♡Tớ thích cậu♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé đứng lấp ló sau lưng mẹ, không dám bước ra vì sợ lạ. Nếu không phải vì mẹ bảo nhà hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh có cô bé bằng tuổi cậu và bắt sang làm quen cho có bạn, chắc cậu cũng chẳng dám đi theo. Ra đón hai mẹ con là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả, cậu bé giật mình vì sự giống nhau của hai người phụ nữ trước mặt mình, thoạt nhìn có thể lầm tưởng họ là hai chị em không chừng.

- Mẹ ơi, về thôi. - Cậu bé níu váy mẹ khi bà vừa trao giỏ bánh qui tự làm cho người phụ nữ xinh đẹp kia.

- Ô, bé nhà chị đấy à? Dễ thương quá! Bé tên gì thế?

- Mẹ ơi mẹ!

Ngay khi người phụ nữ vừa cúi xuống, định nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang bấu chặt váy mẹ của cậu, thì từ phía sau, có một giọng nói nũng nịu vang lên, thu hút sự chú ý của họ.

- Ôi, xem này, bé nhà chị cũng đáng yêu quá! Mắt to quá này!

Trước mặt cậu là một cô bé nhỏ con, trắng bóc, đôi mắt xanh biển trong veo và mái tóc vàng óng như mẹ cô nhưng mỏng hơn, được buộc thành hai bên bằng hai sợi ruy-băng trắng. Nghe khen, cô bé con hí hửng cười tít cả mắt. Lúc này, cậu bé đã ngẩn ngơ vì nụ cười tươi rói sún một cây răng đang tỏa nắng lấp lánh trước mặt cậu. Thiên thần là đây sao? Cậu muốn hỏi mẹ như thế. Chừng như phát hiện thấy có một "sinh vật lạ" đang trốn sau lưng quí cô xinh đẹp kia, cô bé con ngước nhìn mẹ, cười lém lỉnh. Lóc cóc đi về phía cậu, cô bé nắm lấy bàn tay mũm mĩm e dè kia, dõng dạc nói:

- Chào cậu, tớ là Rin Kagamine!
~*~

Tiếng chuông vang rền báo hiệu giờ ra về. Từ các lớp học, những tiếng xì xào ngày một lớn dần, rồi bùng nổ khi học sinh lũ lượt kéo nhau ra khỏi các lớp học, trò chuyện rôm rả. Sau năm tiết học buổi chiều mỏi mệt, chúng chỉ muốn về cho mau, để có thể nằm ườn ra xem TV đợi mẹ dọn bữa tối, hoặc ngâm mình trong làn nước ấm áp, xua đi cái lạnh mùa đông đang trờ tới ngoài kia. Mặc cho bạn bè hối hả ra về, tại phòng học cuối cùng của dãy hành lang khối 12, vẫn còn hai bạn trẻ nấn ná lại, à mà thật ra thì chỉ có cô bạn gái là hoàn toàn không thấy có động tĩnh gì gọi là muốn đi về thôi, cậu trai kia vẫn đang nhởn nhơ dọn dẹp sách vở.

- Hây da~ - Cô cất tiếng thở dài.

- ...

- Hây da~

- ..........

- HÂY DA~

- Cái đó không phải là thở dài mà là làm phiền rồi đấy.

Len quay xuống càu nhàu. Cứ mỗi lần Rin, cô bạn cùng lớp gặp phải vấn đề gì cần đến sự giúp đỡ của cậu, thì thay vì mở miệng nhờ vả như bao người vẫn làm, cô lại chọn cái cách dễ khiến người ta nổi nóng nhất để thực hiện: giả vờ thở dài, than vãn để người cô cần, tức Len, phải lên tiếng hỏi han trước. Lần này cũng vậy, cậu mà không quay lại thì Rin sẽ ngồi đấy lải nhải hoài không thôi. Nhìn thấy thái độ khó chịu của Len, cô nàng rụt cổ, tỏ vẻ e dè, sợ sệt. Khỉ thật! Còn giả vờ nhu mì nữa chứ.

- Sao? Có chuyện gì thì nói đi. - Cậu hỏi bằng một giọng nhún nhường.

- Len ơi. - Cô nàng mếu máo, khẽ chìa cái bảng điểm vừa nhận được từ tay giáo viên chủ nhiệm ban nãy.

Cầm lấy tờ giấy, Len hiểu ngay nguồn cơn của sự quấy nhiễu (có dự báo trước) mà cậu phải chịu. Điểm của tất cả các môn quan trọng đều rơi rụng một cách tệ hại, ngoại trừ môn thể dục thì vẫn cao ngất như mọi khi. So với tháng trước, thì rõ ràng là có sự sút giảm đến không lí giải được trong điểm số của cô nàng này. Cậu ngước lên, đẩy cặp kính vuông để nhìn rõ được khuôn mặt đang như nài nỉ van xin một điều gì đó. Nếu Len không phải là bạn thời thơ ấu của Rin; nếu cả hai không liên tục vô tình học cùng lớp với nhau; nếu cái họ của cả hai không vô tình giống nhau một cách kì quặc; nếu Len không phải là học sinh đứng đầu lớp trong khi Rin chỉ tầm tầm bậc trung; và còn hàng nghìn cái "nếu" khác khiến cho Rin và Len bất đắc dĩ là bạn thân thì chưa chắc cậu đã chịu giúp đỡ cái con bé phiền phức này đâu. Nhưng nếu nói thẳng ra là mình hiểu cậu ta muốn gì thì không vui tí nào, cậu muốn chọc ghẹo cô nàng này một tí.

- Chà, kết quả tệ thật nhỉ. Nhưng thế thì sao? Có liên quan gì đến tớ? - Len hỏi bằng giọng thản nhiên.

- Len, cậu hiểu mà, làm ơn cứu vớt đời tớ! Tớ không muốn chết dưới tay bố mẹ đâu! - Rin như nằm rạp xuống bàn để cầu xin cậu. Hài thật, bình thường, cứ hễ gặp cậu ở đâu là thế nào cô nàng cũng sẽ chạy đến đả thương một nơi nào đó thuộc cơ thể cậu, thế mà mỗi lần có chuyện là lại như vầy đây.

- Mà cậu làm gì đến nỗi điểm nó rớt thê thảm thế này vậy? Nghe nói cậu học dữ dội lắm mà. - Len vẫn tiếp tục châm chọc.

- Tại vì sang học kì 2, tớ chả hiểu thầy cô giảng cái gì hết, có cố gắng thế nào thì tớ cũng không thể nắm bắt được. Tớ thề với cậu là tớ học rất chăm chỉ, nhưng mà...không hiểu sao kết quả nó vẫn thế. Len ơi, làm ơn, giúp tớ với! Kiểm tra định kì đã thế này, đến cuối kì còn thế nào nữa đây. Cứu tớ với!

- Nhưng tớ giúp cậu thế nào được? - Cậu nhếch mép cười, trong đầu lập ra một kế hoạch trả thù cho những ngày bị hành hạ dã man.

- Kèm cặp cho tớ học đi, rồi...rồi cậu muốn gì tớ cũng chịu...trong vòng một tháng! - Rin mau miệng, đâu biết rằng mình đang từ từ đi vào bẫy cậu bạn chí cốt của mình đã dọn sẵn.

- Hờ, một tháng thôi à? Một tháng thì ít quá, kết quả thế này thì chắc tớ phải lao lực ghê lắm. Hai tháng nhé!

- Gì? Sao hai tháng lận? Không được!

- Nếu không thì cậu phải tìm cách khác đi thôi, vì tớ cũng bận rộn lắm đấy nhớ. - Len xoay hẳn người về phía Rin, khoanh tay trước ngực. Vẻ mặt lém lỉnh đầy khiêu khích của cậu khiến Rin như rối thêm. Cậu biết cô chả thân thiết với ai bằng cậu, mà cũng không ai có thể giúp cô đạt được mục đích trong thời gian ngắn nhất như cậu.

- Hừ, thôi được, hai thì hai. - Rin tức tối lầm bầm trong miệng.

- Hả? Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe rõ.

- Tớ bảo là được rồi, hai thì hai.

Cô nàng thét vào tai cậu như thể cậu bị điếc hay đại loại thế. Tốt rồi, kẻ địch đã sập bẫy. Len cười mãn nguyện, xách cặp đứng dậy ra về trước cặp mắt oán hận khôn nguôi của Rin. Cái tên đáng ghét, lúc nào cũng ra vẻ ta đây hơn người.

Tối hôm ấy, vừa bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt mãn nguyện, cô nhận được tin nhắn như tối hậu thư của Len: "Bắt đầu từ mai, sau khi ra về, tớ cho cậu 1 tiếng 30 phút để chuẩn bị và nghỉ ngơi, sau đó xách tập vở sang nhà tớ học, thời khóa biểu tớ sẽ đưa sau, khi đi nhớ mang theo cái gì đấy ngon ngon cho tớ ăn". Hừ, cái tên đó bắt đầu rồi đấy, cứ làm như thầy giáo không bằng, lại còn "mang cái gì đấy ngon ngon cho tớ ăn". Rin thầm nghĩ, cô chưa hạ độc thủ là may lắm rồi, ở đó mà ngon với chả dở. Nhưng thôi, dù sao thì hắn cũng đã đồng ý giúp thì cũng phải tỏ ra biết điều chứ. Hết sức nhịn nhục, cô nhắn lại hai chữ "OK" cùng icon "^^", thể hiện sự ngoan ngoãn vô điều kiện. Ngả người tựa vào lưng ghế, Rin mường tượng đến hai tháng phải phục tùng cái tên ấy, hắn sẽ làm đủ trò để khiến cô phải điên tiết lên mà vẫn phải nuốt vào trong. Nghĩ đến đấy, cô đột nhiên rùng mình.

Nhận được tin nhắn trả lời ngắn ngủn của Rin, Len nhoẻn môi cười. Cậu biết cô đã rất rất rất cố gắng nhịn để không xổ thêm một tràng rủa xả cậu trong đấy. Gập điện thoại lại, đưa hai tay lên kê đầu làm nơi tựa, khuôn mặt Len hiện rõ lên hai chữ "gian ác" khi cậu mường tượng đến hai tháng trời hành hạ Rin cho bõ ghét. Rin, cậu chết chắc rồi.

*Đing Đoong*

Cánh cửa căn hộ chung cư từ từ mở ra, bên ngoài là Rin đang đứng, với tập sách trên vai, và có lẽ là một "cái gì đấy ngon ngon" trên tay. Cô mỉm cười rạng rỡ chào Len, hình như cậu vừa về đến nhà hay sao đó mà vẫn còn mặc nguyên đồng phục. Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, thở dài rồi quay lưng bước vào trong, nhường đường cho cô bạn vào. Rin đã rất quen với cái việc đến nhà Len như thế này rồi. Bố mẹ cậu đều đến tuổi về hưu và đã lui về một vùng quê để chuẩn bị đón tuổi già. Cậu thì tất nhiên không chịu rời xa Tokyo này rồi, nên họ đã đồng ý cho cậu ở lại trong căn hộ khang trang này để tiếp tục việc học. Hẳn họ phải tin tưởng cậu ta lắm mới cho ở riêng thế này, chứ như Rin thì còn lâu bố mẹ mới đồng ý. Vì phải đi bộ ngoài trời lạnh giá nên vừa tháo giày vào nhà, Rin lập tức chạy đến chiếc bàn sưởi trong cái phòng khách kiêm nhà ăn kiêm phòng học của Len và an tọa ở đó. Len chậm rãi mở tủ lạnh, lấy nước mời bạn rồi ngồi xuống đối diện cô. Cởi chiếc áo khoác đồng phục cùng cái cravat vướng víu ra rồi vứt sang một bên, vừa xắn tay áo, cậu vừa ra lệnh cho Rin lấy tập vở môn học cậu đã dặn ra. Sau khi chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, cậu quay sang nhìn Rin và hoảng hồn khi thấy ánh mắt ngây dại của cô đang hướng về cậu. Cậu ta bị cái gì vậy? Đừng có nói là từ nãy đến giờ cậu ta chỉ toàn ngồi thừ ra như vậy đấy. Cái con nhỏ này, chưa gì mà đã lo ra, thảo nào kết quả nó như thế.

- Ái!

Rin hét toáng lên khi bị hai ngón tay của Len nhéo mạnh vào mũi. Cô như bừng tỉnh cơn mê, lúi húi lấy tập sách ra bày lên bàn trước con mắt nghiêm nghị của Len. Giờ phụ đạo bắt đầu.

- Này, sao công thức thì thuộc vanh vách mà đụng vô bài tập là lại thành ra thế này hả? Có công thức để làm gì mà không sử dụng hả? Rồi chỗ này nữa, đã bảo bao nhiêu lần là không được nhảy cóc, sai là sai hết cả bài, nói không nghe là sao hả?

Không chịu đựng được nữa, Len gằn từng tiếng một. Suốt một tiếng đồng hồ, Rin cứ thể hiện cho cậu thấy sự tối dạ đến vô vọng của mình. Tất cả các công thức cô đều thuộc nằm lòng, hỏi là bắn ra như gió, nhưng đến khi đưa vào ứng dụng, thì cứ như cô vừa rớt từ trên sao Hỏa xuống, ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Xem ra mọi chuyện khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều. Mệt mỏi nằm vật ra sàn, cậu phẩy tay bảo Rin nghỉ giải lao. Cô nàng ngồi ngọ nguậy không yên, có vẻ như áy náy vì đã khiến cậu bạn của mình phải lao lực đến như thế. Mắt cô sáng lên khi nhớ đến "cái gì đấy ngon ngon" mà mình đã mang theo.

- Len, tớ dùng nhà bếp tí nhá. - Cô nàng hớn hở chạy luôn vào bếp, không cần đến sự đồng ý của Len.

Cậu chàng nằm lăn quay dưới đất, ngóc đầu lên nhìn theo hai cái chân của Rin tí toét chạy vào bếp và phì cười. Sau 15 phút hí hoáy, xủng xoẻng đun đun nấu nấu, Rin tự hào bưng cái khay với hai bát mì ramen nóng hổi ra. Trông cô như vậy thôi, chứ ít ai biết rằng khả năng nấu nướng của cô cũng không phải xoàng. Nghe mùi ramen thơm phức, Len ngồi bật dậy như phản xạ, không giấu được nụ cười sung sướng khi nhận lấy bát mì từ tay Rin. Hít hà làn khói tỏa ra từ bát mì, cậu xử lí trọn vẹn không chừa lại một chút gì chỉ sau 5 phút. Rin thích thú ngắm nhìn cậu bạn thưởng thức ngon lành thành quả của mình, lòng cảm thấy vui và hạnh phúc một cách lạ kì.

- Ngon không Len? - Cô hỏi.

- Ừm, ngon, cậu lên tay nhiều đấy.

- Hìhì, cám ơn. Thôi tụi mình học tiếp đi nha, sắp tới giờ về rồi, còn phải học bài cho ngày mai nữa.

- Ừm.

Từ đó về sau, Rin và Len cứ thế cùng nhau luyện tập sau giờ học. Mỗi ngày, cậu sẽ kèm cặp và cho cô bài tập liên tục để cô quen với từng dạng đề bài, bù lại, Rin phải làm mọi việc nhà từ rửa chén, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giặt và phơi quần áo, v.v...cho Len, thậm chí, thỉnh thoảng còn phải hát múa mua vui cho cậu ta nữa. Cô tức đến lộn ruột, nhưng vì đã lỡ thỏa thuận như thế thì biết làm sao được. Chuyện gì đến cũng phải đến, ngày phát kết quả định kì lại về ám ảnh Rin. Giờ ra chơi, thầy gọi cả lớp ở lại để phát điểm. Cầm tờ bảng điểm trên tay, cô hồi hộp đến mức phải mất một lúc lâu mới dám mở ra xem, và rồi muốn nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Điểm số đã gia tăng trở lại, một số môn thậm chí còn vượt chỉ tiêu chút đỉnh nữa chứ. Cô hớn hở lay mạnh vai Len đang ngồi nghe nhạc, vung vẩy tờ giấy trước mặt cậu như điên khiến cậu có phần e ngại và đề phòng, như thể sợ cô sẽ nổi cơn cắn cậu bất cứ lúc nào.

- Ừ, tớ biết rồi, đừng có phe phẩy cái tờ giấy đó nữa.

- Ủa, sao cậu biết?

- Tớ giúp thầy vào điểm sao lại không biết được. Thế nào? Vui chứ?

- Ừa, vui lắm. Cám ơn cậu nhiều nhé Len, tớ yêu cậu lắm lắm ấy.

Len chợt khựng lại vì câu nói vô tình tuột ra từ miệng Rin. Dù biết rằng đấy chỉ là một lời nói thể hiện sự mừng rỡ quá độ của cô bạn, có lẽ không hề có hàm ý gì cả, nhưng cậu vẫn nghe tim mình dường như đập lạc nhịp. Cậu đằng hắng để che đi sự bối rối của mình, và nhéo mũi Rin.

- Ừ, biết ơn tớ như thế thì chiều nay học cho đàng hoàng đó. Đồ ngốc!

Nói rồi cậu đi một nước ra khỏi lớp, bỏ lại Rin xuýt xoa cái mũi đỏ, và đôi gò má thoáng ửng hồng.

Như mọi ngày, sau khi nghỉ ngơi được 1 tiếng 30 phút đúng như lời "thầy" dặn, cô tung tăng xách cặp sang nhà Len học nhóm. Đến nơi, không hiểu sao cô không muốn bấm chuông, mà thử vặn nắm cửa, cánh cửa lừ đừ mở ra, cậu ta quên khóa chốt rồi. Rón rén bước vào, cô nhìn quanh, giày của cậu ta có ở đây, vậy là đã về rồi. Đi thẳng đến phòng khách, cô nhìn thấy Len đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sopha. Chà, lần đầu tiên đấy nhé, ngủ quên trong lúc đợi học trò đến nhé, thầy giáo hư quá. Cô kiễng chân tiến lại gần bên và ngồi xuống cạnh cậu. Wow, lúc ngủ trông cậu ta hiền lành, vô hại đến không ngờ, khác hẳn cái tên cà chớn cứ hay chọc gan cô thường ngày. Rin thích thú ngắm nghía khuôn mặt cậu, chà, lông mi dài mà cong ghê nhỉ, mắt đẹp quá. Cô nàng Rin của chúng ta có một cái tật là mỗi khi ngắm nghía cái gì đó, thì y như rằng một lúc sau sẽ đưa tay tìm cách chạm vào nó. Lần này cũng không ngoại lệ, cô vuốt nhẹ hàng mi của Len, cảm nhận sự mềm mại của nó. A, sao cậu lại có đôi mắt đẹp đến thế? Đến cả lông mi cũng đẹp thế này thì làm sao cô không thích cho được. Tựa cằm vào một tay, cô tiếp tục di tay còn lại trên má cậu, làn da của cậu ấy đẹp thật, tuy không bằng bọn con gái nhưng phải nói là đẹp và quá mịn so với da của một đứa con trai. Ôi, cô ngưỡng mộ cả cái tài năng lẫn nhan sắc của cậu. Kể từ khi vào cấp II, cô đã nhận ra rằng, không có lúc nào mà ánh mắt của mình lại không hướng về Len. Cậu làm gì cũng khiến cô chú ý. Những lúc cậu vui đùa với đám con trai, hay đơn thuần là cười nghiêng ngả trước câu chuyện tếu lâm của một tên bạn nơi cuối lớp, Rin luôn cảm thấy như có một cái gì đó thôi thúc cô phải ngoái lại nhìn cậu, và rồi ngồi tủm tỉm cười như một con bé ngớ ngẩn. Len giỏi về mọi mặt, nhưng cậu không kiêu căng vì điều đó, cũng vì vậy mà cô càng thêm yêu quí cậu, chỉ có điều cô không hiểu sao, cậu luôn vui vẻ khi nhận lời giúp đỡ ai khác trong khi luôn tìm cách châm chọc hoặc ra vẻ như chuyện cô nhờ làm cậu cảm thấy phiền phức. Dù mỗi lúc như thế, cô cảm thấy rất buồn, thật sự cô không muốn trở thành gánh nặng cho người mà cô thầm thích đâu, nhưng nếu không làm như vậy, Rin nghĩ sẽ không đời nào cậu chịu để ý đến cô.

Nghiêng đầu ngắm cả khuôn mặt bình yên của Len, cô thầm cảm ơn cậu đã cố gắng bỏ ra một khoảng thời gian quí báu để kèm cặp cho cô. Rin biết có thể cậu làm vậy vì thấy có trách nhiệm với người bạn thuở nhỏ mà thôi, nhưng mà, cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để giúp cô lấy lại căn bản. Cảm ơn cậu nhiều lắm, thật sự rất cảm ơn cậu. Sau một lúc ngập ngừng, Rin vén một bên tóc lên tai, cô quyết định cúi người xuống, định bụng sẽ tặng cậu ta một cái hôn lên má để tỏ lòng biết ơn của mình, một việc có cho vàng cô cũng không dám làm khi cậu thức.

- Này, cậu có biết quấy rối người khác trong lúc ngủ là đê tiện lắm không? Nhất là con gái nữa chứ.

Rin giật nhổm người, trời đất, hóa ra tên này thức nãy giờ mà giả vờ ngủ, vậy là...từ nãy đến giờ... Trời ơi, thế này thì hắn thấy hết rồi còn gì nữa, quê quá đi. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Xấu hổ quá! Rin đỏ mặt tía tai, ấp úng, lúng búng không biết phải lí giải như thế nào về cái hành động của mình, lúc này cô ước gì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hố để chui xuống dưới đó trốn và sống hết quãng đời còn lại của mình cho xong. Len lồm cồm ngồi dậy, đối mặt với cô bạn đang cúi gằm đầu vì ngượng, trông cô nàng như muốn khóc đến nơi. Cậu không ngờ, kế hoạch của mình chỉ mới triển khai chưa được bao nhiêu mà đã đến mức này rồi. Cậu không thể tả được sự sung sướng của mình vào lúc này và chỉ muốn ngồi ngắm cô bạn lỡ dại làm bậy của mình ngượng ngùng một cách đáng yêu như thế thôi.

- Nè... - Cậu vừa định lên tiếng.

- Tớ xin lỗi cậu. Tớ...tớ không biết mình bị cái gì nữa. Tớ xin lỗi, tớ không...không cố ý quấy rối cậu đâu.

- Hơ, như vậy mà không cố ý à? Rõ ràng là cậu cúi xuống định hôn tớ rồi còn gì. Còn bảo là không cố ý.

- Tớ...tớ xin lỗi. Từ nay tớ không dám làm như vậy nữa. Tớ hứa đấy. - Rin chắp tay năn nỉ ỷ ôi, trông phát tội nghiệp.

- Hử? Sao lại hứa như thế? - Len hỏi ngược lại, giọng điệu hết sức châm chọc.

- Tớ hứa, tớ không làm thế nữa đâu, đừng giận tớ, nha nha nha!

- Nhưng nếu tớ thích như thế thì sao?

- Thì...

Rin im bặt và trố mắt nhìn cái anh chàng vừa có một câu phát ngôn rất lạ lùng. Cô có nghe nhầm không nhỉ? Hình như cậu ta vừa nói là thích...cái gì đó thì phải.

- Cậu...vừa mới nói gì vậy? Nói lại được không? Tớ...không nghe rõ.

- Tớ bảo là nếu.tớ.thích.thế.thì.sao? - Len nhấn nhá từng con chữ để chắc rằng lần này cô bạn không thể giả vờ là nghe không rõ nữa.

Và đúng vậy, cô nàng không thể. Vừa nghe xong câu nói của Len, cô khựng đến gần mười giây, rồi giật lùi về phía sau, mặt càng lúc càng đỏ lên. Cậu ta nói "thích" là thích thế nào? Chẳng lẽ lại thích được quấy rối à? Sao biến thái vậy? Thật không ngờ. Rin càng thêm lúng túng, cô lùi dần ra xa.

- Tớ...tớ xin lỗi. Tớ về đây, xin lỗi đã làm phiền cậu.

Cô hối hả nói và toan đứng dậy định chạy đi, thì cánh tay bị kéo giật lại phía sau khiến toàn thân cô rơi ngược trở lại chiếc ghế mà cô vừa rời khỏi. Rin hốt hoảng nhìn Len, và nhận ra, ánh mắt cậu đang dành cho cô không bình thường tí nào cả.

- Thế ra bỏ chạy là cách giải quyết của cậu à? Buồn nhỉ. Tớ cứ nghĩ là cậu muốn hoàn tất việc mà cậu định làm chứ.

- Ơ hơ, việc...gì? Cậu nói thế là thế nào?

- Là thế này nè.

Vừa dứt lời, cậu lập tức cho Rin thấy câu trả lời của mình. Chỉ dùng một chút lực kéo và sự khéo léo, đôi môi của cậu đã chiếm trọn khuôn môi đang hé mở vì kinh ngạc của cô. Rin giật nảy mình, ú ớ được vài giây, và rồi hoàn toàn bị khuất phục trước sự dịu dàng của cậu. Một chút ngọt ngào lan tỏa từ bờ môi mềm của Len, cô cảm thấy như lồng ngực muốn vỡ tung vì những tiếng đập thình thịch của trái tim mình. Đầu óc quay cuồng, cô không còn suy nghĩ được gì nữa. Len ghì chặt lấy cô, choàng tay ôm gọn bờ vai nhỏ nhắn đang run lên vì xúc động. Cậu hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi thơm nhẹ nhàng toát ra từ người con gái ấy.

Vừa buông thả đôi môi mềm của Rin, cậu cảm thấy toàn thân cô mềm nhũn, mất hết sức sống. Khẽ mỉm cười, cậu ôm cô vào lòng và ngả người nằm xuống ghế. Sau một lúc choáng váng, Rin chớp mắt như vừa ngủ dậy, và điều đầu tiên cô nhận thấy là mình đang gối đầu trên ngực Len. A, thích quá, có phải là mình vẫn còn mơ không nhỉ? Nếu là mơ, thì cô không muốn và cũng không có ý định thức dậy đâu.Cô cọ nhẹ đầu vào cái gối vững chãi ấy, thích thú cảm nhận hơi ấm của cậu như một chú mèo con. Ơ hơ, mơ sao mà giống thật quá vậy? Mơ mà sao tất cả các giác quan của cô đều rõ ràng như thật ấy. Cô mơ hồ chạm lên môi, cảm giác choáng ngợp khi nãy vẫn còn lưu lại đó. Len, cậu ấy đã hôn cô? Có phải vậy không? Cô tự nhéo má mình, haha, đau quá, vậy là không phải là mơ rồi, không phải mình đang...Khoan đã, không phải là mơ à? Vậy là...cậu ta đã hôn cô thật á? Nghĩa là bây giờ cô cũng đang...nằm trên ngực cậu thật á?

Rin như choàng tỉnh cơn mê. Cô ngồi bật dậy, và kìa, Len đang nhìn cô, đang cười với cô với ánh mắt trìu mến, ấm áp. Sao cậu ấy lại nhìn mình như vậy? Sao cậu ấy lại ôm mình? Sao cậu ấy lại...hôn lên môi mình? Ôi nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị cậu ấy lấy mất rồi sao? Một tràng những suy nghĩ như vậy tuôn xối xả trong đầu Rin, khiến cô có cảm giác như mình bị lừa. Tại sao cậu ta lại làm như vậy? Không lẽ cậu ta biết về tình cảm của cô nên làm thế để chọc ghẹo cô sao? Nỗi uất ức trào lên, nghẹn ứ lại, và bị ép ra ngoài thành những giọt nước mắt. Cô thút thít khóc như một đứa con nít vừa bị bắt nạt. Len giật mình, lần đầu tiên cậu thấy cô bạn lém lỉnh của mình khóc ngon lành như thế. Cậu ngồi dậy, lúng túng không biết làm thế nào.

- Này, sao...sao lại khóc thế kia? Tớ đã làm gì sai sao?

- Chứ còn gì nữa. Cậu xấu lắm, ai cho phép cậu làm thế hả? Cậu xấu lắm cậu biết không? - Cô bắt đầu khóc to hơn.

- Ấy, đừng, đừng khóc nữa. Nín đi nào. Cho tớ xin lỗi, tớ không nghĩ là cậu lại...khóc thế này. Tớ...tớ cứ tưởng...

- Tưởng gì mà tưởng.

- Tớ cứ tưởng là...cậu thích tớ...nên tớ mới...

Trời ơi, đúng là cậu ta biết thật rồi. Đồ xấu xa. Ôi làm sao đây? Xấu hổ quá đi mất. Rin bưng mặt khóc nức nở, khiến cậu bạn cảm thấy áy náy vô cùng, như thể mình thật sự là một kẻ xấu xa vậy.

- Rin à, cho tớ xin lỗi. Nhưng mà...sao cậu lại khóc như vậy chứ? Cậu...thích tớ mà, đúng không?

Đã đến nước này còn giấu diếm được gì nữa, nói huỵch toẹt ra luôn cho rồi. Nghĩ vậy, cô gật đầu và tiếp tục khóc.

- Vậy sao cậu lại khóc? - Len hỏi, bối rối thật sự.

- Vì...hức...cậu biết tớ thích cậu, mà còn hành tớ như thế. Biết tớ thích cậu...hức...mà còn đối xử với tớ như thế. Cậu...hức...sao cậu lại làm như vậy? Sao cậu lại hôn tớ? Cậu làm thế thì tớ biết làm thế nào đây.

- Nếu cậu thích tớ, thì tớ có làm vậy cũng đâu có sao.

- Sao lại không? Cậu đâu có thích tớ. Cậu làm thế làm sao tớ quên được cậu đây hả?

- Ai nói tớ không thích cậu?

Câu hỏi thản nhiên đến lạ kì của Len làm cho tiếng khóc của Rin ngưng bặt. Cô ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi lên nhìn cậu. Đến nước này thì cậu không thể nhịn được nữa. Len ôm bụng phá ra cười một cách nham nhở. Trời đất ạ, cô nàng này, dễ thương và ngây ngô đến thế là cùng. Sau khi cười đã đời, nhận thấy sắc mặt Rin đang ngày một xấu đi, cậu chỉnh đốn lại mình, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, rồi nhẹ nhàng nói:

- Nếu tớ không thích cậu, thì tớ không làm vậy đâu. Chơi với nhau biết bao lâu nay, không lẽ cậu không hiểu?

Rin ngơ ngác nhìn cậu. Phải ha, nếu Len không thích cô, thì cậu không thể nào chịu nổi sự thất thường đến vô lí của cô được, không thể nào ngồi nghe cô than vãn suốt cả tiếng qua điện thoại, không thể nào chịu khó thức khuya nghiên cứu và nghĩ ra những đề bài hay cho cô làm, và không thể nào hôn cô một cách dịu dàng như thế được. Chẳng qua là vì cô không nhận ra cái cách đối đãi đặc biệt mà Len dành cho cô rồi tự dằn vặt mình đấy thôi. Cô đúng là một con ngốc. Rin, mi ngốc quá đi mất. Như đã lấy lại được tinh thần, cô đẩy bàn tay đang lau nước mắt cho mình ra, tự lau sạch sẽ mặt mũi, ngồi lại ngay ngắn. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào mắt Len.

- Len à, tớ thích cậu. Không, tớ rất thích cậu.

Len tròn mắt nhìn cô. Đứa con gái mới vừa ban nãy bưng mặt khóc nức nở ấy giờ đây đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt cậu, và vừa nói rất dõng dạc rằng cô rất thích cậu. Thế đấy, làm sao cậu có thể không thích một cô nàng đáng yêu như thế này được, mọi việc cô ấy làm, đối với cậu đều rất lôi cuốn và thu hút. Không biết tự bao giờ, cậu đã luôn chú ý đến cô, đến cái cách mà cô cười thật tươi với bạn bè. Cậu luôn thích sự cố gắng không ngừng trong học tập, bất chấp phải quấy rối cậu hay bị cậu hành hạ như thế nào. Len yêu sự trong sáng của Rin vô cùng, nên khi biết rằng cô cũng thích mình, cậu đã sung sướng phát điên lên được, đến nỗi hôm nay, cậu đã không thể kiềm được chính mình nữa. Cậu đằng hắng, vội quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Rồi, một cách nghiêm trang, Len quay lại, nhéo nhẹ lên mũi cô và mỉm cười.

- Tớ biết rồi.

Rin khẽ rùng mình vì cử chỉ vừa rồi của cậu, và theo đúng bài bản, mặt cô từ từ đỏ lựng lên, bao nhiêu khí thế ban nãy hít vào, giờ xịt ra hết đằng tai như quả bóng xì hơi. Cô bối rối che mặt, rồi lén nhìn cậu qua các kẽ tay, ấp úng hỏi:

- Vậy...vậy...

Một nụ cười pha lẫn giữa sự sung sướng và thỏa mãn hiện lên trên môi người con trai ấy, cậu ôm Rin vào lòng, hôn nhẹ lên tóc và thì thầm:

- Thế này đã đủ chưa nhỉ?

Rin cảm thấy như trái tim lâng lâng bay bổng lên chín tầng mây, đủ rồi, chỉ cần như thế là quá đủ cho một câu trả lời rồi. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của cậu, khúc khích cười. Trong không khí lãng mạn mà bao cô gái đều muốn có, Rin chợt nhớ lí do mình đến đây, cô bèn đẩy mạnh Len ra, kiên quyết nói:

- Được rồi, tụi mình học tiếp thôi, sắp đến ngày thi rồi. Tớ nhất định sẽ đạt kết quả cao để không phụ sự nhọc nhằn của cậu. Tớ hứa đấy.

Những hành động bột phát của cô bạn ngốc nghếch này luôn khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Có thật là cô ấy ngốc nghếch không? Hay đơn thuần là chỉ giả ngốc để rồi nắm được trái tim cậu một cách dễ dàng như thế? Đặt tay lên gò má Rin, cậu tiến đến, vẻ như muốn cắn đôi môi đang hé mở một cách khiêu khích kia.

- Này này. - Vừa nói, Rin vừa thụt lùi. - Tớ bảo là học đi cơ mà, cậu bị làm sao vậy?

- Cho tớ hôn cậu một cái nữa đi. - Cậu vẫn nhất định tiến tới.

- Không, đủ rồi, một cái ban nãy rồi, học đi.

- Một cái nữa thôi.

- Không.
THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro