khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mị tặng @KagamineHimeko nha!!!!

Sau đó, Rinto và nó đứng dậy bê đống sách ra chỗ ngồi. Quả thật, Rinto thấy càng nói chuyện mới biết nó càng dễ thương. Quyết định rồi, tôi sẽ chinh phục em Kagane Rin. Hai đứa vừa nói chuyện vui vẻ vừa đọc sách

5h00 tại thư viện...

-ấy chết! Đã muộn thế này rồi cơ à! Mình về nha!-nó xem đồng hồ rồi đứng dậy

-ừm! Bye!- cậu vẫy tay

Đây là lần đầu tiên cậu có một người bạn như vậy và cũng là lần đầu tiên cậu biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Ko biết từ bao giờ nó đã dần là người quan trọng trong lòng của cậu. Cậu thề rằng sẽ ko bao giờ để ai cướp mất nó. Sau khi nó về thì cậu cũng về

Trước cổng nhà nó...

-ủa!? Sao kagami-kun lại ở đây thế nhỉ? Kagami-kun!!!!-khi về nó thấy hắn đang đứng ở trước cổng nhà nó thì nó gọi hắn và chạy lại

-A! Kagane-senpai! Sao bây giờ chị mới về thế?-hắn thắc mắc

-ừm! Nhưng em đến khi nào vậy?

-à...à...em mới đến cách đây 5 phút thì chị về!-hắn gãi đầu lúng túng nói. Thật ra là hắn đã đứng đây đợi nó đc gần một tiếng rưỡi rồi

-vậy à! Chị vừa ở thư viện với kane-kun về! Em vào nhà đi!-nó vừa cửi giày vừa nói

-Kane-kun? Ai vậy chị? Con trai hay con gái?-hắn bắt đầu dò hỏi nó

-là Kane Rinto! Con trai nhưng chị ko biết là cậu ấy lớn hơn hay nhỏ hơn hay bằng tuổi nữa!-nó đan tay vào nhau nhìn lên trần nhà nghĩ

Hắn ko nói j thêm nhưng trong lòng hắn lúc này rất là khó chịu khi mà người hắn yêu lại ở chung với thằng con trai khác. Ghen, cảm giác ghen bắt đầu trào dâng trong lòng của hắn. Khó chịu đan xen lẫn ghen đang như ngọn lửa đốt cháy hắn( có hơi quá)

Thấy hắn ko nói j nó huơ huơ tay trước mặt hắn...

-Kagami-kun?

-à!? Vâng?

-có chuyện j vậy? Trông em lạ lắm!

-ko có j đâu senpai! Em về đây!

-vậy về cẩn thận nhá!

-tạm biệt senpai!

-bye!

Hắn mang trong lòng cảm giác khó chịu lên xe để về nhà. Và buổi tối hôm đó có một người đang khó chịu ko ngủ đc

'Cái tên Kane Rinto chết tiệt! Tôi sẽ ko cho cậu cướp Rin của tôi đâu! Hãy đợi đấy! Hứ!' -Hắn nghĩ tới đó mà tức đến ọc máu

Còn Rinto thì đang ngồi học bài bỗng...

-ắc xì! Mình cảm rồi à?-lau mũi

Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro