Chap 4:ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm như thường lệ,Rin dậy rất sớm tập thể dục cho khoẻ khoắn sau đó về nhà tưới cây trong vườn,tiếp đến là gọi Len dậy.Khi vào đến căn phòng thì chỉ có mình Len ở đây,nhưng ko hiểu sao,mặt cậu lại rất đỏ và toát nhiều mồ hôi,Rin chạy tới sờ tay lên trán cậu rồi nói:
Rin:nóng quá,rốt cuộc tối qua anh đã làm j mà hôm nay ốm nặng thế này!
Nghe thấy tiếng Rin,Len thều thào nói:
Len:Miku ......đâu?
Rin:đã ốm nặng thế rồi mà còn nhắc tới Miku!Anh yêu cô ta quá nhỉ,ốm nặng thế gọi cô ta tới mà chăm sóc anh đi!

Cứ thế,Rin tức giận để Len lại rồi đi học.Có thể mọi người nghĩ cô nhẫn tâm khi để chồng tương lai của cô ở nhà trong khi anh đang ốm nặng như vậy,nhưng có ai hay biết trong suốt mấy ngày nay,dù ăn j,làm j anh đều nhắc tới Miku,khi cô nói tới Miku anh đều tức giận,bảo vệ cô ta,anh làm trái tim của cô có một lỗ hổng lớn.Ban đầu cô nói là ko yêu anh,nhưng cô nói vậy chỉ để anh ko biết rằng chính cô là người đề nghị cuộc hôn nhân này!Phải,cô đã yêu anh từ trước!Nhưng ngày nào,anh cũng khiến cho cô đau về tâm hồn chứ ko phải thể xác.Nhưng cô luôn có hi vọng rằng,một ngày nào đó ko xa,anh sẽ hướng về phía cô.
Đến trường học,cô thấy Miku đang ve vãn với mấy tên đàn ông khác,có vẻ hn cô ta biết rằng Len ko thể đi học nên mới làm thế!Cô nhận ra,nếu Miku ở đây có nghĩa là cô ta đã từ trối tới chăm sóc Len,hiện tại Len vẫn đang ốm sốt ở nhà ko ai chăm sóc.Giật mình,cô liền chạy một mạch về nhà xem Len như thế nào.Về đến nhà thấy Len đang thở hổn hển,ngã xuống đất.Rin vội vàng chạy tới đỡ Len dậy,giúp anh nằm vào giường.Mặc kệ cho dù Len có quan tâm tới Miku,la,f trái tim cô tổn thương nhưng cô vẫn phải chăm sóc Len.Sau một hồi,cô bê bát cháo nóng hổi lên,dựng anh ngồi dậy nhẹ nhàng rồi thôi thìa cháo,đút cho anh ăn.Khi ăn cháo xong,anh có vã mồ hôi,nó giúp cô thoải mái đi chút nào vì đó là biểu hiện của việc Len sắp khỏi bệnh.Mệt nhọc cho cả ngày chăm sóc anh,cô nằm ngủ gục lúc nào ko hay.
Lúc 6h tối,Len tỉnh dậy,thấy trên trán mình có một chiếc khăn lạnh,cơ thể bớt mệt đi phần nào.Quay sang bên cạnh thấy bóng dáng một người con gái đang ngủ say.Len nhận ra,có vẻ như là cả ngày hôm nay cô đã ở nhà chăm sóc anh.Thấy động đậy từ phía Len,Rin dịu mắt tỉnh dậy.
Rin:Anh tỉnh rồi sao,đỡ hơn chưa,còn mệt ko?
Len:tôi đỡ hơn rồi cảm ơn cô vì cả ngày hn đã chăm sóc tôi!
Rin:ukm,ko có j đâu.Oa,tối rồi,anh nằm đây nghỉ nhé,tôi xuống nấu bữa tối!l
Len:ko,cô cho tôi đi xuống với,nằm mãi trg phòng mệt lắm!
Rồi Rin dìu Len đi từ từ xuống,để anh ngồi nhẹ nhàng trên ghế sopha,rồi quay ra bếp nấu bữa tối.Lúc Rin đang nấu,ko hiểu sao Len lén nhìn về phía cô,nhận ra thao tác nấu ăn của cô rất chuyên nghiệp,người có mặt tạp dề màu hồng có thỏ trắng,trông rất đáng yêu.Khi nhận ra mình đang nghĩ j,Len vỗ vỗ vào mặt.Ngồi một lúc,mùi thức ăn thơm phức bay ra,khiến cho chân tay Len tự động di chuyển mà đi vào bên trong phòng bếp,đứng gần phía Rin.Nhưng Rin ko nhận ra rằng Len ở đó,đến lúc quay ra,hai đứa giật mình,Len ngã nhưng lại theo phản xạ kéo Rin ngã xuống cùng.Thế rồi,một lần nữa, đôi môi đã chạm vào nhau cái cảm giác mềm mại cùng hương thơm ấy,suýt nữa xâm chiếm đầu óc Len và khiến Len hôn điên cuồng Rin.Thấy vậy ,anh đẩy cô ra,xl ríu rít,mặt đỏ bừng chạy ra bàn ăn ngồi.Rin cũng hơi đỏ vì có chút bất ngờ vì hành động vừa nãy.
Mang những món ăn thơm lừng ra bàn ăn,hai đứa ăn bữa cơm ngon lành,lại nói chuyện với nhau nữa chứ,truyện lạ đó nha!Nhưng một hồi chuông đã vang lên,Rin đi ra mở cửa thì thấy











Miku.Cô ta cứ thế đi vào rồi chạy tới chỗ Len nói:
Miku:Len,em xl anh nha!Hôm nay em có việc bận nên ko thể đến chăm sóc anh đc!
Len:a Miku!Ko sao đâu,anh khỏi rồi mà!
Miku:để tạ lỗi với anh,mai ta hẹn hò nhé!
Len:ok luôn!
Miku:nhưng thế còn cô ấy,rủ cô ấy đi chung đi!
Len:ko cần .....
Rin: đc thôi,mai tôi sẽ đi cùng hai người,tôi rủ thêm bạn đc ko?
Miku:đc chứ,cậu cứ tự nhiên!
Rin:cảm ơn.
Sau đó Miku ra về,Len ngồi trên chiếc ghế cười hạnh phúc,nhưng anh lại nói với cô:
Len:mai cô đừng đi,tôi ko muốn cô phá hỏng giây phút đẹp của chúng tôi!
Rin:cô ta mời thì tôi đi,ko phải việc của anh!
Rồi Rin cầm chiếc điện thoại lên,bấm số rồi đưa lên tai nghe,đâu bên kia bắt máy:
Rin:Mikuo à,mai cậu có rảnh ko?
Mikuo:rảnh chứ,có việc j vậy Rin?
Rin:à,mai tớ đi chơi muốn rủ cậu đi cùng cho vui!
Mikuo:ok,mai tớ đi với cậu!
Rin:ukm,Bye Bye Mikuo!
Mikuo:Bye bye
Trong lúc Rin đang nói chuyện với người con trai ở đầu dây bên kia,ko hiểu sao,trg lòng Len có chút khó chịu,hơi đau ở con tim.Nhưng cậu lại gạt bỏ nó,rồi tiếp tục nghĩ về chuyến đi chơi ngày mai với Miku.Rin thì ko nói j cả,cô bước lên căn phòng ấy,đóng cửa nhẹ nhàng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro