7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tôi mỉm cười lại với cậu, gãi đầu ngượng ngùng nói:

- Cảm ơn...

Để khỏi suy nghĩ mất công, tôi quyết định cướp từ mà cậu ấy gọi tôi.

- ...ấy nhiều nha. Hình như hôm qua tớ hơi vội!

Rồi sau đó cậu lại tiếp tục hỏi tôi:

- Ấy tên là Kagamine Rin hả?

Tôi gật đầu, và cậu lại hỏi liếng thoắt nhiều vấn đề khác. Tôi cứ trả lời các câu hỏi của cậu, thật tự nhiên, thỉnh thoảng cũng hỏi lại cậu vài chuyện. Và tôi với cậu, cũng rất tự nhiên, xưng " tớ " gọi " ấy " với nhau.

Nhưng điều thật sự làm tôi sững sờ, là cậu nhiều chuyện kinh khủng!!!

Theo nguồn tin tôi biết từ mấy đứa bạn, cậu hài hước, nhưng không nói nhiều lắm. Vậy mà hôm nay cậu " mở đài " liên tục. Lúc đó, tôi nghĩ có khi mấy đứa bạn tôi sai. Nhưng đến tận sau này tụi nó nói đúng, còn ai - đó, là do lần đầu đi làm quen với người ta, vốn rất căng thẳng, mà do bị " người khác " nên càng nói nhiều hơn bình thường.

Chúng tôi đứng đó nói chuyện đến tận lúc chuông báo giờ học vang lên. Cậu chào tôi rồi về lớp. Tôi vừa định bước vào thì thấy ánh mắt nguy hiểm của đám bạn trong lớp, chắc là do cái từ " ấy " của cậu quá mờ ám đối với mấy đứa đầu óc không - trong - sáng!
Tụi nó cười, rồi " nhẹ nhàng " đến gần khoác vai tôi.

- Mày có gian tình với Kagamine Len hả?!

- Thành thật khai báo với chị, quan hệ gì đây!?

- Ấy ơi, ấy à...

Tôi chỉ cười, đẩy tay từng đứa, bảo:

- Tụi mày nhảm quá!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro