33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bất chợt, điện thoại anh reo, anh xin phép mọi người rồi nhéo má tôi cười hiền.

" Lát anh quay lại, đợi anh nhé! "

Rồi bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa, lúc ấy Mikuo đi ra xe lấy đồ gì đó quay về, tôi thấy ánh mắt tụi bạn rất mờ ám...

Linh cảm không sai! Miku vươn tay kéo Mikuo ngồi trên đùi mình, nhỏ khẽ nhăn mặt, chắc tại Mikuo nặng quá=.='. Còn Mikuo thì cười khoái chí, phối hợp kêu lên một tiếng " Anh " rất ngọt ngào và tình cảm, sau đó lại còn cả ôm nhau. Đã vậy, nhỏ Miku còn nháy mắt về phía tôi nữa, tuy rằng nụ cuời hơi méo xệch nhưng cũng tạo ấn tượng chết người. Á đù, vậy ra nhỏ muốn làm công à?!

Tôi khẽ rùng mình, nhưng cảm giác xấu hổ nhiều hơn.

" Em yêu, sao ăn ít vậy? " - nhỏ Miku khẽ hạ thấp giọng của mình, hỏi khàn khàn.

Mikuo thì cố lên giọng thật êm ái, thật...nữ tính, giống như...đang nhõng nhẽo.

" Người ta không có thích mấy món này đâu, anh yêu! "

" Vậy thôi, xíu ghé qua nhà anh ha! Mình ăn bánh hành nha~ "

Mikuo phản ứng vô cùng khoa trương - ôm cổ Miku!

Đậu phộng! Tôi đang xem phim gì thế này!???

Tôi bị chọc, nhìn hai đứa " hành " đang mô phỏng cảnh tôi và anh, ngượng không dám nói gì.

Đột nhiên Mikuo cất giọng nũng nịu nói:

" Ăn bánh rồi XXOO nghe anh~~ "

Nghe xong câu nói đó, bất chợt mặt Miku tối sầm lại, nhỏ đứng dậy bất thình lình hại Mikuo ngã dúi dụi xuống đất. Mikuo nhăn mặt, đang định nói gì thì từ đâu một cú đấm " bốp " thật lớn giáng vào đầu.

Và người đánh không ai khác là anh, anh tặng cho tên đó một cú đánh đầu vì tội " dám chọc Gấu lùn nhà tao ". Còn Miku thì dửng dưng trưng bộ mặt ngây thơ ra, thản nhiên nói " Tôi không có làm gì sai hét, chỉ diễn lại cho mọi người xem thôi. "

Ờ cho mọi người được xem cơ đấy!

Bữa ăn đó, bị trêu chọc rất nhiều, nhưng cũng rất vui. Dù cuối cùng bị bắt trả tiền với lí do ăn mừng ngày hai đứa quen nhau...



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro