tế:

- Lí do gì cô lại ở đây? - Len khoanh tay, nheo mắt nhìn cô. Cậu thể hiện sự sốt ruột bằng việc nhịp nhịp bàn chân trái của mình để chờ câu trả lời thích hợp.

Rin đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không biết nên giải thích như thế nào. Trong đầu cô lúc bấy giờ không ngừng tìm lời giải đáp ổn thỏa nhất dành cho Len. Cũng một phần do Rin lờ mờ đoán được rằng, cậu khá nhạy trong việc phát hiện ra điểm vô lí hoặc thiếu sót cô mắc phải nếu cô thực sự nói dối cậu. Vậy nên, trả lời thật có lẽ vẫn dễ nhận được sự tha thứ từ cậu hơn. Hi vọng là như thế!

Rin thành tâm nhắm mắt cầu nguyện lần cuối, rồi dứt khoát trả lời:

- Tôi tới đây để thu thập thông tin thêm thôi mà!

- Chẳng lẽ tôi dặn gì, cô không nhớ sao? - Len không tỏ rõ thái độ ngạc nhiên, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt của cô. Nhưng không vì thế mà Rin cảm thấy lung lạc ý chí, cô nuốt nước bọt, rồi quay mặt đi:

- À...ờm... dĩ nhiên là tôi nhớ rồi! Tôi không dễ quên thế đâu!

Len chỉ đưa ánh mắt thẫn thờ, thất vọng quay đi chỗ khác, rồi trả lời bâng quơ:

- Vậy là cô không giữ lời hứa với tôi, tôi phải...

Nhưng chưa kịp dứt lời, Rin đành đứng phắt dậy, lấy tay níu áo của cậu, mặt mếu máo van xin:

- Khoa.. khoan đã! Tôi biết lỗi của mình rồi. Là tôi sai vì đã không nghe lời cậu. Tôi đã tự ý lẻn ra ngoài và đến đây.

" Huhu, không ngờ có ngày bổn cô nương ta phải lép vế dưới mặt tên con trai loài người " - Cô vừa cắn răng vừa khóc ròng trong lòng. Ở trên thiên giới, dù là Gumiya có cao chức hơn cô, hay là anh trai Rinto lớn tuổi hơn cô đi chăng nữa, Rin cũng sẽ không bao giờ chịu thua đâu. Chết tiệt, vì chỗ ăn chỗ ở, ta đành phải cam chịu một chút vậy.

Thấy người của Len khẽ run lên, cô đành trố mắt khó hiểu. Nghĩ cậu sắp nổi điên lên thật, cô chỉ biết tiếp tục lay người cậu, nói giọng nũng nịu như sắp khóc :

- Nà... này, đừng bảo là cậu giận thật nhé! Tha cho tôi đi mà! Cậu muốn gì tôi cũng đền bù hết---!

Len không trả lời, cậu chỉ giơ cánh tay che miệng, khúc khích cười thành tiếng. Tới đây thì Rin hiểu ra, mặt cô đỏ gay, lấy tay đánh thật mạnh vào lưng của cậu:

- Chết tiệt, cậu đúng là... đồ tồi!!

Lúc này, Len mới buông cánh tay xuống, quay ra khinh khỉnh nhìn cô đáp:

- Sao vậy, Fuyumine tiểu thư? Giờ thì cô định lật mặt à?

Cô bực tức ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh với vẻ mặt bất mãn. Đúng là đồ ngốc, bị Len lừa một vố, lại còn dễ dàng cắn đúng miếng mồi câu của cậu ta. Quả này đúng là không có gì cay bằng nữa rồi. Nghe cái giọng điệu ấy mà xem? Đúng là đáng ghét mà. Nếu không phải cô trót nói ra câu cuối cùng kia, bây giờ cô sẽ đứng lên quyết thua đủ với cậu ta một trận tại chỗ, ngay bây giờ!

- Cô định đền bù cái gì cho tôi đây?

Rin nhíu mày khó chịu, cô bắt đầu hỏi ngược lại:

- Cậu muốn cái gì?

Len nghiêng đầu, xoay gót bước đi bước lại vài vòng suy nghĩ. Rồi cậu như chợt nảy ra điều gì đó, liền trả lời:

- Hmmm ... thứ mà cô thích nhất chăng?

- Thứ tôi thích nhất ấy hả...?

- Phải.

- Tại sao??

- Vì tôi thích thế.

Câu trả lời chưng hửng tới mức làm Rin hụt hẫng trong chốc lát. Cô mím môi nhìn cậu:

- Bắt buộc phải là thứ tôi thích nhất sao?

- Tùy cô. Tôi chỉ không muốn bị ấn tượng về việc người của thiên giới thất hứa những hai...

- Tôi biết rồi! Biết rồi mà! - Rin cắt ngang câu nói của Len. Khỏi phải tiếp tục, cô cũng biết điều cậu sắp nói như thế nào.

Len chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, phân vân về yêu cầu ban nãy của mình. Dĩ nhiên đó là một yêu cầu gây khó dễ cho Rin, nhưng tại sao nhỉ? Trong đầu cậu, hiện chỉ muốn có được thứ cô quý giá nhất mà thôi. Dù có căng não nghĩ câu trả lời tới cách mấy, rốt cuộc ngay chính bản thân cậu cũng không thể tìm được. Cậu nhắm mắt một lát, đoạn tiếp tục hỏi:

- Là thứ gì quý giá lắm sao? Cô có thể nói dối thứ cô thích nhất là một thứ khác.

- Không... không hẳn đâu! - Cô lục lọi túi đồ bên cạnh mình, rồi lôi ra một sợi dây màu xanh biển, được may vô cùng tinh xảo. Những đường chỉ đẹp mắt đến mức khiến cậu phải ấn tượng rằng, người may này là một người vô cùng khéo tay và tỉ mỉ. Ắt hẳn Rin là một người cực kì quan trọng với người thợ may này.

- Tôi... chính tôi cũng không nhớ rõ ai đã tặng sợi dây buộc này cho mình - Rin thật thà đáp - Tôi rất thích nó, lúc nào cũng mang nó theo bên mình như bùa hộ thân vậy. Nhưng tôi không tài nào nhớ được chủ nhân của nó là ai, vậy cho nên...

Len nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây buộc màu xanh trên đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, săm soi cẩn thận. Trông nó vẫn còn rất mới, quả nhiên, cô đã giữ gìn nó rất cẩn trọng. Cậu tự hỏi, không biết người đó là ai? Là người như thế nào đối với Rin? Nhưng Len không hỏi cô điều đó, cậu chỉ chậm rãi hỏi:

- Cô có chắc sẽ cho tôi món này không?

Rin ngần ngừ trong giây lát, nhưng rồi cũng gật đầu:

- Miễn là cậu giữ cẩn thận !

" Tap, tap " - Cô vừa dứt câu, đột nhiên có tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hình như...

" Có người đang tới " - Rin và Len đồng thời nhìn nhau rồi cùng gật đầu hiểu ý của đối phương.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Nào, mời anh ngồi! - Rinto kéo chiếc ghế ra khỏi bàn ăn, rồi cất giọng mời Gakupo.

- Cậu không cần phải khách sáo với anh như thế đâu, dù gì cũng là anh đề nghị tới nhà cậu hôm nay mà! - Anh khua tay xuề xòa đáp lại.

Rinto chỉ gật đầu nhẹ. Anh cầm lấy ấm trà trên bàn , rót vào 2 chiếc tách rồi đặt trước mặt Gakupo 1 tách, anh 1 tách. Sau đó cũng nhanh chóng kéo chiếc ghế của mình ra và ngồi xuống.

Cả 2 cùng nhau hớp một miếng trà nóng. Rinto cũng nhanh chóng đặt chiếc tách xuống bàn sau hớp đầu tiên, đánh tiếng bắt chuyện trước:

- Anh nghĩ thế nào về kẻ đồng ý cho Rin ở chung nhà?

Gakupo đang nhắm mắt hưởng thụ ngụm trà vừa hớp, cũng từ từ mở mắt. Anh nhìn lên trần nhà một lát, rồi đáp:

- Cũng đáng khả nghi đây... Cậu đã dặn dò em ấy rồi chứ?

- Từ sáng sớm nay! - Rinto trả lời - Tuy nhiên, cậu ta cũng có thể nhìn thấy em ấy, ngay cả khi em ấy vẫn đeo chiếc vòng cổ ấy!

Nếu để ý kĩ một chút, vẫn có thể nhận thấy nét mặt thoáng ngạc nhiên của Gakupo. Anh nhìn chăm chú vào nước trà đang sóng sánh trong chiếc tách:

- Vậy ý cậu có phải... là " kẻ đó " ?

- Hi vọng là không phải. Dù sao hắn cũng đã chết rồi, đúng không? Dưới ánh mắt chứng kiến của rất nhiều người, kể cả Rin. Tuy nhiên vẫn rất nguy hiểm.

- Chúng ta đều không muốn em ấy phải đau khổ thêm một lần nữa. Một lần đã là quá đủ. - Giọng Gakupo thoáng chút buồn bã, nhuốm một ít sự nặng nề ẩn chứa trong câu nói.

Rinto cũng nhíu mày vẻ âu lo. Đầu anh điềm nhiên hồi tưởng về cái quá khứ đau thương kia, nhưng trong giây lát lấy lại sự uy nghiêm, đưa những chuyện ấy vào dĩ vãng:

- Dù sao, em cũng nghĩ là hắn chưa thể lợi dụng gì ở em ấy ngay lúc này đâu. Nên chúng ta chưa cần phải ra tay, chỉ cần Rin đề phòng, theo dõi nhất cử nhất động của hắn là được.

Rinto hớp thêm một hơi thì hết trà trong tách, anh đành đứng dậy với tay cầm ấm trà rót thêm một lần nữa. Gakupo cũng uống nốt ngụm trà còn lại, rồi lấy tay gạt miệng, đưa chiếc tách cho anh:

- Thêm 1 ly!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro