Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len pov:

Chào mọi người, tôi là Harukawa Len. Hiện tại tôi đang học năm ba lớp 2 của trường THPT Vocaloid, trực thuộc thành phố Tokyo.

Bây giờ tôi đang bất đắc dĩ phải sống cùng với một cô nàng vô cùng tự cao tự đại, tính tình thì ngang ngược, thân hình chẳng có tí gì gọi là hấp dẫn, đặc sắc. Gọi là cô nhóc cũng chẳng sai đâu, mặc dù cô ta cũng bằng tuổi tôi đấy. Tên của cô ta là Fuyumine Rin.

Nói vậy thôi, chứ cô ta cũng không phải là con người đâu. Gì nhỉ, là tuyết nữ, đúng không?

- Này, Len! - Bên cạnh, cậu bạn thân tóc đỏ tên Fukase, đang huơ huơ tay trước mặt tôi - Đang mơ ở đâu đấy mày?

Tôi giật mình, nhìn Fukase rồi lắc đầu:

- À không, không có gì.

Cậu chàng chỉ nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc, khó hiểu. Nhưng rồi lại gạt đi, kéo áo tôi nói thầm:

- Ê, công nhận nhỏ thân với bọn Hatsune nhanh ghê.

- Ờ.

Nói sao nhỉ, mỗi việc Rin tự ý đến đây, đã làm tôi cảm thấy khá khó chịu rồi. Vậy mà giờ, cô ta còn chẳng thèm đoái hoài gì đến việc giải thích cho tôi lấy một lời, làm tôi càng bực mình hơn. Cái cô này, đây là thái độ của cô đối với người cô đang mang ơn sao?

- Sao thế? Mày chưa khỏe hẳn à?

- Tao chỉ thấy hơi gai gai mắt thôi. - Không biết tự lúc nào, tôi nhận ra rằng, tôi bận tâm tới cô ta hơi nhiều thì phải. Để ý làm gì nhỉ? Mặc kệ đi.

Nhìn mặt Fukase chắc nó đang khó hiểu, băn khoăn hơn nữa . Nhưng nó chẳng nói gì cả, cứ tiếp tục câu chuyện:

- Nhỏ tên gì ấy nhỉ? Fuyumine Rin phải không?

- Ừm hửm? - Tôi gật đầu, tiếp tục nghe Fukase nói.

- Công nhận nếu nhìn kĩ có phần dễ thương phết, lại năng động nữa. Hợp gu tao thật.

Nghe tới đây, tôi liền sầm mặt, nhíu mày lại, phản đối ngay lập tức:

- Dễ thương chỗ nào? Cô ta chẳng bằng một góc của Hatsune.

Fukase thấy tôi tỏ rõ thái độ cương quyết chối bỏ, thì lúc này, cậu không nhịn được nữa nên đành thắc mắc:

- Hôm nay mày bị làm sao vậy Len? Mọi lần tao khen ai mày có như vậy đâu?

Ừ nhỉ, sao thế này? Tự dưng khi nghe Fukase khen Rin, trong lòng tôi tự dưng cảm thấy vô cùng khó chịu, bực bội. Phải chăng do tôi đang giận cô ta quá thôi? Bình tĩnh lại nào.

Tôi vỗ trán nhẹ vài lần, rồi thở dài:

- Haizz... chắc hôm nay tao hơi mệt thật!

Cậu chàng nhíu mày lườm tôi một phát, đoạn cười đểu, phát ra những lời đầy ẩn ý :

- À à... tao hiểu rồi!

- Hiểu cái gì?

- Hiểu quá rõ là đằng khác! - Fukase gật gù nói ra vẻ hiểu biết.

- Nhưng mà hiểu cái gì mới được? - Tôi sốt ruột nhìn mặt nó, gặng hỏi.

Fukase nhìn 3 người họ đang nói chuyện vui vẻ, không có gì là chú ý đến bọn tôi, sau đó nói nhỏ:

- Nhỏ là đối tượng mới của mày chứ gì?!

Tôi sửng sốt, giơ tay đánh thật đau vào lưng Fukase một phát rồi nói:

- Chuyện đấy mà mày cũng nghĩ ra được à?

- Hợp lí còn gì?! Từ lúc nhỏ vào, nãy giờ mặt mày hết thẫn thờ, rồi bực tức, giờ thì chối bỏ là ý gì?

- Do tao đang có xích mích riêng với cô ấy thôi, mày bận tâm làm gì?!

Fukase mặt vẫn chưa phục, nhưng vẫn đành chịu thua trước tôi.

- Tưởng có gì hay ho để chọc ghẹo mày! Chán thế?

- Cả đời mày cũng không lên đầu tao nổi đâu!

.

.

.

.

.

.

.

Sắp kết thúc giờ ra chơi, tôi khẽ gọi Rin, báo cho cô biết là đã đến lúc phải tạm biệt.

Khuôn mặt đầy luyến tiếc của cô cúi chào, rồi cáo từ mọi người. Trước khi đi, cô ấy còn trao đổi số điện thoại với Hatsune và Kaai nữa. Giờ mà còn mặt để van xin tôi thêm thời gian nữa à? Đây đang bực trong lòng nhưng chưa nói đâu đấy nhé.

- Tại... họ cứ kéo tôi đi, rồi nói không để tôi nói nữa cơ! - Rin liền vội vàng thanh minh trước mặt tôi.

Thật sự, lý do này chẳng hợp lí một chút nào cả. Nhưng mà tôi vốn dĩ chẳng muốn dò hỏi,  xem ra cũng không nên quá để bụng những việc nhỏ nhặt như thế này nữa.

Tôi chỉ đằng hắng, dặn dò cô vài câu, rồi cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô. Sợ Rin hiểu lầm, tôi còn giải thích thêm với cô ấy.

Toan đi thì Rin chợt giữ tôi lại. Hm, cuối cùng cũng chịu xin lỗi tôi rồi sao? Cứ nghĩ là việc này thật xa xôi ấy nhỉ?

- Chuyện ban nãy?!

- Là chuyện... ở phòng y tế đó! 

Hóa ra cô ấy để tâm tới chuyện đó đến như vậy à? Không ngờ có lúc đáng yê... à khoan mình vừa nghĩ cái gì thế này?! Tôi lắc đầu, gạt phăng ngay ý nghĩ vớ vẩn vừa rồi . Chẳng phải tôi vừa nói với Fukase rằng, Rin chẳng bằng một phần của Hatsune kia mà.

Nhân cơ hội trả đũa, tôi lại chọc cô ấy thêm vài câu. Thấy không, cô ấy bị mắc bẫy dễ dàng thật đấy! Chắc giờ cô ấy đang nổi giận lắm đây.

Tôi rời đi, trong lòng có chút vui khôn tả. Thật may, ban nãy cô ấy không phát hiện ra tâm trạng bất ổn của mình. Nếu không chắc bây giờ tôi áy náy lắm.

Tôi cũng đã điềm nhiên tự hỏi, sao tôi lại phải bận tâm đến thế? Là con trai thì cũng có thể độ lượng một chút với con gái kia mà, phải chứ?

Nhưng xem ra bây giờ không cần nghĩ đến điều đó nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro