Nổi Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pin đã trở lại ĐÊY!!!!!

Len nhanh chân chạy đến phòng bệnh của Rin thì ko thấy gì bất thường cả. Một lúc sau thì Mikuo cũng đến,cậu thở như chưa từng đc thở đập vào vai Len

-Len! Sao chú chạy nhanh thế!!!

-Còn phải hỏi nữa! Ông đúng là chẳng biết gì cả!-Gumi cười nham cmn hiểm rồi nói

-Gumi-Senpai! Senpai thế nào rồi chị?-Len đỏ mặt chen ngang nói

-Haizz! Rinny vẫn thế! Chưa tỉnh!-Gumi nhìn Rin đang nằm trong phòng bệnh nói

'Rin...' Len nhìn vào trong phòng bệnh

-Vậy 2 người đã tìm ra người hại Rin-senpai chưa?-Miku nói

- tui đã cho người đi điều tra rồi!

-Anh nghĩ là phải mất 20p mới có kết quả!-Mikuo đặt tay lên cằm nói

-Chụy đây mà biết bố con đứa nào thì sẽ phanh thây cả nhà nó!-Mẹ Gumi lại lên cơn điên

'Tao lạy mày Gumi! Cho tao một phút yên bình'-Mikuo nhìn mẻ Gumi nghĩ thầm sau đó ko khí lại rơi vào im lặng,
4 người ngồi trong phòng bệnh nhìn Rin mà lo lắng.

_____êm là dải phân cách xênh đệp chảnh chóa_______

-Kan-chan! Em nhớ anh lắm...-Rin bật khóc khi thấy người mà bao năm nay cô ko thể quên đc

Người con trai ko nói gì, chỉ ôm cô rồi vuốt ve mái tóc màu nắng kia. Nhưng ánh mắt lại chứa vô hạn tia lo lắng nhìn người con gái bé nhỏ trong lồng ngực mình

-Kan-chan! Anh ở dưới đây sống có cô đơn ko anh?-Rin bất chợt hỏi. Giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi mà Ko rơi nữa

Kaito im lặng một lúc lâu, sau đó mở miệng nói. Từng câu nói của anh làm tim Rin như thắt lại

-Anh rất nhớ em! Nhưng lại ko đc ở bên em! Rất cô đơn!

-Kan-chan!-Rin ngước lên nhìn Kaito

-Vậy...để em đi cùng anh nha!-Rin lại mở mồm nói

Kaito mở to tròn mắt màu xanh đậm kia nhìn Rin rồi lại cúi gầm mặt xuống. Ôm cô thật chặt, ko nói 1 câu gì. Rin muốn cảm nhận hơi ấm này thật lâu

Cả 2 người cùng ôm nhau mãi trên vườn hoa lam khổng lồ kia...

Quay lại thực tế

4 người đang ngồi trong phòng bệnh của Rin mà nhìn cô. Bất chợt Len cảm thấy bồn chồn lo lắng, cái cảm giác khó chịu xen lẫn lo lắng này là gì?

TÍT.....

Tiếng máy đo nhịp tim của Rin vang lên, cả 4 người giật mình. Chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy? Mikuo mở to đôi mắt nhìn cái máy rồi nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ

Miku,Gumi,Len vẫn như ko thể tin vào mắt mình đứng dậy. Cái máy đấy bị hỏng rồi đúng Ko?  Hay là nó bị hết pin? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-RIN-SENPAI!-Miku gào tên của Rin lên

-nè! Nè! Rinny! Mày đùa tao đúng Ko?  Cái máy này đúng là bị hỏng rồi nhỉ? Này...mày đang đùa đúng Ko Rin! Mau tỉnh dậy nhìn tao đi Rinny! Rin...Rin!-Gumi lay lay người của Rin rồi nói như ko chấp nhận truyện này

-Sen...pai!-Con ngươi trong mắt Len mở to hết cỡ như muốn trôi ra ngoài

Rầm...

- người nhà của bệnh nhân mau đi ra ngoài!-3 bác sĩ chạy vào nói

4 đứa đi ra ngoài mà như chuyển 1 tảng đá nặng vậy...

Ngoài cửa...

-Này!

-Dạ thưa tiểu thư Neru!-Người bên kia điện thoại đáp

-Sao cô bảo là 2 ngày sau con ả đó mới chết? Tôi quan sát ở ngoài cửa bệnh ở phòng nó đây thấy máy đo nhịp tim của nó ngừng rồi!

-Dạ?

-Cô có bơm nhầm thuốc à?

-Dạ...để tôi xem lại thưa tiểu thư!-người bên kia lúng túng lấy ống tiêm còn sót lại 1 vài giọt đem đi kiểm tra

-Thế nào rồi?

-Thưa tiểu thư Neru! Lúc đó tôi đã lấy nhầm bản gốc có tác dụng phụ của loại thuốc này rồi!-Người bên kia chảy mồ hôi hột nói

-Tsk! Mau nói lại đàng hoàng cho tôi xem!

-Loại thuốc này là GSM của tổ chức mới điều chế ra! Chỉ cần tiêm vào cơ thể của nạn nhân thì sau 20p tim sẽ ngừng đập! Loại này hiện tại chưa có thuốc giải! Nếu dùng bản sao của chúng thì có thể sống đc 2 ngày! Còn bản gốc thì...!-Người bên kia nói, tiểu thư ko có sa thải ả ta chứ?

-Tốt lắm! Tăng 30% tiền lương tháng này!-Ả Neru sau khi nghe xong thì nhiếc mép cười hài lòng

-Cám ơn tiểu thư!-cô ả sáng mắt vui mừng nói. Thế là có thể mua đồ hàng hiệu rồi

Cụp...

-Xem ra! Mày phải chết sớm hơn dự tính rồi! Len sẽ thuộc về tao!-Neru nhìn vào rồi nhếch mép khinh bỉ sau đó bước đi kiêu căng...

Bên trong bệnh viện chỗ của Len...

BỤP...

-Chết tiệt!-Len điên tiết đấm vào tường làm tay của cậu chảy máu nhưng cái đau đó có thể đau bằng tim cậu ko?

-Rin! RIN!-Gumi khóc. Tại sao chuyện đau lòng cứ đến với cô bạn thân của bả chứ? Miku nhìn vậy cũng khóc theo

-KHỐN NẠN...!-Mikuo mất bình tĩnh chửi thề, đau xót cho đứa bạn thân của mình

Còn tiếp...

Chap này hơi bị dài! Ta cứ nghĩ là sẽ viết đến chiều mới xong và đăng cơ nhưng ai ngờ lại nhanh ntn! Cmt và sao cho ta nha!

Chap này dài nhất truyện rồi! (968 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro