47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng bước chân của một con vịt vội vã đang bám sau tôi nghe thật vui tai.

Anh đuổi theo, tiện thể cầm cái Balô của tôi đeo trước ngực, chắc cũng vì sợ ăn đòn chứ chẳng tốt lành gì, ôm vai tôi, cười giảo hoạt:

" Biết rồi mà, anh không dám tái phạm nữa đâu! "

Dù sao anh cũng kiên nhẫn đi theo năm nỉ tôi cả một tuần rồi chứ ít gì, tôi miễn cưỡng xem đó là lòng tốt của anh. Kể ra con vịt này cũng khôn phết, trưng ra cái bộ mặt tội nghiệp cùng nụ cười nhăn nhở kiến tôi không thể không mềm lòng đầu hàng.

Coi như tha cho anh lần này vậy!


Còn lần sau nữa, anh nhất định sẽ được ngắm gà khỏa thân và tranh tĩnh vật!!!



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro