Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, Rin vẫn còn ngái ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình, mẹ cô bận bịu dưới bếp kêu lên thật to khiến cô giật mình thức giấc:
  
  -Rin ơi,dậy đi học! Đã là buổi học đầu tiên của năm học mới rồi đó con!

Rin khẽ dịu mắt, ngồi phực dậy,ưỡng người rồi ngáp dài một cái,đôi mắt lim dim cuối cùng cũng mở ra hẳn.

   -Sáng rồi hả, chưa ngủ đã gì hết.

Cô bước xuống chiếc giường ngủ, tự làm vệ sinh cá nhân. Xong cô xuống nhìn chiếc đĩa bánh mì, lòng chợt vui sướng.Cô bóc một cái bánh mì kẹp trứng, nhâm nhi thưởng thức thì cô bạn của Rin bên ngoài nói vọng vào:
  
     - Rin ơi, đi học nào!

Tiếng gọi đó làm cô không còn hứng để ăn tiếp nữa,cô bỏ cái bánh mì xuống, nhòm ra bên ngoài, đó là cô bạn thân của Rin tới rủ cô đi học.
   
   - Ừ, chờ tao một chút.

Cô chạy đi lên phòng để sửa soạn lại sau đó cô cầm phần cơm trưa của mình và đi ra ngoài. Chạy tới chỗ của Miku.Miku nhìn cô - sao hôm nay mày dậy trễ thế, mới ngày đầu tiên mà đã...Miku chưa nói xong thì Rin lập tức ngắt lời cô.
    
     - Không biết tao dậy trễ hay mày  đến trễ đây?Rin trề môi đáp.

     Miku nhìn Rin bất chợt cười, Rin thắc mắc. -Nè! mày cười cái gì chứ?

       -Thật nễ mày luôn ấy, đi học không mang thep cặp sách thì lấy gì mà học?

Rin nhìn lại bản thân, lúc này mới hốt hoảng.- ý chết, tao quên. Chờ tao một chút nha, để tao lên lấy.
     
      -Ừm, đúng là con rùa hậu đậu mà!

Rin chạy lên phòng và lấy cặp sách đi ra thì anh của cô nhìn cô: - Để anh đưa em đi học.

       Rin vội vàng nói: - Dạ! Thôi khỏi! Em có bạn tới đón rồi. Chào anh, em đi học á. Nói xong cô vội vàng chạy đến chỗ Miku. Thở hồng hộc.

     - đi thôi!Rin trèo lên chiếc xe đạp của Miku.

       -còn quên gì nữa không đó cô nương?

      - Chắc là không đâu. Rin tươi cười đáp lại.

     - Giờ đây,tao lúc nào cũng phải chở con heo này đi học chắc tao xúc vài kí mất. Miku cười trêu chọc.

     Rin tức lắm khi nghe Miku nói cô là con heo. Rin không mập nhưng nhìn cô thì ai cũng muốn nhéo má của cô cả. Rin cộc cằn đáp lại:

     - Mày tưởng tao thích lắm hả khi ngày nào cũng phải ngồi sau con trâu và cho nó chở đi học. Rin cười mỉa mai.

   Miku không nói gì nữa vì cô biết rằng mình sẽ cải không lại " con heo" này. Cô tức giận nhưng không làm được gì! Cô bỗng dưng chạy thật để trả đũa. Rin xém ngã người ra phía sau nhưng may mắn là cô có đủ thời gian để nắm lấy cái yên. 

      - Con trâu này!!!!

      - Haha...
     
Tới trường,Rin bước xuống xe nhưng vẫn còn giận Miku. Cô nhìn chằm chằm vào ai kia để ai đó thấy khó chịu mà xin lỗi Rin. Trong phút chốc cô không để ý mà tông vào một người con trai tóc vàng.

    - Oái...!

  Cô vịn đầu và chửi nguyên một tràng vào mặt tên kia khiến hắn xấu hổ chết. Khi cô ngước mặt lên xem tên ôn thần nào đã làm cô té thì trái tim cô vô thức đập nhanh một nhịp. Nhịp đập to rõ tới mức cô nghe được tiếng" thình thịch" trong tim mình.

  Miku chạy tới và đỡ Rin đứng dậy. Rin thì như người mất hồn. - Nè! Nè Rin! Mày có bị làm sao không?

      - À! Không sao! Nhưng...Miku ngắt lời cô.

     - Không sao vậy thì tốt rồi!

  Ánh mắt Rin nhìn chàng trai ấy không rời. Còn anh thì dường như không để tâm đến ánh mắt đó.

     - Tôi xin lỗi! Nhưng nếu cô không sao thì tôi đi đây. Anh chàng tóc vàng đáp.

    Rin vẫn mơ màng nhìn bóng dáng chàng bước xa đần. Đột nhiên Rin như lấy lại được linh hồn của mình. Nhìn anh chàng bằng ánh mắt hình trái tim. Lẵng lặng đáp

    - Đẹp trai quoá....!!!

Miku nhìn Rin lắc đầu. - Lại dở chứng mê trai nữa rồi!

     - Làm như mày không mê trai chắc!

   - Haha..... Cả hai bật cười nghiêng ngả. 

  Một lát sao cả hai đã có mặt trong lớp. Rin thì tiếc nuối anh chàng tóc vàng lúc sáng. Cô quay lại hỏi Miku ngồi phía sao?

     - Nhìn tên hồi sáng lạ nhỉ? Chắc là học sinh mới phải không mày.

     - Ai biết được! Mà mày thích anh ta rồi hả.

Tính Rin rất thành thật. Bởi vậy cô cũng ko muốn giấu Miku.

      - Ừm! Mặt Rin đỏ ửng!Hỏi ngược lại Miku. - còn mày đã thích ai chưa?

Miku thẹn thùng nhưng vẫn trả lời trong ngập ngừng. - Ừm....thì....

Bỗng nhiên cô bước vào lớp, bầu không khí lại trở nên im lặng vô đối. Luka(lớp trưởng) đứng lên và cả lớp cũng đứng lên chào cô.

    - Cả lớp ngồi! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới.

Rin ở dưới lớp đột nhiên lại vui mừng, lòng cầu mong cho đó là anh chàng hồi sáng. Nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao.
 
   Bước vào lớp là một cô nàng tóc đỏ rất xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc hai chùm xoắn, gương mặt thanh tú.
 
     Rin thở dài thất vọng. Lòng chán nản nghĩ về anh chàng đó, tim cô lại đập nhanh. Trong lòng giống như đang chờ đợi một ai đó. Cảm giác này thật lạ.

   Bước tiếp vào lớp là một cậu con trai tóc vàng, đằng sau tóc có buộc một chùm tóc trong rất khác lạ.

Rin ngước nhìn lên và đập vào mắt cô  là anh chàng hồi sáng. Cô vui mừng và tim đập càng ngày càng nhanh. Mắt cô chăm chú nhìn cậu ta mãi.

     - Đây là hai học sinh mới của lớp ta. Hai em giới thiệu đi!

      - Xin chào các bạn, mình là tên Teto. Từ đây mong mọi người giúp đỡ ạ!

      Len tiếp lời của Teto. - Mình là Len, rất vui được gặp.

    Cả lớp nhốn nháo, cô giáo dùng cây thước to, gõ vào bàn.

     -Cả lớp im lặng. Được rồi hai em về chỗ đi! Len ngồi gần...Rin đi còn Teto thì ngồi gần Mikuo. Cả lớp được giải lao 15 phút, để cô đi lấy thời khóa biểu.

      Rin thật sự muốn nhảy cẩn lên vì vui mừng, hết lời tạ ơn ông trời đã cho Len ngồi cạnh cô. Khi mọi người đi ra ngoài gần hết nửa lớp thì Rin cũng đã lấy lại được bình tĩnh quay qua nhìn Len.

    - Cậu còn nhớ tui không?

Anh không đáp ngay mà để cô chờ đợi, một phần là để trả thù chuyện hôm sáng cô chửi anh khiến anh mất hết mặt mũi.

    ....
     - Đương nhiên là tui nhớ rồi. Cô đã làm tôi mất mặt thế mà.

   Rin ngại ngùng, nhìn Len với ánh mắt dịu dàng, khiến Len nỗi hết da gà.

    -. Cho tôi xin lỗi. Tôi cũng không cố ý đâu. Lúc đó tôi chỉ lỡ miệng thôi.

  Len cười chế giễu. - Chẳng lẽ, ai lỡ tông vào cô thì cô cũng lỡ lời để cho mặt mũi của người ta trôi sạch hết à?

   Rin im lặng. Len thì nghĩ rằng Rin đã bị mình nói tới cứng miệng, xấu hổ nên không dám nói lại anh.

  Một lát sau. Rin lại trở về với con người trước kia của mình,cô không im lặng nữa mà nhìn Len khiến Len khó chịu hỏi cô.

     - Ruốc cuộc cô muốn gì đây? Nếu không muốn gì thì đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.

       - Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi! Rin cười mỉm.

       - Hỏi gì thì hỏi đi.!

       - Cậu nhà ở đâu thế!!!???

        - Câu hỏi không liên quan tới chuyện của cô, miễn trả lời!

        - Thì có gì đâu mà không liên quan, có gì mai tôi tới rủ cậu đi học.

        - Miễn cần! Len nói một cách lạnh lùng. Nhưng Rin lại rất thích tính cách ấy. Cô hỏi thêm:

        - Nè! Vậy cậu tên họ đầy đủ là gì?

        -Kagamine Len

         -Trùng hợp vậy? Tôi cũng là họ Kagamine nè! Kagamine Rin

         - Thì sao?

        -  Thì sao này hai chúng ta có đám cưới thì tôi cũng không cần phải đỗi họ rồi! Haha...

   Len nhìn Rin với ánh mắt khinh bỉ. Ruốc cuộc cô ta là loại người gì vậy trời! Con gái mà sao không biết ngại gì hết vậy. Chả lẽ anh phải ngồi gần con ngốc này nghe nó lãi nhãi miết sao?

         - Đừng có mơ! Tôi đây sẽ không đi lấy loại người như cô đâu.

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro