Tại sao? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Len! Ông đang làm cái gì ở bên trong đấy vậy? Mau ra ngoài! Chị Rin sẽ không thể chết! Mau ra ngoài!-Miku khổ sở nhìn thằng bạn thân của mình. Cô biết hắn rất yêu tiền bối không thể buông tay nhưng giờ Rin đang làm khám bệnh, không thể để hắn làm loạn trong đây được

-Len! Chú mau chóng đi!-Mikuo cũng không thể làm gì khác liền kêu hắn ra ngoài. Vì cậu biết, nếu Rin đã gặp được cái tên đáng chết kia thì...cô sẽ không thể để hắn đi một lần nữa

-Không! Em phải ở đây! Phải ở đây cùng Rin! Rin!-Len mất bình tĩnh gào thét một hồi. Người cậu yêu bây giờ đang đi vào cõi chết, cậu có thể để yên được hay sao? Bỏ mặc cô ấy có còn lưu luyến tên con trai kia đến mức nào. Hắn cũng không để Rin chết được

-LEN! NGHE LỜI ĐI! RIN SẼ KHÔNG TRỞ LẠI ĐÂU!-Gumi vừa nói vừa lệ rơi đầy mặt. Gumiya chỉ biết ôm cô gái nhỏ bé này vào lòng mà buồn rầu nhìn người bạn của mình

-Chị nói dối! Rin nhất định...-Len gào thét trong tuyệt vọng, các bác sĩ đứng ở bên rìa cũng không thể làm gì được. Vì...cái máy đo nhịp tim đã đúng

Len rơi lệ, cái gì chứ? Hắn không chấp nhận sự thật này. Tình yêu đầu của hắn lại có thể thành như vậy hay sao? Hắn còn chưa tỏ tình với cô ấy cơ mà

Nhất thời trong phòng bệnh chỉ còn tiếng khóc cùng tiếng nấc kéo dài tạo thành một khung cảnh bi thương

_________________________

-Rin!-Trong vườn hoa lam khổng lồ kia, Kaito kêu gọi tên Rin đau thương

-Kan-chan! Em muốn đi theo anh!

-Không thể!-Kaito bi thương nhìn thiên hạ nhỏ bé trong lồng ngực mình nói. Dù biết rằng nói ra câu này như muốn xé nát tim cậu một cách tàn nhẫn nhưng...cậu muốn người cậu yêu phải hạnh phúc, chứ không phải cứ nhớ mãi một bóng ma ở trog lòng

-Tại sao? Em không thể sống mà không có anh!-khuôn mặt nhỏ của Rin đã có lệ, chẳng lẽ anh không còn yêu cô sao?

-Rin! Nếu em đi theo anh! Sẽ có bao nhiêu người đau lòng?-Kaito cắn răng cố gắng nói ra những từ ngữ sao cho thật tự nhiên nhất

-Em...nhưng...em rất yêu anh!-Rin nhìn lên ánh mắt của Kaito. Kan-chan! Anh ấy...đang khóc

-Rin! Xin lỗi em! Hãy thật hạnh phúc! Anh xin lỗi! Thật xin lỗi em!-Kaito mang vẻ mặt đau thương đứng dậy. Dần dần biến mất trong khoảng không, như đã bay đi theo gió. Những cánh hoa lam rời rụng bay trong không khí như đưa tiễn một người bi thương không thể rời

-Kan-chan!-Rin mở to đôi mắt xanh dương ấy, cô nhớ,rất nhớ anh. Nhưng...chắc duyên chúng ta có thể kết thúc tại đây

Tạm biệt anh! Kan-chan! Người con trai em đã yêu sâu đậm! Người con trai mà em không thể quên!

Nhắm lại đôi mắt xanh dương ấy, người con gái tóc vàng chìm vào một giấc mơ

-Rin! Chị đừng chết! Nhất định chị đừng chết! Em xin chị! RIN!-Tiếng gào khóc như một đứa trẻ bỗng nhiên đập vào tai của cô

Đôi mắt mệt mỏi kia từ từ nặng trĩu run rẩy. Máy đo nhịp tim lại vang lên tiếng

Tít...tít...tít...ngắt quãng

-Cái gì vậy? Cái gì đang kêu thế?-Ông bác sĩ nghe thấy tiếng kêu quen thuộc liền hỏi

-Cái đó...chẳng lẽ...!-Một cô y tá nói và nhìn về phía máy đo nhịp tim

-Bác sĩ! Tim của bệnh nhân đã đập trở lại! Thật kinh ngạc!-Một bác sĩ khác nhanh chóng báo lại với ông bác sĩ trưởng kia

-Rin!-Gumi nghe vậy nhìn thật nhanh về phía giường bệnh. Đúng rồi, tay của Rin động đậy kìa

-RIN-SENPAI! -Miku khóc lóc kêu to vui sướng

-Rin!-Len gọi tên của cô

-Ring-oneechan/onee!- 4 đứa kia cũng chả ngoại lệ

-Xin mời người nhà của bệnh nhân ra ngoài!-Một y tá nhanh chóng nói

Thế là cả bọn nó liền bị đuổi ra ngoài trong lúc bất ngờ và vui sướng

Còn tiếp...

Ta thấy nó có hơi bị nhảm!😅😅😅
Cmt và sao cho ta nha!😇😇😇
(760 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro