Bút mực và bút màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tĩnh lặng được chào đón bởi ánh sáng ban mai. Xuyên qua khung cửa sổ, một mái tóc màu nắng được bắt gặp. Một chàng trai đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế sofa và thưởng thức tách cà phê buổi sớm của mình. Trên bàn trước mặt là một bộ tách trà sang trọng hiếm khi được dùng đến, kế bên là quyển sách. Chàng trai đặt tách cà phê lên bàn rồi cầm quyển sách lên. Đó là quyển tiểu thuyết mới nhất của NEL (Never-ending love), một tiểu thuyết gia trẻ tuổi rất thành công. Và chàng trai đang cầm trên tay quyển sách ấy chính là Kagamine Len, tác giả của quyển tiểu thuyết này. Kagamine Len tuy trẻ tuổi với tuổi đời chỉ mới có 24 tuổi nhưng sự nghiệp văn chương của anh lại vô cùng thành công. Tất cả các tác phẩm của anh chỉ sau vài tháng xuất bản thì bán được hơn một triệu bản trên cả nước. Thành công của Len luôn là ước mơ của nhiều tiểu thuyết gia. Sắp tới, anh sẽ hợp tác với một hoạ sĩ hiện đang làm mưa làm gió trên thị trường manga, Rielica-sensei, để cho ra phiên bản light novel của manga của Rielica. Lý do của lần hợp tác này là do anh rất thích cốt truyện bộ truyện này, nội dung là về một tình yêu chỉ dùng ngôn ngữ để gắn kết hai tâm hồn với bối cảnh là ở trường học. Và nó cũng làm cho anh nhớ lại khoảng thời gian học cấp ba của mình. Giá như mà khi đó anh nghiêm túc hơn về tình cảm của mình thì hạnh phúc biết mấy.

Ting...Ting...Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Len. Chắc hẳn đó là vị khách mà anh mong chờ hôm nay. Bước đến nơi cánh cửa chính, anh mở cửa và trông thấy bóng dáng bé nhỏ trước mặt. Mái tóc vàng óng như màu nắng xoã ngang vai. Đôi mắt ánh lên màu xanh biếc hồn đại dương. Đôi môi xinh đẹp, mềm mại như cánh hoa hồng. Gương mặt thanh tú, đáng yêu, thân hình mảnh khảnh. Cô gái này đúng là nhận được nhiều sự ưu ái của tạo hóa. Vẻ đẹp của cô còn được tô điểm bởi chiếc đầm ngắn trắng đơn giản mà tinh tế, trên cổ áo có thắt một cái nơ màu đen trong thật đáng yêu. Nhận thấy mình thật là thô lỗ khi cứ mãi ngắm nhìn người ta mà vẫn chưa mời vào nhà, Len mở lời:

- Chào buổi sáng, Rielica-sensei, mời cô vào... - Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô gái nhỏ kia ngăn lại.

- Kagamine-senpai?

Anh ngạc nhiên bởi câu hỏi đột ngột của người con gái mới gặp. Làm sao mà cô biết được họ của anh trong khi anh chỉ toàn dùng nghệ danh của mình khi viết sách và tại sao cô lại gọi anh là senpai. Vậy tức là cô biết anh nhưng anh không biết cô. Biết rằng câu hỏi của anh sẽ làm cô tổn thương phần nào nhưng nó vẫn tốt hơn là anh tỏ ra giả vờ quen biết cô:

- Xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau trước rồi sao?

Nghe được câu nói của Len, đôi mắt cô có chút đượm buồn và rồi trả lời:

- Không sao, anh không biết em cũng phải, em chỉ từng là một hậu bối dưới anh một lớp hồi trung học thôi.

- Có gì thì chúng ta vào nhà rồi nói tiếp nhé.

- Vâng ạ!

Len lịch sự mời cô gái nhỏ vào không gian sống của mình, mời cô vào phòng khách để uống trà. Anh rót trà cho cô từ ấm trà mình đã chuẩn bị sẵn.

- Mời Rielica-sensei dùng trà.

- Cảm ơn Kagamine-senpai, à không, ý em là Kagamine-san.

Có lẽ Len nên trò chuyện với cô ấy về việc tại sao cô biết anh trước khi bàn bạc công việc.

- Um, Rielica-sensei này, tôi có thể biết rõ hơn về lý do cô biết tôi mặc dù chúng ta mới gặp lần đầu hay không?

- Em biết anh là vì anh rất nổi tiếng hồi thời trung học, em còn là fan của anh nữa.

- Tôi khá là ngạc nhiên khi một mangaka trẻ tuổi tài năng như Rielica-sensei đây lại từng là fan của tôi. Cô đã biết được tên của tôi rồi, cô có thể cho tôi biết được tên của cô không?

- Thứ nhất, không phải là "từng" mà phải là đã và đang. Hiện tại thì anh vẫn là tiểu thuyết gia mà em yêu thích nhất và em thật sự rất vui khi nhận được lời mời hợp tác từ anh. Thứ hai, tất nhiên là anh có quyền được biết tên em rồi, họ của em cũng là Kagamine nên anh có thể gọi em là Rin.

- Vậy thì Rin-san, cô cũng có thể gọi tôi là Len nếu muốn. Nhận được sự ủng hộ của cô, tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Chúng ta cùng nhau bàn về dự án hợp tác nhé.

Rin gật đầu rồi theo Len vào phòng làm việc của anh. Căn phòng này như là một phần tách biệt của căn nhà, mở ra một thế giới riêng. Phòng làm việc của Len chứa rất nhiều sách, cứ như là một thư viện thu nhỏ vậy.

- Wow, phòng làm việc của anh thật là tuyệt quá Len. - Rin bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của căn phòng và thốt lên.

- Cảm ơn.

Ngắm nhìn không gian xung quanh mình, Rin nhìn thấy một tủ kính đặt riêng biệt trong góc phòng và nó đã bắt được sự chú ý của cô.

- Tủ kính đó là để chứa gì vậy? - Rin chỉ tay vào nơi góc phòng.

- Đó là để chứa đựng những kỉ vật của một người quan trọng.

- Một người quan trọng sao? - Rin nói thầm.

Tủ kính đó của Len đó là dùng để lưu trữ những bức thư tay, những bức vẽ, những món quà của người con gái mà anh không biết mặt, không biết giọng nói, người con gái mà anh luôn tìm kiếm. Một người mà anh không hề biết mà anh lại mạnh dạn khẳng định đó là một người quan trọng sao? Thực chất thì anh biết cô gái ấy, cái nét đẹp tâm hồn thông qua những nét chữ, nét vẽ và những tâm tình cô dành cho anh. Hai người họ không hề gặp mặt, nhưng lại thấu hiểu tâm hồn của nhau thông qua cái đẹp của ngôn từ. Hai người họ như có một sợi chỉ vô hình kết nối lại, tuy không hiện hữu nhưng vẫn cảm nhận được sự liên kết.

- Người quan trọng đó có phải là Miku-chan không?

- Lý do gì mà khiến cô nghĩ vậy, Rin-san?

- À thì là vì anh với cậu ấy là một cặp hồi thời trung học.

- Chúng tôi kết thúc rồi.

- À vậy sao, xin lỗi vì đã hỏi quá nhiều câu hỏi về đời tư của anh.

Người mà Rin mới nhắc đến là Hatsune Miku, bạn gái cũ của Len. Mối tình của Len và Miku kéo dài sáu năm nhưng lại kết thúc vì một lý do nhạt nhẽo. Miku trở thành một ca sĩ thần tượng nổi tiếng, cô dành hầu hết thời gian của mình cho fan của mình. Vì sự nghiệp của mình, Miku chủ động chia tay Len và anh tôn trọng điều đó, bởi vì níu kéo lại thì cũng chả được gì. Và từ đó hai người đi trên con đường riêng. Tình yêu lâu dài của Len đã kết thúc một cách như thế. Yêu lâu chưa chắc đã sâu. Tình yêu bây giờ đối với anh là một vấn đề hết sức nhạy cảm.

- Trò chuyện như thế đã đủ rồi, chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính đi.

- Dạ được.

- Trong truyện thì cô chủ yếu là thể hiện qua góc nhìn của nữ chính nên tôi nghĩ rằng tôi nên viết theo một góc nhìn khác như là góc nhìn của nam chính để có thể giúp độc giả có thể hiểu sâu hơn về cốt truyện. Cô nghĩ sao, Rin-san?

- Như thế thì rất tuyệt, không những không gây nhàm chán mà còn thu hút người ta tìm hiểu về mặt khác của câu chuyện. Nhưng mà nếu vậy thì bắt buộc anh phải suy nghĩ về cảm xúc và ý nghĩ của nam chính vì bản thân em chưa thể hiện được rõ điều đó trong truyện.

- Chuyện đó cô không cần phải lo. Khi đọc truyện của cô thì trong đầu tôi đã có thể hình dung được trong đầu nam chính nghĩ gì rồi. Tôi muốn viết những gì mà tôi đã cảm nhận được từ trong truyện rồi sau đó đưa cho cô xem có phù hợp không. Cô chấp nhận chứ?

- Tất nhiên là chấp nhận rồi, em nào dám nghi ngờ sự chuyên nghiệp của anh chứ Len. Em dám cá nó sẽ rất tuyệt vời.

- Vậy thì chúng ta đã thống nhất là sẽ để tôi toàn quyền quyết định suy nghĩ của nhân vật và qua sự phê duyệt của cô và chúng ta hợp tác xong. Khi nào tôi làm xong bản nháp thì tôi sẽ liên lạc với cô.

- Len, em hỏi anh một câu được không?

- Rin-san, cô cứ tự nhiên.

- Anh nghĩ sao về nữ chính?

- Nữ chính á? Theo tôi thì cô ấy là một cô nàng dễ thương, đáng yêu, rất yêu mến bạn bè. Nói tóm lại là tôi rất thích hình tượng nữ chính mà cô xây dựng.

- Anh không nghĩ là nữ chính rất nhu nhược khi chỉ đứng nhìn nam chính từ đằng xa thôi sao?

- Thật ra là có nhưng cô ấy có cách riêng để chạm đến gần nam chính. Tuy rằng hai người họ khoảng cách thì xa nhưng trái tim của họ đã hướng về nhau rồi.

- Sao anh lại khẳng định là nam chính cũng thích nữ chính chứ?

- Đó là vì... cảm nhận cá nhân.

- Vậy sao. Thực chất ban đầu em định cho nó sẽ là một câu chuyện về một mối tình đơn phương nhưng nếu anh đã cảm nhận như thế thì ta theo hướng đó luôn.

- Quyết định vậy đi. À Rin-san, cô có muốn ở lại dùng cơm trưa với tôi không?

- Em rất sẵn lòng ạ!

- À um, việc bàn bạc công việc xảy ra lâu hơn tôi dự kiến nên tôi chưa có thời gian chuẩn bị cơm trưa, cô có phiền giúp tôi một tay không?

- Tại sao không? Tuy rằng em nấu ăn không giỏi nhưng em sẽ cố gắng để giúp anh Len.

Sau đó cả hai người họ bước vào gian bếp. Đối với một người sống độc thân như anh thì không gian bếp này khá rộng. Bên trong đầy đủ các dụng cụ làm bếp được sắp xếp gọn gàng đâu ra đó. Thực ra anh rất ít khi sử dụng phòng bếp vì việc nấu ăn tốn cũng kha khá thời gian và anh là một con người bận rộn. Lí do hôm nay anh vào bếp là do có đối tác và sẽ rất là thô lỗ nếu anh gọi thức ăn nhanh cho một quý cô như Rin. Len mở tủ lạnh để lấy nguyên liệu, trong tủ chỉ toàn là những lon nước ngọt, đồ hộp, thịt nguội và chẳng có thứ gì để làm nên một bữa trưa đàng hoàng.

- Rin-san, tôi nghĩ rằng tôi phải đi mua sắm rồi.

- Cho em đi theo với được không?

- Không được, đây là lỗi của tôi vì không chuẩn bị chu đáo. Cho nên là cô không cần phải giúp tôi đâu.

- Em không phiền đâu. Dù sao thì hai người sẽ tốt hơn một người mà.

- Thôi được. Chúng ta đi thôi.

Rin ngoan ngoãn đi theo Len với nét mặt hớn hở như một chú cún đáng yêu không rời bước chủ. Hai người đi tới siêu thị cách đó không xa. Anh đang phân vân là nên chọn một món ăn dễ làm hay một món ăn cầu kì. Vốn chẳng phải là một người đam mê việc bếp núc, anh chỉ biết nấu những món đơn giản, dễ làm; còn đối với những món cầu kì thì anh chẳng có thời gian dòm ngó đến. Nhưng mà nấu mấy món bình thường để mời khách thì chẳng phải hơi thiếu tôn trọng họ sao? Dường như nhận ra được vẻ đắn đo trên gương mặt anh, Rin lên tiếng:

- Em thích những món truyền thống của nước ta, đơn giản, ngon và còn tốt cho sức khỏe nữa.

- Tôi cũng vậy.

Hai người họ đã thống nhất ý kiến và bắt tay vào việc chọn lựa nguyên liệu. Cũng không mất nhiều thời gian khi cả hai phối hợp cùng nhau để chọn rau củ, thịt, cá cùng các gia vị cần thiết. Cảm giác như còn thiếu gì đó, là đồ tráng miệng. Len hỏi Rin:

- Cô có muốn ăn trái cây hay bánh trái gì để tráng miệng không?

- Cam!! - Rin nhanh nhảu trả lời như không tốn một giây suy nghĩ.

Cả hai đi đến quầy trái cây để chọn những thứ quả mà mình thích, cam cho Rin và chuối cho Len. Cam chuối, một sự kết hợp không tệ. Hoàn thành khâu mua sắm, bây giờ tới khâu vào bếp. Trông hai người họ bây giờ cứ như là một cặp vợ chồng đang nấu ăn cùng nhau. Đó là ý nghĩ của Len hiện tại. Tại sao anh lại nghĩ vậy với một cô gái mình mới gặp? Anh vốn không tin trên đời này có thứ gọi là "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Cô thì đã biết anh từ trước, còn anh thì chỉ mới gặp cô thôi nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác thân thuộc khi ở cạnh cô. Hay là do anh độc thân quá lâu (cỡ nửa năm) cho nên bắt đầu dễ dãi để ý một người con gái khác? Anh thừa nhận là ngay cái giây phút mà anh chạm mắt với Rin thì lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp có thể so sánh với thần Vệ Nữ. Nhưng mà nếu dễ dàng để ý đến một cô gái vì vẻ ngoài chẳng phải là anh tự phá vỡ luật lệ tình yêu của chính mình sao? Mải lo suy nghĩ mà anh không thể tập trung vào việc nấu ăn được nên đa phần đều đã được cô hoàn thành. Len cảm thấy thật áy náy khi để Rin làm hết mọi việc như vậy mặc dù anh là chủ nhà, cô là khách.

- Xin lỗi cô, Rin-san, đã để cô làm hết mọi việc.

- Không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.

Mùi đồ ăn nóng thơm toả ra đến nơi cảnh mũi làm thức tỉnh dạ dày đang muốn được lấp đầy kia. Rin, Len ngồi vào bàn ăn và thưởng thức thành quả của Rin. Qua miếng cắn đầu tiên, Len cảm nhận được sự thỏa mãn của lưỡi mình. Hương vị thanh ngọt đúng chuẩn truyền thống, các nguyên liệu vừa chín tới, giữ được giá trị dinh dưỡng. Rin không những là một mangaka xinh đẹp, tài giỏi mà trong tương lai có thể trở thành một người vợ hiền, đảm đang nữa.

- Em hi vọng là thức ăn hợp khẩu vị của anh.

- Ngon lắm. - Len trả lời ngắn gọn vì đang bận thưởng thức.

- Thật sao?

- Thật.

- Em rất vui khi anh thích đồ ăn em nấu. - Rin không thể giấu được nụ cười trên môi khi nghe được câu khen ngợi từ người con trai kia.

Chẳng mấy chốc thì Len đã chén xong phần ăn của mình. Và khi ấy trong anh muốn cô thực hiện một yêu cầu của anh.

- Rin-san, không biết là lần sau cô tới có thể nấu đồ ăn trưa cho tôi như thế này được không? - Yêu cầu đối tác làm một chuyện khá kì quặc như thế làm Len hơi đỏ mặt.

- Hể? Anh nói sao cơ? Nấu ăn cho anh sao? Điều đó có hơi thẳng thắn quá không? - Rin ngạc nhiên trước đề nghị của Len.

- Nếu anh muốn thì em hàng ngày nấu cho anh cũng được. - Rin nói nhỏ dường như không muốn cho người đối diện nghe được và trên mặt thoáng ửng hồng.

- Rin-san? Câu trả lời của cô là?

- À tất nhiên là được rồi nhưng trước đó em có một thỉnh cầu.

- Cô cứ nói.

- Anh đợi em một lát.

Rin rời khỏi ghế và đi về phía phòng khách. Không biết một cô gái như Rin muốn gì từ anh nữa. Không lâu sau đó, Rin trở lại với cái túi xách của mình.

- Len, anh có thể ký tặng cho em được không?

Len khá bất ngờ trước thinh cầu của cô. Chỉ cần vài nét chữ của anh là anh sẽ có ngay một người nấu cơm cho, như vậy là quá tốt còn gì.

- Tất nhiên là được. Cô theo tôi vào phòng làm việc.

Rin theo Len vào phòng làm việc của anh. Len ngồi vào bàn, ra hiệu cho Rin đưa cho anh mấy quyển sách của cô. Anh lấy ra từ trong một chiếc hộp đen nhỏ được đặt ở một góc bàn một cây bút máy đắt tiền. Đây là cây bút mà anh chỉ dùng để ký tặng cho các độc giả. Cây bút trông rất thanh lịch giống như thần thái của chủ nhân nó vậy. Một màu trắng thanh cao phủ toàn thân bút, trên đó có khắc những đường nét màu vàng tinh tế và sắc sảo. Nó cứ như là người bạn đồng hành trên bước đi thành công của anh. Anh trân trọng nó vô cùng bởi vì nó là một món quà từ một người quan trọng đối với anh. Nhìn thấy cây bút, sắc mặt của Rin có phần thay đổi. Len cầm bút lên và lật ngay những trang đầu của từng quyển sách để hằn lên trang giấy dấu ấn riêng của mình. Len mới để ý một điều rằng Rin có tất cả các tác phẩm của anh.

- Có vẻ như Rin-san đây là một người rất thích sách của tôi viết nhỉ.

- Sách của anh viết rất hay mà, làm sao mà em không thích được chứ.

- Tôi xong rồi. - Len đưa cho Rin mấy quyển sách mà mình vừa ký tên.

- Cảm ơn anh, Len. - Rin hớn hở nhận sách từ tay Len.

- Không có gì. Đáng ra tôi phải cảm ơn cô mới đúng.

- Len, cây bút của anh đẹp thật đấy. - Rin mỉm cười.

- Cũng tới lúc em phải về rồi. Anh có gì muốn trao đổi thì gửi qua email cho em nhé. Hẹn gặp lại.

Rin xếp mấy cuốn sách vào túi xách của mình rồi chào tạm biệt Len. Là một quý ông, Len hộ tống cô tới cửa.

- Cảm ơn cô vì hôm nay, Rin-san. Hẹn gặp lại.

- Em cũng thế. Tạm biệt.

Cả hai nói lời tiễn biệt rồi quay về những suy nghĩ riêng của chính mình. Len không ngờ Rielica-sensei lại là một cô nàng đáng yêu như vậy, giống như "cô gái nhỏ" của anh vậy. Tinh nghịch mà đáng yêu, ngây thơ và trong sáng. "Cô gái nhỏ" của anh cũng đã cho anh biết là ước mơ của cô là trở thành một hoạ sĩ. Rielica-sensei cũng chung trường với anh, cũng là hậu bối của anh. Đặc biệt nhất là truyện của cô rất giống với câu chuyện của anh và "cô gái nhỏ". Thật quá nhiều điều để khiến anh khẳng định là Rielica-sensei hay Rin chính là "cô gái nhỏ" mà anh luôn muốn được gặp. Lần gặp mặt sau, anh sẽ kiểm chứng xem Rin có thật sự là người mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay không.

~o~

Anh thật sự rất nhớ cô gái năm ấy luôn luôn dõi theo anh một cách thầm lặng. Từ một lá thư cô viết dưới dạng fan thầm kín mà hai người bắt đầu trao đổi thư với nhau. Tuy chưa gặp mặt cô ấy bao giờ nhưng anh chắc chắn cô ấy là một người con gái dễ thương, ngọt ngào. Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày tốt nghiệp cấp ba, cái ngày mà anh nhận được bức thư cuối cùng từ cô. Đó là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng vàng tươi len lỏi qua những tán hoa anh đào. Gió đưa nhẹ những cành hoa đun đưa và làm nhẹ rơi những cánh hoa. Khung cảnh như vậy trông thật lãng mạn. Cũng như thường ngày, cô đã để sẵn một lá thư trong tủ giày của anh. Vậy có nghĩa là cô cũng tới dự lễ tốt nghiệp của anh. Anh rất muốn gặp mặt người con gái đó. Bức thư có vẻ khác so với hàng ngày. Thông thường, cô sẽ để thư trong bao màu trắng nhưng hôm nay thì bao lại là màu hồng nhạt. Anh mở thư ra đọc thì gặp ngay dòng chữ "Đây là bức thư cuối cùng em gửi cho anh, Len-senpai. Vì vậy em muốn anh dành đọc nó trong khoảnh khắc đáng nhớ, cao trào nhất của ngày hôm nay. Em muốn bức thư này sẽ mãi ghi sâu vào tim anh như chính khoảnh khắc trong buổi lễ tốt nghiệp này". Len thở dài. Cô hậu bối này lúc nào cũng lắm trò, quy định cả thời gian đọc thư nữa chứ. Đành vậy, anh bỏ bức thư vào trong cặp.

Cũng sắp tới giờ làm lễ rồi, anh phải tới ngay hội trường để chuẩn bị. Dù gì thì anh cũng là một học sinh ưu tú, là đại diện cho học sinh toàn khối nên phải có mặt đúng giờ. Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng là tới lượt của Len đại diện cho khối lớp mình lên phát biểu cảm nghĩ. Anh phải công nhận rằng người ta nói đúng, rằng những thời gian học cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất đời con người. Dưới mái trường này, anh đã gặp được nhiều người và có nhiều kỉ niệm cùng họ. Thầy cô, bạn bè, ai cũng mến và chiếu cố anh rất nhiều. Anh cảm ơn mọi người vì những giây phút đẹp ở chốn này. Thời gian trôi đi tuổi thanh xuân cũng thế nhưng những kỉ niệm này thì luôn còn mãi trong con tim. Vừa dứt xong bài phát biểu là tiếng nhạc nổi lên. Anh bước xuống, nhường sân khấu cho cô nàng tóc hai bím màu xanh ngọc duyên dáng trong bộ đồng phục. Cô ấy là Hatsune Miku. Giọng hát ngọt ngào cất lên làm rung động lòng người.

(Sakura no Ame)

Từng ca từ, từng giai điệu cất lên làm cao trào cảm xúc trong từng con người sắp rời xa mái trường này. Những giọt nước mắt của sự chia ly, của sự luyến tiếc một thời xuân xanh nay sắp xa. Anh tuy hiểu được thông điệp của bài hát nhưng vẫn không khóc. Có lẽ là do anh là một người sống nội tâm nên không thể hiện cảm xúc ở chốn đông người được. Vào những giây phút như thế này, Len chỉ muốn ở một mình và suy nghĩ. Và rồi buổi lễ cũng kết thúc nhưng Len chưa muốn về nhà vội. Anh muốn tận hưởng ở nơi này thêm một chút nữa. Dường như ai cũng thế, họ ở lại để chụp ảnh với thầy cô, với bạn bè, lưu lại những giây phút cuối cùng ở tại đây. Len thì chọn cho mình một chốn yên tĩnh để thanh thản đầu óc, sân thượng. Nhưng không may cho anh trên sân thượng lại có bóng dáng của một người con gái. Tại sao cô gái này lại ở đây? Tại sao cô ta không ở dưới sân để chụp ảnh kỉ niệm này nọ? Ước muốn được ở một mình của anh đã không được toại nguyện. Nhận ra được sự hiện diện của một người khác ở sân thượng, cô gái ấy bây giờ lại nhìn anh. Bây giờ anh mới có thể thấy rõ được gương mặt của cô gái này và cả bộ đồng phục mà cô mặc, thì ra cô là học sinh lớp dưới. Điều đó còn khiến cho anh tò mò hơn về lý do cô ấy có mặt ở đây. Cảm thấy không khí giữa hai người yên lặng một cách kì quặc, cô quyết định mở lời trò chuyện với anh.

- Sao senpai lại lên đây mà không ở dưới sân?

- Đó là vì tôi cần sự yên tĩnh. Thế còn em, tại sao em lại ở đây?

- À...um, em ở đây là muốn...tìm một hình bóng ở dưới sân... A... Anh biết đấy, ở trên cao sẽ dễ quan sát hơn. - Cô gái vừa trả lời, mặt vừa đỏ.

- Em thích người đó à?

- Dạ vâng. - Như vừa trúng tim đen, cô gái cúi mặt và đáp nhỏ.

- Và để tôi đoán xem, là em chưa nói cho cậu ta cảm xúc của em đúng không?

- Dạ đúng. - Tuy đã cúi mặt xuống nhưng Len vẫn thấy được cái vẻ mặt đỏ như gấc.

- Thế thì tại sao em lại không nói với cậu ta đi? Đây là cơ hội hội cuối cùng đó nếu không thì sau này em sẽ hối hận cho coi.

- Nhưng...nhưng em không thể...

- Tại sao?

- Tại vì...người đó đã có bạn gái rồi...

- Thế thì đã sao chứ? Em chỉ nói cho cậu ta cảm xúc của em thôi chứ đâu phải là cướp bồ người khác đâu.

- Không được mà...

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

- Anh chắc chứ? Senpai muốn em làm vậy thật ư?

- Tôi chắc chắn.

Sau cuộc nói chuyện nho nhỏ với cô hậu bối vừa gặp, Len nhớ đến lá thư hồi sáng anh vẫn chưa đọc. Anh hi vọng trong lúc anh đọc lá thư thì cô gái kia sẽ dũng cảm đối mặt với cảm xúc của bản thân. Có vẻ khá là mâu thuẫn khi chính anh cũng không làm được điều đó nhưng lại khuyên người khác làm vậy.

- Kagamine-senpai, em có điều muốn nói với anh.

Cô gái ban nãy vẫn còn ở đây sau khi anh bảo cô ấy đi tỏ tình với người mà cô ấy thích sao?

- Em muốn cảm ơn anh vì đã khích lệ em nói ra cảm xúc của mình - Cô ấy nói với một nụ cười.

- Và quan trọng nhất là em muốn anh biết là em thích anh.

Chưa để Len kịp đọc biểu cảm trên mặt, cô gái ấy đã chạy nhanh xuống lầu và để lại một Kagamine Len ngạc nhiên tự hỏi mình chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng rồi đành để gác chuyện đó sang một bên để làm chuyện quan trọng hơn. Đó là đọc thư.

"Len-senpai thân mến,

Đây sẽ là bức thư cuối cùng mà em viết cho anh. Sau bức thư này em sẽ không còn can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Vì vậy em đành để bản thân mình thành thật qua bức thư này, em không muốn sau này phải hối hận vì không cho anh biết những điều em sắp nói. Đây là cơ hội duy nhất cũng như cuối cùng mà em có thể bày tỏ nỗi lòng. Cho nên xin anh hãy nhớ lấy nội dung bức thư này như một kỉ niệm cuối cùng về em, như thế là quá đủ rồi.

Những điều anh thắc mắc từ trước thì em cũng sẽ trả lời tại đây. Lí do mà em gửi thư cho anh, như em đã nói là em ngưỡng mộ anh và còn lý do khác nữa là em muốn được tiếp cận anh, tìm hiểu anh nhiều hơn. Chắc hẳn giờ đây anh đang thắc mắc là tại sao em lại chọn cách viết thư chứ không phải là gặp mặt bình thường đúng không? Đó là vì bản thân em sẽ cảm thấy tội lỗi nếu em tiếp cận anh một cách bình thường. Em không gặp mặt anh là vì có lý do. Anh đã có bạn gái nên em không nghĩ đó là một ý kiến hay nếu em làm vậy. Thật ra em là một người quen của bạn gái anh. Miku-chan là một cô gái tuyệt vời, em sợ nếu làm thế thì làm xấu đi mối quan hệ của tụi em và giữa hai người.

Anh gọi em là một kẻ hèn nhát cũng được, bởi vì em là một người như vậy. Cho đến tận bây giờ, em vẫn không thể đối mặt với anh. Không phải do những lý do trên mà là vì em không có dũng cảm cho anh thấy được con người thật của em. Tất cả những lý do trên dường như chỉ ngụy biện cho bản thân hèn nhát của em mà thôi. Tình cảm của em đối với anh không phải là sự cảm mến, ngưỡng mộ thông thường. Sự thật là cảm xúc của em luôn được thắp sáng bởi nụ cười của anh. Nhưng em chỉ dám nhìn nó từ xa. Nụ cười của anh như một thứ đá quý mà em chẳng có cơ hội chạm tới được. Em thật sự rất thích anh, Len-senpai trong suốt ba năm nay.

Không ngờ lại có ngày em lại nói ra được câu ấy, câu mà em luôn muốn nói với anh. Em không trông mong gì vào một hồi âm. Em chỉ cần anh biết đến tình cảm của em, chứ không cần một câu trả lời. Cảm ơn anh vì tất cả.

Mong rằng anh sẽ có một cuộc sống đầy thành công và hạnh phúc.

Thân ái,

Fan thầm kín."

Len thở dài. Hai lời tỏ tình diễn ra liên tiếp trong một ngày nhưng không lần nào anh có cơ hội trả lời người ta. Đúng là anh hiện đã có bạn gái nên đằng nào cũng từ chối người ta nhưng mà tình hình thế này thì cứ dang dở như một quyển truyện chưa được viết tiếp vậy. Nó khó chịu vô cùng nhưng anh không thể làm gì hơn. Anh nhìn lại lá thư trong tay. Có thể coi thế này là trùng hợp không khi cả hai em lớp dưới đều cảm nắng mình rồi tỏ tình với mình nhưng không muốn nhận câu trả lời từ mình? Anh mong rằng đó không phải là trùng hợp vì anh có cảm giác như hai người đó là một. Nếu họ cho anh cơ hội trả lời thì có lẽ anh không hoàn toàn từ chối họ.

Cái bức thư ấy, anh vẫn còn giữ trong cái tủ kia. Thật kì lạ khi anh vẫn còn nhớ đến kỉ niệm về hai lần tỏ tình trong ngày từ hai hoặc có thể là một cô gái mà anh không hề biết rõ mặt lẫn tên trong khi anh còn không nhớ được là bạn gái cũ Miku của anh tỏ tình với anh thế nào. Len tự hỏi lại bản thân cảm xúc khi đó của mình thế nào. Tình cảm của anh đối với "cô gái nhỏ" là gì? Nếu đó thật sự là tình yêu thì còn Miku thì sao? Phải chăng anh đã nhầm lẫn cảm xúc của mình suốt mấy năm qua? Vì vậy nên anh chỉ cảm thấy tiếc nuối thời gian bỏ ra chứ không hề tổn thương về mặt tình cảm khi cả hai chia tay? Lựa chọn sai lầm tuổi thanh xuân của anh đã làm tổn thương một trái tim thuần thuý. Cũng chẳng thể trách ai được, chỉ trách bản thân đã quá vô tư, không đặt nặng việc tình cảm mà bây giờ để hối hận thế này. Một sai lầm không nên mắc lại lần nữa. Cảm xúc này, trái tim này là của anh, anh có trách nhiệm phải hiểu nó. Giờ đây con tim ấy đang gào thét mong muốn sự thương yêu. Cơ hội này anh không thể để vụt khỏi tầm tay. Len tiến hành bắt tay vào việc viết truyện. "Câu chuyện của tôi và em". Liệu rằng tương lai mà tôi viết ra cho hai nhân vật chính có thể nào trở thành tương lai của đôi ta?

~o~

Ba tháng sau, Len đã hoàn thành xong câu chuyện. Từng con chữ chan chứa đầy tâm tình của anh. Đây là câu chuyện mà anh đặt nhiều cảm xúc nhất, cứ như là anh viết về chính cảm xúc của mình chứ không còn là cảm xúc của nhân vật nữa. Có điều đáng nói ở phiên bản tiểu thuyết mà anh viết lại không đúng nguyên tác truyện tranh ở chỗ là anh để cho câu chuyện có kết thúc đóng. Len đã email cho Rin bản thảo và hẹn cô qua nhà anh để bàn bạc. Len vốn tự tin về bản thân mình nhưng lần này anh lại sợ Rin không thích tác phẩm của anh do không đúng nguyên tác của cô. Len cũng đã chuẩn bị tiếp đón khách như ngày đầu cô đến nhà anh. Lòng không tránh khỏi hồi hộp. Có lẽ Rin đến trễ hơn so với giờ hẹn. Len ngồi trên sofa nhâm nhi vài miếng bánh tây trong khi đợi Rin. Và rồi âm thanh mà Len mong đợi nhất trong ngày vang lên "Ting...Ting...". Len chạy ra mở cửa. Vẫn dáng người nhỏ bé ấy, Rin xinh xắn trong chiếc áo khoác măng tô dài đến đầu gối và quần ống đen. Gương mặt cô hơi ửng đỏ do cái lạnh của mùa đông. Trên tay cô là mấy cái túi vải trông thật nặng nề. Không thể để một cô nàng bé nhỏ mà xách đồ nặng được, Len đưa tay nắm lấy những chiếc túi trên tay Rin. Giây phút ấy, tay hai người vô tình chạm vào nhau, tuy Rin đang đeo găng tay nhưng Len vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cô.

- Anh không cần thiết phải làm thế đâu, em có thể tự làm được mà.

- Làm sao mà tôi có thể để một cô gái xách đồ nặng như thế được chứ?

- Thôi được. - Rin đưa cho Len mấy túi đồ của mình rồi bước vào nhà.

Dường như cảnh vật ở đây không có một chút gì khác so với lần đầu tiên cô tới đây, chỉ khác ở chỗ là lò sưởi hiện đang hoạt động. Rin thấy điều này lạ vì giáng sinh đang đến gần mà nhà Len không trang trí gì cả, trong khi ngoài đường và các nhà khác đều ngập tràn không khí giáng sinh nhờ sự tô điểm của vòng hoa, cây thông,...

- Len, anh không thích giáng sinh sao?

- Không phải là tôi không thích mà là vì tôi không có người đón giáng sinh cùng. - Rin có vẻ ngạc nhiên vì câu nói này của anh.

- Um, mấy cái này tôi nên để ở đâu? - Len chỉ tay vào mấy cái túi.

- Anh để chúng trong bếp đi.

- Mà này Rin-san, trong đây chứa gì vậy?

- Ngốc à, tất nhiên là nguyên liệu nấu ăn rồi. Em đã phải đi chợ sớm để mua chúng đó, cho nên là toàn đồ ngon.

- Thế thì tôi mong rằng sự chờ đợi của tôi thật sự đáng giá khi cô đến trễ giờ hẹn vì mua nguyên liệu.

- Anh cứ yên tâm, em đảm bảo là lần này còn ngon hơn trước nữa. - Rin nở nụ cười đầy tự tin. Một cảm xúc ấm áp nhẹ thoáng qua lòng anh.

- Chúng ta quay về bàn về vấn đề chính đi.

Rin theo sau Len trở về phòng khách để bàn việc. Hai người ngồi đối diện với nhau.

- Rin-san, cô chắc đã đọc xong bản thảo mà tôi gửi rồi nhỉ. Cô nghĩ sao về nó?

- Thú thật là em rất thích nó, quả là một sự mong đợi từ tiểu thuyết gia tài ba như anh. Anh có biết là em trong khi đọc đã cảm động đến phát khóc không? Nói sao nhỉ... Cảm xúc được truyền tải nó rất thật. Khi đọc, em cảm giác như mình trở lại thời đi học. Anh đã làm cho câu chuyện có chiều sâu hơn. Tất cả đều tuyệt vời. Em có thắc mắc là tại sao anh lại để kết đóng vậy?

- Rin, em không thấy là thế giới mà em vẽ ra cho nhân vật quá đỗi tàn nhẫn sao? Tôi làm vậy do cảm thấy nhân vật chính xứng đáng nhận được cái kết mĩ mãn, đây cũng là cái kết mà mọi người muốn mà.

- Nhưng...kết mở thật ra có ý nghĩa riêng của nó. Đó là do... - Rin cảm thấy như từ nghẹn lại trong cổ họng, không thốt ra được.

- Do gì chứ?

- Anh thật sự muốn biết sao? - Rin đỏ mặt, cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của người đối diện, giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm.

- Tất nhiên là tôi muốn biết rồi.

- Là do... em chưa muốn câu chuyện hai ta kết thúc...

- Rin...

Cả hai im lặng một lúc. Rin vừa mới thổ lộ là cô vẽ về chuyện của cô và anh và theo một cách hiểu nào đó thì Rin đã thổ lộ tình cảm với Len. Cứ ngỡ anh sẽ là người thổ lộ trước nhưng Rin là người thổ lộ trước. Cuối cùng, anh cũng đã tìm được "cô gái nhỏ" của anh, người mà anh thương nhớ cho dù không biết tên cũng chả biết mặt. Hoá ra cô ấy là một cô gái xinh đẹp lại còn tài năng. Có vẻ như ông trời đã quá ưu ái anh. Nếu cứ im lặng thế này thì Rin có thể vì xấu hổ mà chạy mất.

- Rin, cái ý tưởng để kết mở của em rất hay nhưng tôi vẫn muốn có một cái kết quả rõ ràng hơn, một kết thúc có hậu cho hai nhân vật chính cũng như cho đôi ta. Này Rin, em có muốn cùng tôi đón giáng sinh năm nay không? - Len tiến đến chỗ Rin, tay nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên rồi đặt trên đó một nụ hôn.

- Em có thể coi đó như một lời tỏ tình không? - Rin tròn mắt nhìn Len.

- Không, thực chất nó là một câu trả lời cho lời tỏ tình mới đúng.

- Sau bao năm, anh cũng vẫn thích ghẹo em như vậy. Và tất nhiên là em đồng ý lời mời của anh rồi. - Rin cười mỉm, đó là nụ cười của sự hạnh phúc.

- Thấy không, đối diện với anh đâu có khó.

- Em có lý do của mình.

- Em muốn nói sao cũng được công chúa à. Đằng nào em cũng đáng yêu cả nhưng mà em để anh đợi lâu quá đó. - Len tự vẽ trên môi mình một đường cong hạnh phúc.

Cả hai nhìn vào đôi mắt xanh trong veo của nhau, trong đó ánh lên sự ấm ấp đối lập với cái lạnh ngoài kia. Tay vẫn nắm lấy tay, một hành động đơn thuần nhưng cũng đủ làm cho hai con tim rung động vì hạnh phúc. Thật sự, Len cảm thấy mình như được sống lại với tuổi trẻ, cái tuổi vẫn còn ngây ngô trước sự đời. Thật là khó nói khi đây thật sự mới là lần đầu tiên mà anh cảm nhận được vị ngọt của tình yêu.

- Len à, em thích anh.

- Em không nghĩ là từ "thích" diễn tả quá nhẹ tình cảm của em dành cho anh sao?

- Em không nghĩ là một từ có thể diễn tả hết cảm xúc của em được. - Rin đứng dậy rồi ôm chầm lấy Len.

- Một hành động đáng giá hơn cả ngàn từ mà đúng không anh?

Len gật đầu rồi quàng hai tay ôm lấy Rin. Từ cái ôm thấm thiết ấy mà cả hai cảm nhận rõ được sự ấm ấp từ thân nhiệt đối phương mà sưởi ấm cho con tim cô đơn lâu ngày trong trời đông giá lạnh. Nhịp điệu của hai con tim như hoà vào nhau tạo thành một bản tình ca mùa đông. Trong lòng họ dường như đang có một chồi nhỏ ươm mầm, đem đến sức sống. Được một lúc, cả hai luyến tiếc rời khỏi cái ôm.

- Nếu anh muốn đón giáng sinh cùng em thì chẳng phải là anh nên trang trí cho nhà có không khí một chút sao?

- Anh nghĩ không cần phải rườm rà như vậy đâu. Quan trọng là anh được dành thời gian bên em. Nếu có trang trí thì anh nghĩ là chỉ cần treo một nhánh tầm gửi là đủ rồi.

- Len! Mới đây thôi mà anh đã có suy nghĩ đó rồi sao?! - Rin đỏ mặt.

- Hử? Có gì sai khi bạn trai muốn hôn bạn gái mình kia chứ? - Len cười trước hành động dễ thương của bạn gái mình.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Em hứa là sẽ nấu cho anh một bữa trưa thật ngon mà. Anh nghĩ là em bắt đầu được rồi đó.

Rin trưng ra bộ mặt hờn dỗi đáng yêu của mình rồi ngoan ngoãn đi vào nhà bếp. Len cũng theo Rin để phụ cô làm bếp. Cả hai cùng nhau nấu ăn trong tiếng cười nói vui vẻ. Thoạt nhìn vào thì chắc nhiều người lầm tưởng cả hai là đôi vợ chồng son. Một bữa cơm đầm ấm như xua tan đi cái vẻ lạnh lùng kiêu sa của mùa đông. Len tự hỏi rằng liệu rằng Rin có ma thuật có thể biến một bữa cơm trưa thành niềm vui, niềm hạnh phúc trong tim anh. Dường như Rin đã cho thêm thứ gì đó vào món ăn của cô làm cho món ăn không chỉ đậm vị mà còn đậm tấm lòng, hình như người ta gọi đó là "gia vị của tình yêu". Sau bữa cơm trưa, tuy Len muốn níu Rin lại ở với anh lâu hơn chút nhưng biết rằng cô còn có các dự án khác phải làm nên đành luyến tiếc tiễn cô ra về.

- Em phải nhớ là giáng sinh này có hẹn với anh đó.

- Em nhớ mà.

Len nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Rin, cái cặp mắt đã cắp lấy hồn anh trong lần đầu tiên gặp mặt đó. Rin ngượng đỏ mặt. Len vén phần tóc mái của Rin sang một bên, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Chỉ một nụ hôn phớt nhẹ trên trán thôi đã đủ làm con tim Rin đập loạn nhịp.

- Tạm biệt. Hẹn em vào giáng sinh.

- Tạm biệt anh, Len.

~o~

Rồi cũng đến hôm 24/12, cái hôm mà Len mong chờ nhất. Từ cái hôm mà Rin đến nhà Len đến hôm qua, Len đã cật lực đi mua đồ trang trí nhà trong dịp giáng sinh. Tuy anh nói với cô là không muốn rườm rà nhưng anh muốn cho cô biết là mình mong đợi đến ngày đó đến nhường nào. Tiếc là anh tối hôm qua nhận được tin nhắn là cô phải dự một bữa tiệc giáng sinh ở nhà một người bạn làm anh hơi buồn. Anh biết là cả hai chỉ mới quen nhau thôi nên anh cần cho cô có sự thoải mái trong mối quan hệ nhưng vẫn không ngăn được sự ghen tuông trong lòng. Hôm trước, bạn gái cũ của anh, Miku có gửi cho anh lời mời đến dự tiệc giáng sinh của cô ấy nhưng do Rin chi phối suy nghĩ nên anh chưa trả lời. Cho dù anh và cô ấy đã kết thúc nhưng cả hai vẫn xem nhau là bạn. Có lẽ anh nên lịch sự từ chối cô vì anh muốn ở một mình trong nhà của mình. Lấy chiếc điện thoại của mình, anh gọi cho Miku.

- Alô, Len. Anh gọi em có gì không?

- Miku, anh rất tiếc là không thể đến bữa tiệc của em. Xin lỗi.

- Không sao đâu. Em biết là anh có nhiều việc mà. Anh không cần phải cầm phải cảm thấy có lỗi đâu. Dù sao cũng có Rin ở cạnh em hôm nay rồi.

- Khoan đã, em vừa nói "Rin" à?

- Um, đúng, bạn thân của em.

- Có phải là Kagamine Rin?

- Đúng rồi, sao anh có vẻ bất ngờ thế? Bộ hai người có gì với nhau à?

- À thôi anh suy nghĩ lại rồi, anh sẽ tham gia bữa tối giáng sinh của em.

- Vì Rin mà anh thay đổi quyết định nhanh vậy sao? Anh làm cho em cảm giác như là anh đang có ý với bạn thân của em đó nha.

- Em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Vậy thôi nhé.

- Tạm biệt. Hẹn gặp anh ở đó.

Cuộc gọi kết thúc. Thật không thể tin được khi anh đang ghen tuông với bạn gái cũ của anh. Bạn gái cũ và bạn gái mới là bạn thân của nhau. Với tình huống thế này, anh phải giải quyết sao đây? Anh muốn đêm giáng sinh được ở cùng Rin. Anh đã cố gắng nghĩ ra một kịch bản để tạo ra bầu không khí lãng mạn đêm nay, không thể để cho nó thất bại được. Vì thế mà anh phải đến bữa tiệc để bắt Rin về nhà anh. Cũng chẳng còn sớm nữa, chiều rồi. Len mau chóng mặc thật ấm rồi đi ra ngoài.

Ngoài phố tuyết rơi dày đặc. Những bông hoa tuyết nhảy múa trên những mái nhà. Mấy đứa trẻ con cất lên tiếng cười khi cả bọn chơi ném bóng tuyết. Khí trời lạnh giá nhưng lại tạo cơ hội cho con người ta ở cạnh nhau, cảm nhận hơi ấm tình thương bên cạnh nhau. Mùa đông không thật sự lạnh lùng. Thành phố được trang hoàng bởi những ánh đèn rực sắc, những trái châu trên các cành thông,... làm cho đường phố trở nên nhộn nhịp đầy màu sắc. Cuối cùng bước chân của Len cũng đã dẫn anh tới căn hộ của Miku. Anh nhấn chuông cửa, chào đón anh chính là người mà anh hiện tại đang muốn gặp nhất.

- Len? Anh đến đây dự tiệc à?

- Rin à, em không cần phải trưng ra cái bộ mặt ngạc nhiên đó đâu, Miku và anh là bạn mà.

- Em xin lỗi. Mời anh vào nhà.

Có vẻ anh đến sớm nên nhà vẫn chưa có khách. Trong nhà hiện tại chỉ có Rin, anh và Miku thôi. Sau khi mở cửa cho anh thì Rin vào lại bếp ngay để tiếp Miku chuẩn bị, tức là để Len một mình trong phòng khách. Hình như họ đang nướng bánh cookie trong bếp, Len có thể ngửi được mùi thơm của bánh thoang thoảng trong không khí. Miku cầm trên tay đĩa bánh cookie đi về phía anh.

- Len, anh đến hơi sớm đấy. Tụi em còn chưa chuẩn bị xong đồ ăn nữa. À anh ăn thử bánh mà tụi em vừa làm đi.

Miku nở một nụ cười chân thành, nụ cười mà Len đã lâu rồi không được nhìn thấy. Thật sự mà nói nụ cười ấy rất đẹp, không như những nụ cười mà cô tặng cho các fan của cô. Nụ cười ấy rất tự nhiên và ẩn chứa sự bình thản trong đó. Ngay cả khi lúc cả hai còn bên nhau, anh cũng hiếm khi thấy nụ cười này của cô. Len lấy một cái bánh rồi cắn một miếng. Mẩu bánh giòn tan trong miệng, để lại nơi đầu lưỡi vị ngọt ngào của đường, socola cùng vị thơm béo của bơ. Sự hoà hợp tạo nên hương vị hoàn hảo.

- Anh cảm thấy sao?

- Ngon lắm. Anh không biết là em có tài làm bánh đấy.

- Thật ra là nhờ có Rin giúp nên bánh mới ngon như vậy, chứ anh quá khen rồi. Em để đĩa bánh ở đây nhé, anh thích thì cứ lấy ăn. Tụi em làm nhiều lắm.

- Cảm ơn.

Miku quay về căn bếp tiếp tục cùng Rin nấu ăn. Bấy lâu nay anh không hề biết là Miku lại có một cô bạn thân thiết đến như vậy. Rin với Miku có vẻ như rất thân với nhau, thân như chị em ruột vậy. Thậm chí Rin còn muốn dành cả đêm giáng sinh với Miku. Liệu rằng khi Miku biết được anh với Rin đang quen nhau thì tình bạn của họ có rạn nứt không? Đó là điều mà anh phải cân nhắc. Ngồi ở phòng khách một lúc thì đâm ra chán. Len bước chân đến bếp để xem hai cô nàng bên trong đang làm gì.

- Miku, cậu ngừng giỡn đi được không? Tụi mình vẫn còn phải trang trí bánh kem nữa đó.

- Rin-chan đáng yêu của tôi ơi, cậu không thể nghỉ tay một lát để chơi với tớ sao?

- Miku, đừng mà.

- Nếu cậu không chịu tham gia thì Miku đây phải dùng nước ép buộc cậu thôi.

Cuộc hội thoại dừng lại ở đó và kéo theo một chuỗi âm thanh hỗn tạp. Hình như trong cái hỗn tạp kia có âm thanh của sự vật lộn, tiếng va chạm của dụng cụ nấu ăn, tiếng cười, tiếng la. Len chạy ngay vào trong bếp để xem chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng ngay trước mắt làm anh không khỏi đỏ mặt. Cả hai người đang trong một tư thế rất chi là mờ ám. Rin nằm trên sàn nhà còn Miku thì nằm trên người Rin. Cả hai kem trắng dính đầy mặt và trên cả quần áo. Còn xung quanh là một đống hỗn độn. Trông thấy Len, Miku vội đứng dậy rồi tự xoa đầu một cách xấu hổ.

- He he, có vẻ tớ có giỡn hơi quá trớn rồi.

- Cậu nghĩ là hơi thôi sao? Tụi mình phải trang trí cái bánh đó cho xong.

Rin đứng dậy và chỉnh chu lại tóc tai, quần áo. Cô quay sang Len:

- Anh cố gắng đợi thêm một lúc nữa, tụi em gần xong rồi.

Len gật đầu rồi trở về phòng khách, để lại không gian cho hai cô gái làm chuyện của họ. Nghĩ lại cái cảnh tượng khi nãy, là do anh tưởng tượng nhiều hay là do Miku thật sự muốn hôn Rin? Anh hy vọng đó là do anh. Vì thử nghĩ xem nếu thật sự là cái còn lại thì mối quan hệ giữa ba người càng thêm phức tạp. Bạn gái cũ thích bạn gái mới. Chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, anh mong vậy. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, trong bếp có tiếng vọng ra:

- Len, anh ra mở cửa đi.

Anh ra mở cửa thì gặp ngay những gương mặt mà anh không nghĩ sẽ có dịp gặp lại.

- Meiko-san, Kaito-san, Luka-nee mọi người tại sao lại ở đây?

- Đó không phải là một câu hỏi hay, Len à. Và việc gì phải xài kính ngữ ở đây? - Meiko nói.

- Anh bạn à, bộ gặp chúng tôi ở đây bất ngờ lắm sao? - Kaito nói.

- Chị nghĩ rằng em nên phải có một câu nói gì đó để bọn chị cảm thấy được chào đón chứ. - Luka nói.

- Mọi người hãy thứ lỗi cho sự vô lễ của em. Chẳng qua là... em có chút bất ngờ khi gặp lại mọi người. - Len gập người xuống xin lỗi.

- Mời mọi người vào nhà.

Meiko, Kaito và Luka là tiền bối của anh thời cấp ba. Meiko và Kaito là chủ tịch và phó chủ tịch của câu lạc bộ nhạc nhẹ của trường khi ấy, tức là câu lạc bộ mà Miku tham gia. Còn Luka là chủ tịch câu lạc bộ văn học, tức câu lạc bộ mà anh tham gia và còn là một người bạn rất tốt của Meiko. Cả ba người họ tuy lâu rồi anh không gặp nhưng họ vẫn không khác mấy xưa. Meiko thì vẫn là một người thẳng thắn. Kaito thì vẫn là một người dễ tính. Còn Luka thì vẫn là một quý cô thanh lịch.

- A, mọi người đến rồi! - Rin vui mừng chạy ra.

- Rinny, lâu quá không gặp, bé càng ngày càng đáng yêu ra đó nha. - Meiko ôm Rin vào lòng thật chặt và xoa đầu cô.

- Meichan, em thiệt là, lại thế nữa rồi. - Kaito chậc lưỡi và Meiko hầu như chẳng bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh ta.

- Meiko, tớ biết cậu mến Rin nhưng dường như em ấy sắp hết hơi rồi, cậu tha cho em ấy đi. - Cũng như lần trước, Meiko lại để ngoài tai lời của Luka và tiếp tục ôm Rin.

Thấy Rin sắp xanh mặt vì sắp không thở nổi, Len liền kéo Rin ra khỏi cái ôm nghẹt thở của Meiko rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

- Này, ai cho phép nhóc giựt lấy thỏ con của chị. - Meiko tỏ ra khó chịu.

- Ai là thỏ con của chị cơ chứ? - Len nói.

Rin rời khỏi vòng tay ấm áp của Len dù cô không muốn rồi nói:

- Thôi nào, mọi người. Đêm nay là giáng sinh mà, đừng làm cho không khí căng thẳng thế chứ.

- Rin, Miku đâu rồi? - Luka hỏi.

- À, cậu ấy đang phải trang trí một số thứ trong đó. Có lẽ là gần xong rồi.

Trong khi Kaito đang dỗ dành Meiko đừng tức giận nữa thì Len, Luka, Rin có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

- Luka-nee, chị biết Rin sao?

- Tất nhiên là chị biết rồi, Rin hồi trước là chủ tịch câu lạc bộ hội hoạ đấy. Mấy cái poster quảng bá câu lạc bộ của mình là do em ấy thiết kế hết đó.

- Vậy sao? Tại sao khi đó em lại không biết nhỉ?

- Len, em đang đùa ai vậy? Em chỉ lo tập trung viết truyện thôi, có để ý bên ngoài đâu mà biết. - Luka bật cười.

- Vậy thì hai đứa làm sao lại biết nhau?

- Tụi em đang có một dự án hợp tác với nhau ạ. - Rin trả lời.

- Một dự án à? Để chị đoán xem... là một quyển tiểu thuyết đúng không?

- Luka-nee, chị thật tinh ý, đúng rồi.

- Chị sẽ trông chờ cái tác phẩm hợp tác của hai đứa đó nha.

- Tụi em sẽ không làm chị thất vọng đâu.

- À, Luka-nee sau tốt nghiệp chị làm gì?

- Thì chị được người ta mời đi viết kịch bản phim. Được một thời gian thì chị gặp được chồng chị. Sau kết hôn thì chị ở nhà làm cô vợ ngoan hiền của anh ấy thôi. - Luka cười hiền.

- Ồ, thì ra Luka-nee đã kết hôn rồi.

- Cả hai em có biết là Meiko với Kaito cũng đã kết hôn rồi không? Nè Len, em cũng mau mau rước vợ của em về đi chứ. - Luka nhìn Len rồi liếc nhẹ sang Rin.

- Nói thật thì em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. - Len đỏ mặt.

Miku đã trang trí xong cho bữa tiệc rồi mời tất cả mọi người vào trong. Mọi người đặt những món quà được bọc đầy đủ sắc màu bên dưới gốc cây thông đã được trang hoàng lung linh. Bữa tiệc có thể được coi là khá hoành tráng khi có rất nhiều món tây, món ta được bày biện thật sang. Khó mà có thể tin được rằng bữa tiệc này chỉ do hai cô gái chuẩn bị. Không khí tràn ngập niềm vui khi có sự hiện diện của tiếng cười nói vui vẻ. Mọi người lâu rồi không gặp nhau nên có nhiều chuyện để nói lắm, cứ như kể mãi không hết vậy và trao nhau câu chúc chân thành. Bữa tiệc giáng sinh này quá tuyệt so với kỳ vọng của anh. Len uống một ngụm rượu vang rồi nhìn sang Rin. Cô ấy chắc trong lòng cũng rất vui như anh đây, nụ cười cứ hiện diện trên gương mặt cô. Trông thấy nụ cười của cô, trong lòng Len bỗng có sự ấm ấp lạ thường và anh hiển nhiên biết rằng nó nói lên điều gì.

Rồi tiệc cũng tàn. Luka, Meiko, Kaito chào tạm biệt rồi ra về. Bây giờ trời tối, thành phố bắt đầu lên đèn, những ánh đèn lung linh đêm giáng sinh là cái mà Len muốn Rin ngắm nhìn cùng mình. Len nắm tay Rin rồi nói với cô:

- Em mau thực hiện lời hứa của mình đi chứ.

- Nhưng em đã hứa ở cùng Miku-chan tối nay rồi... - Rin lúng túng không biết nên chọn bạn trai hay bạn thân của mình.

Nhìn thấy sự khó xử hiện trên gương mặt cô bạn thân, Miku nói:

- Không sao đâu Rin, cậu cứ đi với anh Len đi. Dù gì hôm nay cậu cũng giúp tớ nhiều rồi, cậu xứng đáng để tận hưởng thời gian riêng của mình.

Nghe thấy lời nói của Miku, Rin gật đầu nhưng trong lòng không tránh khỏi sự lo lắng về cô bạn thân của mình. Còn Len trong lòng thấy vui khi nghe Miku nói vậy.

- Cậu như thế có ổn không? - Rin lo lắng.

- Tớ không sao mà. Cậu nghĩ tớ là con nít chắc! Cậu mau mau dành thời gian với hoàng tử của mình đi, Rin-chan à, không cần phải lo cho tớ đâu.

- Vậy thì...tạm biệt nha, Miku. Giáng sinh an lành.

- Tạm biệt em, Miku. Tụi anh đi đây.

Hai người họ tay trong tay, tình tứ bước vào không khí rộn ràng đêm giáng sinh mà không hề biết đến nỗi lòng chứa sau nụ cười của cô gái có bím tóc màu xanh ngọc.

Thành phố rực sáng trong ánh đèn, cứ như là toàn thành phố trở thành một lễ hội ánh sáng vậy, lung linh và rực rỡ vô cùng. Hiện tại, cả hai có cảm giác như lạc vào một xứ sở thần tiên vậy. Từng bông hoa tuyết trắng rơi, dưới sự chiếu sáng của ánh đèn, phản chiếu màu sắc trở nên đẹp mê hồn. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm làm cho cảnh vật càng thêm đẹp đẽ. Nếu có thêm một chút nhạc thì đây chẳng khác gì một vũ hội dưới ánh sao. Chỉ có mùa đông mới đem đến một vẻ đẹp đặc biệt như vậy. Nàng tiên mùa đông luôn thanh tú trong màu trắng đơn sắc nhưng quá đỗi tinh tế, tuy vậy vẫn đa sắc dưới ánh đèn sặc sỡ. Len rất yêu mùa đông bởi nó đem đến trong anh một cảm giác yên bình trong tâm hồn. Len như muốn cảm nhận được hơi ấm áp Rin nhiều hơn nên càng nắm chặt tay của cô hơn.

- Anh rất thích mùa đông. Rin, em có biết vì sao không?

- Em không biết. - Rin nhìn Len một cách khó hiểu.

- Đó là vì... - Len bất ngờ đan cả hai tay mình vào hai bàn tay bé nhỏ của Rin.

- Trời đông sẽ khiến cho con người dễ tìm thấy hơi ấm của nhau hơn. - Len nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Rin rồi nở một nụ cười trìu mến.

Vẫn còn bất ngờ trước hành động và lời nói của Len, Rin chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận sự mềm mại của đôi môi trên má phải mình, nơi đó ửng đỏ không lâu sau đó.

- Chúng ta mau về nhà đi. Em bắt đầu cảm thấy lạnh rồi.

- Được rồi. Chúng ta về nhà thôi.

Hai trái tim ấm áp trong mùa đông lạnh giá. Tay trong tay mãi không rời. Giờ đây sợi chỉ vô hình bắt đầu hiện hữu, nó ánh lên một sắc đỏ nồng thắm kết nối hai tâm hồn với nhau. Sợi chỉ đỏ ấy hiện rõ trên nền mùa đông trắng tinh khôi, mang màu sắc nồng nàn của tình yêu. Hai người dạo bước trên con đường đầy tuyết trắng. Bông tuyết lấp lánh trong đêm nhờ những ánh đèn hệt như những ngôi sao rơi. Bên ngoài vẫn còn nhộn nhịp lắm nhưng bây giờ họ muốn dành thời gian yên tĩnh bên cạnh nhau. Trở lại sự ấm áp trong gian nhà, Rin ngạc nhiên trước vẻ trang hoàng lộng lẫy của căn nhà, cứ như cảnh vật trong truyện cổ tích hiện ra trước mắt cô. Rin tròn mắt nhìn Len:

- Em cứ tưởng anh không hứng thú trong việc trang trí?

- Nhưng mà vì em thích nên anh mới làm.

- Em phải công nhận anh cũng có con mắt thẩm mỹ lắm đó.

- Tất nhiên rồi. Chẳng phải việc bạn gái anh là một cô gái thập toàn thập mỹ đã chứng tỏ điều đó sao?

- Len... - Rin đỏ mặt trước lời nói ngọt ngào ấy.

- Bây giờ thì mời công chúa bước vào cung điện của người.

Gương mặt khả ái của Rin lấm tấm vài giọt nước từ những hạt tuyết trắng. Trên mái tóc vàng mượt kia cũng còn vương một vài hạt bông tuyết trắng xóa. Nếu không được sưởi ấm thì chắc cô bị cảm mất. Len dẫn Rin đến ngồi trên ghế sofa cạnh lò sưởi rồi bảo cô đợi anh một lát. Vừa cảm nhận nhiệt lượng từ lò sưởi, Rin quan sát xung quanh. Mọi thứ quanh nhà đều được trang hoàng thật đẹp, thật lộng lẫy bởi những ánh đèn mang màu ấm, những nhánh tầm gửi xanh mướt, những dây kim tuyến lấp lánh, vài cây nhất phẩm hồng và tất nhiên trong giáng sinh thì không thể thiếu cây thông với ngôi sao trên đỉnh rồi. Tất cả đều làm cho Rin cảm thấy ấm áp, cả bên ngoài lẫn bên trong. Màu sắc giáng sinh như tràn ngập lòng Rin. Len còn cho phát nhạc chậm trước khi bước vào trong bếp. Âm điệu du dương, chậm rãi làm lòng Rin thêm thanh bình.

Len trở lại, trên hai tay cầm hai cốc cacao nóng hổi, khói nghi ngút. Len đưa một cốc cho Rin rồi thưởng thức cốc còn lại của mình bên cạnh Rin. Rin để ý rằng cốc của anh và cô là cốc đôi. Thiệt tình chứ, ai mà có thể tin rằng nhà tiểu thuyết tài năng mà bao người ngưỡng mộ lại cũng thích mấy thứ hơi sến và trẻ con như thế. Hương ca cao nhẹ nhàng lưu đọng nơi đầu lưỡi, mang sự ngọt ngào và ấm nóng của sữa và socola. Có gì sánh bằng giây phút này chứ. Được tựa đầu vào vai người mình yêu và cảm nhận hơi ấm của nhau. Hương socola ngọt ngào là mùi vị của tình yêu. Được một lúc thì Len đứng dậy, đứng trước mặt Rin rồi đưa một tay về phía cô:

- Tôi có vinh hạnh được nhảy một điệu cùng tiểu thư xinh đẹp đây không?

- Em rất sẵn lòng. - Nói rồi Rin nắm lấy tay của Len cùng anh đi vào gian giữa căn phòng.

Khúc nhạc nhẹ du dương tiếng dương cầm và vĩ cầm, hoà âm thật tao nhã và mê hồn. Rin đặt tay trái lên vai Len, Len đặt tay phải lên eo Rin. Hai tay còn lại của họ một lần nữa lại đan vào nhau. Chẳng phải dân chuyên nghiệp nhưng Rin và Len cùng nhau khiêu vũ thật ăn ý, như hiểu hết tâm tình của đối phương. Đôi tình nhân nhịp nhàng uyển chuyển thân hình theo điệu nhạc. Dường như họ đã rơi vào một thế giới riêng, giống với cảnh vũ hội hoàng gia trong những câu chuyện cổ tích. Mặc kệ cho tuyết bên ngoài ngày càng rơi dày đặc. Mặc kệ cho cốc ca cao nóng đang uống dở dần nguội lạnh. Mặc kệ mọi thứ xung quang, họ tận hưởng bản thân trong thế giới thần tiên riêng. Không phải là trong truyện Người đẹp và quái vật, cũng chẳng phải truyện Cô bé Lọ Lem, đây là buổi dạ hội đêm của hai tâm hồn yêu nhau. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt xanh của nhau, dường như đối với họ giờ đây chẳng có thứ gì quan trọng ngoài đối phương. Nào trách ai được khi họ đắm chìm trong tình yêu sâu đậm như vậy? Họ say mê hương tình si hơn hương rượu nồng. Họ thèm vị ngọt của tình yêu hơn cả vị ngọt của socola. Họ cần hơi ấm của nhau như thể đó là nguồn sống của họ. Giây phút đó, hai cặp môi tìm thấy nhau, quấn quýt nhau. Nụ hôn của sự khởi đầu, nhẹ nhàng nhưng đủ thức tỉnh để hai linh hồn hòa vào nhau. Chẳng quá nồng nhiệt, nụ hôn ấy như một tách cà phê sữa buổi sớm, hương vị ngọt ngào thức tỉnh tinh thần. Nụ hôn ấy làm thức tỉnh nàng công chúa tuyết sau chuỗi ngày dài chờ đợi chàng hoàng tử của mình. Rin không kiềm được những làn sóng xúc cảm đang dâng tràn trong cô, mắt chan chứa những giọt lệ trong suốt như những viên pha lê. Giây phút này chẳng phải mơ đúng không? Đã bao lần cô trông thấy giấc mơ ngỡ chẳng thành này? Giây phút này khiến cô hạnh phúc đến tột độ. Len thấy thân hình bé nhỏ đang rung lên vì xúc cảm thì ôm cô vào vòng tay ấm áp của mình. Rin muốn hỏi rằng có phải rằng cô đang mơ không nhưng những tiếng nấc làm lời ấy đọng trong cuống họng. Len như hiểu được cảm xúc của cô, thì thầm vào tai cô:

- Đây là hiện thực và anh yêu em, Rin.

- Len...

Họ gọi tên nhau, Rin và Len, hai cái tên cùng hòa âm trong một khúc nhạc tình ái trong mùa đông băng giá nhưng nghe sao ấm áp lạ thường. Đây là cái kết có hậu cho nàng công chúa tuyết, kết thúc chuỗi ngày mà nàng mơ mộng về một giấc mơ và giờ đây giấc mộng ấy đã trở thành hiện thực. Chàng hoàng tử của nàng cuối cùng cũng đã nhận ra tình yêu mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Họ tìm thấy nhau, đắm say trong ngọn lửa tình cùng nhau. Tuy vậy, đây chẳng phải là một câu chuyện thần tiên, đây là câu chuyện hiện thực về tình yêu của họ. Tình yêu của họ như cơn mưa trái mùa, tuy có phần muộn màng nhưng không kém phần mãnh liệt. Trong lòng cả hai người được nhuộm một sắc màu tuyệt đẹp. Không phải màu đỏ hay màu trắng, màu xanh hay màu tím, màu hồng hay màu vàng, mà là màu sắc mang tên của tình nhân, là màu mà chỉ có khi cả người cùng nhịp điệu của con tim. Họ cùng nhau thề nguyện một tình yêu vĩnh cửu bằng một nụ hôn chân thật bên dưới nhánh cây tầm gửi. Len cảm thấy bây giờ là thời gian thích hợp để tặng quà cho Rin. Anh lấy ra trong túi áo một hộp quà màu đỏ nho nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay của cô. Rin nhìn món quà trên tay rồi nhìn Len.

- Quà giáng sinh anh tặng em. Mở ra đi.

Rin gật đầu rồi mở chiếc hộp trên tay mình. Bên trong là một viên hồng ngọc tuyệt đẹp mang hình dáng trái tim, biểu tượng của tình yêu. Nó ánh lên một sắc đỏ thắm, đậm màu yêu thương.

- Nó thật đẹp...Em không biết nói gì hơn...

- Anh không thể moi tim anh ra để tặng em vì nếu làm vậy anh sẽ không thể sống để yêu em nên em hãy coi viên ngọc này như là tấm chân tình của anh dành cho em.

- Em xin lỗi anh, Len... Em quên chuẩn bị quà cho anh mất rồi. - Rin đang cảm thấy mình thật tệ hại khi không chuẩn bị quà cho bạn trai mình.

- Thế thì em phải đền bù cho anh bằng cách khác chứ nhỉ?

- Anh muốn em làm gì cứ nói, nếu không em sẽ cảm thấy có lỗi với anh lắm.

- Cái này là do em tự nói nha, đừng nói anh ép buộc em đó.

- Tất nhiên rồi, này là em tự nguyện. Thế thì anh muốn em làm gì?

Len ghé sát vào tai của Rin và nói một cách thật bình thản:

- Anh muốn em làm vợ anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro