Chap 007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào uống nước đi cô bé!" người đàn ông trung niên ấy đẩy li nước đến trước mặt Miku

Cô thở dài

Len đã được băng bó đang nằm ngủ trên một chiếc ghế dài gần đó

Rin cũng đã được băng bó vai cẩn thận nhưng đang ngồi bên cạnh cô

"Ở vùng rừng núi này mà mở quán rượu liệu khách có đông không bác?"

"Hừm" như không chú tâm đến câu hỏi của Miku ông ta chỉ nhìn về phía Rin "Ít lắm"

Đột nhiên ông ta đẩy một cái li không đến trước mặt Rin, rồi đổ rượu màu đỏ vào đó 

"này! Sao bác lại cho trẻ con uống rượu hả?"

Ông ta đưa tay ra dấu im lặng

Thấy thế Miku liền nhìn vào li rượu

Rin đưa tay ra cầm chiếc li đó uống cạn

Chờ vài phút

Ông bác đó nhíu mày, rồi ông ta lại đổ thêm một chất lỏng màu đen vào li của Rin

Như cũ, cô ấy vẫn uống cạn

"Hiểu rồi!" ông ta nói

"Hiểu gì cơ?"miku thắc mắc "cô ấy chỉ bị tâm thần phân liệt thôi mà"

Ông ta cười "Đâu đơn giản vậy?"

"Cô bé có biết thứ màu đỏ là gì không?"

"Là rượu"

"Đúng" ông ta nói tiếp "Nhưng trong cuộc đời bán rượu của ta chưa thấy ai uống nó mà không đổ gục từ giây thứ 10 cả"

Miku nuốt nước bọt "Chắc em ấy có tửu lượng tốt"

"Vậy có biết nước màu đen là gì không?"

Miku lắc đầu 

Ông ta phun ra từng tiếng "chất độc giết người trong 3 giây. Ngay khi đầu lưỡi vừa chạm vào nó sẽ làm người ta phụt máu đấy"

"Sao ông dám cho em ấy uống thứ đấy?" Miku tức lên nắm lấy cổ áo ông ấy

Ông ta cười trừ "Như cô thấy đấy! Cô ta có sao đâu?"

Miku nhìn qua, cô đã bình tĩnh lại

"Vậy là sao?"

"là bị nguyền rủa rồi! Triệu chứng là vô cảm và... bách độc bất xâm" ông ta nói

"Nực cười" Miku nói "thời buổi này làm gì..."

"Quả nhiên là vậy mà"

Từ lúc nào Len đã bật dậy, xen vào giữa Rin và Miku

"vậy ông chú biết gì về nguyền rủa nào?" anh ta hỏi

"Hể? sao anh... mới đó..." miku lắp bắp

"Ồ" ông ta cười "Cậu nhóc dậy rồi sao?"

Len gật gật đầu

"Nó giống như là đóng cửa linh hồn vậy" ông ta nói tiếp "Vẫn thấy vẫn cảm nhận được nhưng không thể phản ứng với thế giới xung quanh" ông ta ngập ngừng "Chỉ là... các cô cậu đã gây hấn gì với các thiên thần vậy?"

Len hơi cúi đầu, ánh mắt trở nên phức tạp

"Thiên thần?" Miku nói lại "Khoan đã! Không phản ứng sao? Thế thì không đúng! Lúc tôi suýt bị con chó cắn bay đầu chính Rin đã đỡ cho tôi đấy!"

"Cái gì?" ông ta ngạc nhiên "Vậy thì lạ thật"

Ông ta suy nghĩ một lát "Chứng tỏ nội lực cô ta rất phi thường"

"Vậy có cách nào giải không?" len hỏi

Ông ta nói "Sách cổ chỉ nói là phải dùng một ngọn lửa thiêu đốt tâm can người bị nguyền từ đó lời nguyền sẽ cháy theo"

Miku hoảng hồn "Chẳng lẽ đem Rin đi hỏa thiêu?"

"Được rồi, phải thử thôi" Len đập tay đánh bốp

"Anh không định làm thật đấy chứ?" Miku chết khiếp

Anh xoay mặt Rin về phía mình

"Này Rin, nhìn anh này!"

Ông bác ấy cười cười

"Nghe rõ những gì anh sắp nói đây"

Len nói tiếp

"Anh thích Miku đấy!"

"Hả" Miku như hét lên "cái gì vậy hả?"

Nhưng dường như sắc mặt Rin có hơi thay đổi

Thấy vậy Len chém tiếp "Không, không phải thích mà là yêu luôn"

Cả Miku lẫn ông già đều đơ mặt ra

"Trong lúc không có em, bọn anh đã hôn nhau đấy"

Thật không ngờ, mặt Rin xuống sắc trầm trọng

Ngay sau đó Len cười "Anh nói dối đấy!"

Đột nhiên Rin đưa chân lên đạp thẳng vào Len

Miku nhanh chóng né ra làm len ngã sóng soài dưới đất

"Đùa kiểu gì kì vậy?" Rin rơm rớm nước mắt

Tên Len đó tuy ngã nhưng vẫn cười tươi

"Thật quá đáng!" Rin hậm hực nói

Vậy là Rin đã trở lại

Tiếp sau đó, Len ôm Rin "Chào mừng em quay về"

Bây giờ cả hai người họ đều khóc

Miku quay lại nhìn ông bác "vậy là có lời nguyền thực hả?"

Ông già gật đầu "Thấy hai đứa nó chứ?"

Miku gật đầu "Bọn nó là trung tâm thu hút quái dị đấy! Nếu nhập bọn với chúng, cô sẽ thấy nhiều thứ không ngờ đến đâu"

---

"Vậy lửa thì liên quan gì đến những gì anh vừa nói hả?" Miku hỏi

Đương nhiên,  ông chú đó cũng thắc mắc

"Thì tôi đã dùng lửa đấy thôi!" Len trả lời

Đến lượt ông chú đó hỏi "Nhưng ta có thấy lửa nào đâu?"

Rin hừ giọng xem ra vẫn ấm ức chuyện ban nãy "Bộ bác nghĩ lửa chỉ có nghĩa là hỏa thiêu thôi sao?" cô ấy nói tiếp "Đó chính là ngọn lửa của lòng ghen tị"

Ông bác ra chiều hiểu ý

Quả nhiên, ghen tị là một ngọn lửa đáng sợ, không phải ngẫu nhiên mà nó được đưa vào thất hình đại tội

nhưng dường như ông ta có thắc mắc gì khác "Cháu biết mà vẫn ghen sao?"

Rin nhăn mặt không trả lời

"Chính là chỗ đó đấy bác" Len nói "Dù biết là nói dối nhưng vẫn tức, vẫn ghen ngay khoảnh khắc đó cháu liền nói thật làm tâm trạng đang xuống bỗng lên cực đỉnh. Lúc đó thì đóng cửa tâm hồn mấy lớp cũng thế thôi"

"Vậy là cả hai biết từ đầu sao?" ông ta nói "Thế mà vẫn thành công... hay nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro