44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một tuần lễ, tôi bị bạn bè chọc là " mọc đuôi ".

Bởi " âm hồn " của con Vịt nào đó cứ bám theo tôi suốt ngày, dính lấy tôi như keo con voi. Rồi lải nhải bài ca hai con thằn lằn con bằng chất giọng " Vịt đực "!

" Anh sai rồi. "

" Hãy tha thứ cho anh. "

" Sẽ không có lần sau đâu, đừng giận anh mà Rùa nhỏ! "

Cuối cùng, anh kết lại bằng một câu hứa hẹn chỉ mang - tính - nói - cho - vui:

" Mai mốt anh không nghe lời thằng Mikuo nữa, cạnh mặt với mấy đứa con gái. Chỉ yêu một mình duy nhất Can nhỏ của anh thôi! "

Hừ, giờ anh lại còn hứa hẹn nữa à?
Nhắc mới nhớ, thằng Mikuo giờ đang bị Miku tẩn cho một trận vì cái tội " chơi gái sau lưng ", nghĩ lại xem ra tôi vẫn hiền chán!

Nhưng khi nghe đến câu cuối thì tôi thật không thể chịu nổi anh, bực mình lên tiếng phản bác, bằng cách chỉ thẳng mặt, dõng dạc lên tiếng:

" Vấn đề ở đây không phải đằng ấy đi với mấy đứa con gái khác, mà là nói dối! Hiểu chưa!? Hiểu rồi thì đừng đi theo nữa, đâu chẳng quan tâm, đằng ấy thích chơi với ai thì cứ tự nhiên! "

Tôi cố nhấn mạnh từ " đằng ấy ", biểu thị rõ quan hệ giữa chúng tôi không liên quan, rồi " sang chảnh " quay đầu bỏ đi.

Thật ra trong lòng tôi đã tha thứ cho anh rồi.

Vì hôm đó là sinh nhật tôi mà!

Giận anh không mua bánh cho tôi, vậy còn quà của tôi thì sao?!

Không lẽ nó có cánh mà bay!?


Tên Vịt đực, còn không nhớ sinh nhật của bà à?

Hừ! Bà hận!!!



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro