『4』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagamine Rin cạp xong bánh mì, vừa đứng dậy thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa vọt tới, đôi vai của nó nhanh chóng được nắm lấy một cách mạnh bạo.

''Tại sao không cho tớ đi tập thể dục cùng cậu?''

Len nói, tiếng rít kẽo kẹt phát ra từ miệng cho thấy cậu đang vô cùng phẫn nộ. Cậu ghét cái cảm giác bị bỏ lại một mình.


Rin nhăn mặt lại vì đau, dùng tay đẩy đẩy tay Len.

''Cậu bỏ tay ra đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện.''

Len nghe vậy, hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cơn thuỷ triều đang dâng lên trong lòng, bỏ tay ra. Khuôn mặt của Rin thả lỏng, cố nặn ra một nụ cười.

''À ừm, thật ra là tớ thấy thật vô duyên khi đánh thức giấc ngủ ngon của cậu, vì vậy tớ đã đi tập thể dục một mình. Cậu biết đấy, giấc ngủ rất là quan trọng, cậu nên ngủ...''

Rin dời tầm mắt đi sang chỗ khác, viện đại lý do hòng qua mắt Len. Len là một người nhạy bén, có thể ngửi ra được một âm mưu nào đó, nhưng nó nghĩ hẳn là cậu sẽ không nghi ngờ lời nói của người đã ở bên cậu từ năm bảy tuổi cho đến giờ, hơn nữa nó cũng chưa bao giờ gạt cậu trừ những ngày gần đây.

Nó hy vọng là thế.

Len hơi nhíu mày lại, thở dài. Có lẽ cậu cảm thấy không thể nào bắt bẻ được lý do của Rin, hoặc chí ít là nó nghĩ như thế.

''Được rồi, coi như lần này tớ bỏ qua cho cậu. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, cậu nhất định phải gọi tớ dậy tập thể dục buổi sáng cùng cậu, được chứ?''

Len nói, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Rin khiến nó không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập nhanh hơn vài nhịp, vốn định từ chối mà đầu lại chầm chậm gật một cái.

Ây da, tiêu rồi! Thế thì làm sao mà ngày mai nó đi một mình được cơ chứ!

Rin thầm rơi lệ, cảm thấy cuộc đời này quá đỗi cay đắng. Muốn tự lập mà không làm Len buồn thật khó!

Len nhận được đáp án mong muốn, thoả mãn cười, dùng tay xoa mái tóc mềm mại của Rin. Rin phồng má, phụng phịu.

''Này, chúng ta bằng tuổi đấy. Ngưng đối xử với tớ như là một hậu bối đi!''

''Rồi rồi.''

Tuy rằng trông có vẻ Len đã thoả hiệp nhưng Rin chắc chắn cậu ta sẽ tái phạm. Mà nó cũng đã quá quen rồi.

**

Tiếng chuông thông báo đến giờ nghỉ trưa vang lên, Rin đứng dậy, đang suy nghĩ làm sao để đi ăn trưa một mình thì thầy giáo tiến tới gần khu vực của nó. Nó tưởng ông thầy định tìm nó phàn nàn một đống chuyện nhưng ông nhìn qua Len, ánh mắt đầy vẻ nhờ vả.

''Kagamine này, em ở lại giúp thầy một chút việc được không?''

Tuyệt! Vậy thì có thể thuận lợi chuồn đi rồi. Rin vui vẻ nghĩ, có lẽ Len sẽ không từ chối đâu vì cậu chưa bao giờ từ chối lời đề nghị của người lớn hơn mình mà.

Đúng như suy nghĩ của Rin, ánh mắt của Len lộ ra vẻ phức tạp, không hề muốn nhưng cũng gật đầu.

Ây da, đúng là con ngoan trò giỏi mà!

''Vậy thì tớ đi trước nhé! Cậu với thầy cứ từ từ tâm sự.''

Rin nói, cố gắng áp chế sự vui vẻ, không để Len kịp trả lời đã nhanh chóng vọt đi chỗ khác.

Len nhìn theo bóng dáng của Rin, hai bàn tay siết chặt lại.

Bởi vì chạy quá nhanh, chưa rời khỏi lớp được bao lâu thì Rin đụng trúng người, còn xui xẻo hơn là người đó đang mang một đống tài liệu nên nó đã bị đống tài liệu đó đè bẹp một cách đau đớn.

Hãy rút kinh nghiệm xương máu của Kagamine Rin, đừng bao giờ đùa giỡn và chạy nhảy trên hành lang nhé các bạn nhỏ!

''A, xin lỗi, bạn có sao không?''

Người kia nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy Rin bị đè dưới một đống tài liệu liền lo lắng hỏi. Rin vì muốn tỏ ra lịch sự nên lắc đầu nhưng thực chất đang thầm tiếc thương cho cái mông vừa hôn đất một cách mạnh mẽ và nồng nhiệt.

Không thể mãi nằm ở trên hành lang cản trở đường đi của người khác, Rin không nhanh không chậm đứng dậy, bộ dáng có chút chật vật.

''Là lỗi của tớ khi đã chạy nhanh như vậy.''

Rin cười, nói. Người kia nhìn nó, ngạc nhiên.

''Cậu có phải là Kagamine Rin?''

''Cậu là?''

Rin nhíu mày, ngờ vực hỏi lại.

''Tớ là Mika Rokudo, là người đã cùng chung lớp với cậu hồi tiểu học.''

Mika gãi đầu, cười nói.

''A.''

Rin đột nhiên chợt nhớ ra. Tuy rằng nó không có trí nhớ siêu phàm có thể nhớ hết những người đã từng gặp mặt nhưng hễ có ấn tượng về ai đó là nó sẽ nhớ người đó rất lâu. Tỷ như cựu bạn cùng lớp này đây - người đã từng là một con heo ú mập mạp, chậm chạp lại ít nói trong lớp nhưng lại có trí thông minh siêu việt đã thành công để lại ấn tượng khó quên trong lòng của nó.

Con heo ú của quá khứ trở thành một bạch mã hoàng tử như hiện tại, đúng là thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ.

''Hoá ra là Mika Rokudo với trí thông minh tuyệt đỉnh đây mà!''

Rin vừa nhặt tài liệu vừa nói, nở một nụ cười. Mika được khen, mặt đỏ lựng, lúng túng gãi đầu.

''Tớ rất là ngu, cậu không cần nịnh nọt đâu.''

''Đạt nhiều con điểm mười là ngu sao? Cậu mà ngu thì tớ chính là đại ngu.''

''Cậu đừng nói thế! Do tớ chăm học thôi chứ chưa chắc gì IQ đã cao.''

Rin cũng không nói gì nữa, không thể nào cứ dẻo miệng khen một tên khiêm tốn hoài được, tập trung nhặt tài liệu ở dưới đất lên. Mika đưa tay định ôm hết chồng tài liệu thì Rin xoay người ngăn cản.

''Để tạ lỗi, tớ phụ cậu nhé. Cậu định đem chúng đến đâu?''

''Thế thì cảm ơn cậu nhé. Cô giáo bảo tớ đem đến phòng học ở cuối dãy, cũng không còn xa lắm đâu.''

**

''Thật cảm ơn em nhé, Kagamine.''

Ông thầy nở nụ cười đầy hoà ái, nói.

''Không có gì đâu ạ.''

Len xoay người, để chồng giấy xuống bàn, không nặng không nhẹ đáp, tâm tình cực kì phiền muộn.

Ông thầy trầm ngâm nhìn lưng của Len, đột nhiên vươn tay ra---

''Thưa thầy.''

Cửa phòng đột ngột bị mở ra, giọng của Rin vang lên. Ông thầy giật mình, vội thu lại cánh tay vừa vươn ra kia, chột dạ đan hai tay vào nhau, hắng giọng một cái.

''Trò nữ Kagamine, trò có việc gì sao?''

''Có giáo viên đưa tài liệu cho thầy.''

Rin nói, để tập tài liệu lên bàn giáo viên.

''Là cô Midoriya ạ.''

Mika ở đằng sau nói. Ông thầy nhìn tập tài liệu, ồ một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

''Cảm ơn hai trò nhé.''

''Không có gì đâu ạ.''

Rin khách sáo nói.

''Chúng ta đi ăn trưa thôi.''

Len cũng vừa xong việc, cảm thấy may mắn khi Rin vẫn chưa đi ăn, vui vẻ nói. Rin thầm than thở trong lòng, thế mà cũng không thoát nổi việc ăn chung với cậu!

''À, bạn học Rokudo đi chung không?''

''A'' - Mika ngạc nhiên, xong cũng gật đầu - ''Nếu cậu không phiền. Mà...''

Mika nhìn vẻ mặt bí xị của Len, đổ mồ hôi.

''Có vẻ vị phía sau rất không vui vẻ.''

Kệ cậu ta đi chứ! Người mời là nó cơ mà! Rin bực mình nghĩ. Nó là một người cực kì thiếu kiên nhẫn.

''Rin, chúng ta ăn cùng nhau thôi không được sao?''

''Thêm một Rokudo cũng đâu có sao?''

''Nhưng...''

''Cậu phiền quá đó! Tớ không muốn ăn riêng với cậu.''

Chết mịa!

Vạ mồm rồi!

Rin vừa thốt ra câu nói liền cảm thấy cực kì hối hận. Đôi mắt Len mở lớn, có vẻ như hoàn toàn không tin được vào lỗ tai mình.

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên lúng túng. Ông thầy giáo thấy mình quá thừa thãi nên nhanh chóng rời khỏi lớp học, nhường lại sân khấu cho ba bạn trẻ.

''Ừm... Tớ không có ý đó...''

Rin im lặng vài giây rồi lúng túng mở miệng. Len nhếch miệng, tạo thành một nụ cười khổ nhìn rất đáng thương.

''Tớ hiểu rồi.''

Nói xong liền nhanh chóng rời đi chỗ khác. Rin lấy tay đỡ trán, cảm thấy vô cùng bất lực.

Nó trong lúc mất kiên nhẫn đã vô tình làm hỏng trái tim mong manh dễ vỡ như thiếu nữ của Len. Làm sao bây giờ?

Rin thở dài một tiếng, không thèm để ý đến Mika còn đang lúng túng đứng ở một bên, không nhanh không chậm đi xuống căn tin.

Nói gì thì nói cũng phải nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng trước cái đã.

Tự lập cũng không có nghĩa là phải bắt buộc ở xa Len, chỉ cần tự mình làm mọi thứ là được, nhưng nó hễ ở gần Len là lại không tự chủ được mà giao phó hết mọi thứ cho cậu cho nên mới dùng đến cách này để rèn tính tự lập cho mình.

Thế nhưng cách này có vẻ không hiệu quả. Vừa làm tổn thương Len vừa làm nó nhớ lại những tháng ngày nhàn hạ kia.

Hình như là nó đã quá quen với việc được cưng nựng như một cô công chúa rồi.

**

Miku đứng tựa lưng vào tường, nhìn Rin đang ăn cơm một mình.

Lúc nãy, Kagamine Len cũng tới đây, mua một cái bánh mì ngọt rồi rời đi. Có vẻ như đấy sẽ là bữa ăn trưa của cậu ta.

Cậu ta không ăn cùng Kagamine Rin.

Khoé môi Miku khẽ nhếch.

Càng ngày càng đúng hướng đi mà cô đặt ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro