20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Dưới sự lay lắc tàn bạo cùng màn la hét " kinh thiên động địa " của Mikuo, chúng tôi đã được " hồi sinh ". Sau khi hoàn thành nghĩa vụ cao cả, Mikuo lại nhìn chúng tôi, cười một nụ cười mặc dù đã miễn cưỡng lắm nhưng vẫn không thể gọi là " trong sáng ".

Lúc ấy tôi mới để ý, mọi người đã xuống xe từ lâu . Chỉ còn tôi, cậu và thằng bạn vừa mới la hét xong. Và hơn thế, tôi còn tựa đầu vào vai cậu, cậu cũng nghiêng đầu tựa lại vào tôi, tư thế rất chi là " tình thương mến thương "!

Cậu vươn vai một cái, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Tôi vừa ngượng, vừa tức cái người nào đó thoải mái tựa người vào mình ngủ cả buổi trời mà mặt vẫn tỉnh như ăn bơ, thế là tôi lên cơn, chộp lấy cánh tay rắn chắc của cậu, cắn mạnh.

Cậu giật mình, hoàn toàn tỉnh táo, nhăn mặt kêu lớn:

" Đau!!! "

Tôi hừ lạnh, trong lòng vẫn hậm hực chuyện vừa rồi, nhanh chóng đứng dậy, bước xuống xe, không quên liếc cậu một cái khiến cậu rùng mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro