My flower, my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Len Kagamine... Đã từ bao lâu rồi nhỉ...?Từ cái ngày hôm ấy, tôi không còn cảm nhận được tình yêu là gì? Vị của nó như thế nào? Tôi chỉ biết sau khi nhắc đến nó, miệng tôi dường như tràn ngập vị đắng cay và mặn chát. Cái ngày đó, người con gái ấy đã bỏ tôi mà đi. Neru... Cô chỉ biết lợi dụng tôi thay thế cho người cô yêu. Mỗi khi ở bên cô, Tôi dường như thấy trong lòng có chút ấm áp, rồi cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi đến năm qua năm... Khi đã vào được cấp ba năm nhất, cô viện cớ là đi ra nước ngoài du học để có thể ở bên người đó. Tôi gọi điện, nhắn tin, gửi thư nhưng tất cả những thứ đó cô chỉ nói với tôi bằng một câu... "Chia tay đi". Neru thật sự rất giống với một loại hoa hồng, nó vừa có độc lại vừa có gai. Tôi dường như cảm thấy tất cả loài hoa tôi từng thấy đều rất giống với cô, độc mà có gai. Đó là lí do tại sao tôi rất ghét hoa hồng và những loài hoa mang mùi thơm và vẻ đẹp...

Từ cái ngày chia tay, tôi đã sốc, đã đau khổ. Học hết năm học cấp ba, tôi dường như lạnh nhạt dần với thế giới, không quan tâm đến điều gì nữa. Cứ thế lo học rồi vào đại học. Vào được rồi thì lại càng chú tâm đến học hành hơn, không lo nghĩ đến gì nữa, kể cả thế giới xung quanh. Đến cả tên và khuôn mặt những học sinh trong lớp tôi còn chả nhớ nói gì đến chuyện lo lớp. Gia đình, họ hàng, anh em tôi lo lắng nhưng những nỗi lo ấy tôi đều phớt lờ đi, thay vào đó là những tiếng thở dài.

Vào ngày thứ hai đầu tuần, tôi dậy thay đồ đi học. Đến lớp thì chú tâm đến học quá nên buổi trưa thì ngáp ngắn ngáp dài ra sân sau của trường để ngủ một giấc. Không ngờ ở đây lại thoải mái như vậy. Bãi cỏ xanh mơn như tấm đệm êm ái, làn gió mát rượi thổi nhẹ dập tan cái nóng oi bức của buổi trưa hè, bóng cây che ánh nắng hắt vào mặt tôi làm cho tôi càng thấy buồn ngủ hơn. Mắt tôi nặng trịch, lim dim ngủ thiếp đi.

"Nè... Nè bạn gì ơi...?"

"Hưm...?"

Chưa ngủ được bao lâu thì tôi nghe thấy một giọng nói con gái, tôi mở mắt ra. Một khuôn mặt thiên thần phúc hậu với mái tóc vàng nắng óng mượt đang nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh nước. Chiếc áo sơ mi màu trắng tinh điểm thêm một chiếc nơ màu đỏ, bộ váy cô ấy mặc dài ngang đầu gối nên tôi có thể coi cô ấy không ăn chơi như những đứa con gái khác.

"Nè bạn gì ơi, sao bạn lại ngủ ở đây vậy? Không tốt đâu"

"Cái này... Tôi..."

Đã bao lâu rồi tôi mới nói chuyện được với người ngoài nhỉ? Có lẽ cũng đã ba năm trước rồi. Bây giờ tôi không biết phải phản ứng như thế nào đây. Bỗng cô ấy lấy giấy và bút ra ghi rồi đưa cho tôi.

Ngủ ở đây khó ngủ lắm, bạn nên ngủ trong lớp

Dường như đã hiểu được ý định của cô ấy, tôi dùng bút ghi lại:

Trong lớp ồn quá nên tôi ra ngoài này, vả lại ngoài này rất dễ ngủ mà

Cô ấy cười khúc khích, khi cô ấy cười trông mới thật đẹp làm sao. cứ thế, hai chúng tôi nói chuyện với nhau đến khi vào học. Giờ tôi mới biết cô ấy và tôi ở cùng một lớp mà cô ấy lại ngồi bên cạnh tôi nữa chứ. Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi đã không để ý cô ấy từ lâu. Cứ thế, ngày nào chúng tôi cũng đều ra ngoài sân sau nói chuyện, tôi dần dần cũng đã nói được bình thường trở lại. Nếu không nhờ cô ấy, chắc tôi cũng đã câm nín cả đời này rồi.

Tên cô ấy là Kagamine Rin, nhà cô ấy cũng khá là gần nhà tôi vì mới chuyển đến. Không biết từ bao giờ mà tôi dần dần có thể cười tươi trở lại. Cô ấy rất hay đùa tôi và tôi cũng rất thoải mái với điều đó. Giờ tôi mới biết xung quanh tôi có nhiều đứa con gái theo đuổi đến mức nào. Rin cũng không kém cạnh, cả hai chúng tôi đi với nhau như một cặp đôi trời đặt: Trai đẹp gái xinh.

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi dùng chiếc xe đạp mới mua năm ngoái của mình để đạp dạo quanh phố. Tôi lượn lờ khắp chỗ này đến chỗ khác, thấy chán nên đạp đi chỗ nào đó xa hơn. Tôi phát hiện ra một con đường nhỏ và đi dọc theo nó. Ra khỏi ngõ, tôi bắt gặp ngay một khu vườn hoa cúc trắng trông rất đẹp. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hoa cúc trắng. Trông nó thật sự rất đơn điệu cộng với mùi hương phảng phất, không nồng nặc như những loài hoa khác làm tôi cảm thấy rất gần gũi với loài hoa này. Bỗng từ phía xa xa, tôi có thể nhìn thấy một bóng dáng của người con gái tóc vàng nắng... Đó chẳng phải là Rin sao? Tôi dừng xa đạp rồi chạy lại về phía cô ấy.

Bây giờ, trông cô ấy mới đẹp làm sao. Bộ váy trắng được một sợi dây trắng buộc lại sau phía lưng. Làn da trắng trẻo hồng hào. Chiếc mũ rơm đội lên đầu vẫn không thể che hết nổi mái tóc vàng nắng óng ả của cô ấy. Đôi mắt xanh dương như mặt nước biển lặng. Người đã đẹp rồi lại cộng với khung cảnh nữa lại càng đẹp hơn, trông giống như một bức tranh sống động và đẹp vô cùng. Tôi dường như ngơ ngác và bị đắm chìm trong vẻ đẹp ấy.

Dường như cảm thấy có sự xuất hiện của ai đó, Rin quay đầu lại thấy tôi thì vẫy vẫy tay ý chỉ lại gần đây. Tôi nuốt khan, hơi ngượng chạy lại về phía cô ấy. Rin ngắt một bông hoa rồi đưa lên trước mặt tôi.

"Tặng cậu nè"

Tôi nhận lấy bông hoa rồi ngơ ngác nhìn cô ấy như muốn hỏi tại sao lại tặng bông hoa cúc cho tôi. Cô ấy chỉ cười rồi nói:

"Cậu biết không? Đã từ hai năm trước rồi, tớ biết cậu có tình cảm với một người mà lảng tránh tất cả mọi người xung quanh. Tớ có thể nhìn thấy những bức tranh về hoa hồng mà cậu đã ngồi vẽ trong những giờ học tự quản. Cậu chắc chắn rất thấy chán nản với cuộc sống nên... tớ quyết định sẽ giúp cậu vươn lên"

Nghe thấy những điều Rin nói làm tôi cảm thấy trái tim tôi như đang được sưởi ấm trở lại. Em, chính em đã bước vào cuộc đời này của tôi để có thể giúp tôi. Tôi rất cảm kích về điều ấy. Tôi... Tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài từ: "Cảm ơn em..."

Em chỉ cười rồi đưa tôi tham quan khu vườn hoa cúc mà em đã tìm thấy trước tôi. Tôi dường như cảm thấy ấm áp và hạnh phúc trở lại, dường như quên đi người con gái tên Neru ấy.

...

Ngày thứ bảy hứa hẹn cuối cùng cũng đã đến, tuần trước tôi cuối cùng cũng đã bày tỏ cảm xúc thật của mình với Rin. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mặc bộ đồ màu cam cùng chiếc quần dài ngang đầu gối của mình, tôi mở nhạc rồi đeo tai nghe vào bắt xe buýt đến khu vui chơi giải trí mà tôi đã hẹn Rin ở đó.

Đến nơi, tôi nhìn quanh và thấy bóng dáng của em. Chiếc áo khoác màu xanh lá trông rất bắt mắt. Chiếc váy màu hồng cùng chiếc túi hình con thỏ nhỏ đeo bên hông. Trông em vừa giống trẻ con lại vừa trông rất người lớn. Tôi hơi đỏ mặt chạy đến gần em.

"Rin, hôm nay em đến sớm thật đấy"

"Ừm, chắc tại hồi hộp quá ấy mà"

Nói xong, tôi cầm tay em dẫn vào chơi trò này đến trò khác đến tận trưa. Ngồi trong quán ăn nhanh, em chỉ cười nhìn tôi ăn và chỉ uống một cốc nước lọc.

"Sao em không ăn gì?"

"Đang giảm béo ấy mà, anh ăn đi"

"Nhưng giảm béo thì cũng phải ăn chút ít chứ, không ăn lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Nói rồi, tôi giơ một miếng thịt bò nướng lên bắt em há miệng ra rồi ăn. Khi mở miệng, trông miệng em mới thật nhỏ nhắn làm sao. Tôi lại bắt đầu ngượng ngùng và đỏ mặt. Ngồi trong quán đến khoảng hai giờ chiều thì tôi lại kéo em ra chơi tiếp. Định chơi đu quay thì tôi lại bị đụng phải một người con gái. Tôi vội vã cúi đầu xin lỗi thì người đó vội can ngăn.

"Len, anh không sao chứ?! Người xin lỗi phải là em cơ mà!"

"Hơ...?"

Tôi ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là Neru. Tôi vội kéo tay Rin chạy đi thì bỗng cô ta ngăn tôi lại, ôm chặt lấy tôi.

"Len! Em xin lỗi! Em xin lỗi đã bắt anh đợi lâu như thế này! Em... Em..."

"Cô im đi! IM ĐI!!!"

Nói rồi, tôi đẩy mạnh người cô ta ra làm cô ta ngã xuống dưới đất. Mặc kệ chuyện đó, tôi vẫn một mực kéo Rin đi trong khi Neru đang cố gắng gọi to tên tôi.

"Vậy ra... đó là bạn gái cũ của anh?"

Dừng lại để thở trước cổng công viên, nghe Rin hỏi vậy, tôi đành thành thật gật đầu. Tôi không hề ngờ cô ta lại trở về sau khi đòi chia tay với tôi.

"Nè... Anh có còn tình cảm với cô ấy không vậy?"

Nghe xong, tim tôi bỗng nhói đau. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn không hề còn một chút tình cảm nào với cô ta. Tôi giải thích rõ ràng với em nhưng em chỉ cười. Sao lúc nào em cũng cười được vậy?! Khi mới gặp nhau em cũng chỉ cười! Khi tôi buồn em cũng chỉ cười... Chợt nước mắt tôi bỗng trào ra, tôi không thể kìm hãm được nước mắt của mình. Nhưng rồi em lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi, an ủi. Hóa ra chính nụ cười ấy mới làm em và tôi đều cảm thấy bình tĩnh hơn, chính em cũng không biết phải làm gì nên cũng chỉ cười như thế để an ủi tôi... Tôi dang rộng cánh tay ôm chặt lấy em hơn. Buổi đi chơi với em hôm đó coi như... tan tành...

Dù có Neru bên cạnh nhưng em và tôi lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, vui buồn có nhau. Đó chính là điều tôi rất yêu quý em nhưng cho đến một ngày...

Học xong đại học, em bỗng thông báo cho tôi về việc em phải ra nước ngoài vì nhà có việc. Lúc đó, tôi hoảng hốt, mất bình tĩnh vô cùng. Tối hôm đó, ngoài việc sợ mất em như mất Neru, tôi không còn nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Sáng hôm sau cũng là lúc hai người nói lời tạm biệt. Lúc đó, Tôi chỉ biết khóc, gào thét trong nước mắt của mình. Em cũng nhìn tôi bằng nụ cười tràn trong nước mắt. Nhưng rồi, em đưa cho tôi một chiếc vòng đeo tay hình hoa cúc.

"Đừng lo, chắc chắn em sẽ quay về tìm lại anh mà..."

Tôi cầm lấy chiếc vòng ấy rồi cố gắng nở nụ cười mặn đắng. Em ngồi lên chiếc xe ô tô con, bóng dáng của chiếc ô tô từ từ đi khuất mất. Tôi nhìn chiếc vòng rồi đeo nó lên tay

Tôi đợi, tôi đợi, ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi đến năm qua năm cho đến năm năm sau, tôi không còn tin là em có thể trở về được nữa. Chắc ở bên đó em đã kiếm được người chồng xứng đáng hơn tôi rồi nhỉ? Bây giờ tôi đã có công ăn việc làm, đi làm từ sáng đến tối mới về. Chiếc vòng năm năm trước em tặng tôi giờ tôi vẫn còn giữ nó để biết rằng, em không còn trở về nữa...

Ngày hôm đó, tôi về nhà thì thấy một chiếc xe ô tô đậu trước nhà mình. Tôi nghĩ chắc đó là bạn của anh. Bước vào nhà, cởi giày ra định lên tầng thì tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuôc ở gian bếp. Thả chiếc cặp xuống nền đất, tôi vội vàng chạy vào xem thì bỗng mẹ tôi reo lên:

"Len! Vợ chưa cưới của con đã ra mắt bố mẹ rồi nè!"

Tôi có thể nhìn thấy mái tóc ngắn ngang vai năm ấy giờ đã dài đến nhường nào. Dáng người cao hơn hẳn nhưng tôi vẫn không thể quên được nụ cười và khuôn mặt thiên thần của em... Tôi chạy tới ôm chầm lấy em òa khóc.

"Rin! Em về rồi!"

"Ừm, em về rồi đây..."

~~~~THE END~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro