Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi lí do tại sao au vẫn còn đăng truyện ở đây, au lm biếng giải thích lắm roài~

._________________________

Rin vội mở cửa xe, nhảy vào hàng ghế cuối cùng, mặt nó vẫn còn nóng rang, đầu óc loạn cả lên. Đây là lần đầu tiên Rin môi chạm môi với người khác giới, thế là toi mất nụ hôn đầu đời của nó! Trong lòng nó gào thét dữ dội, người nó muốn trao nụ hôn là một hoàng tử hiền lành nhân hậu nha~Chứ đâu phải một lão đại Mafia chết chóc như người nào đó! Đang mãi nghĩ tới chuyện vừa nãy Rin quên béng mất bữa trưa của mình, vì tình cảnh như thế này thì làm sao nó chuẩn bị bento được. Rin ráng lục lọi trong cặp mình xem có khúc bánh mì nào không, nhưng tìm hoài cũng không thấy. Chưa kể đến nó vẫn chưa ăn sáng, , chắc hôm nay phải xin bento của nhỏ Gumi quá~

"Đừng nghĩ đến việc trốn thoát nhé! "

 Rin bỗng giật mình khi nhớ lại lời nói của Miku.Tại sao Len còn cho nó đi học? Cậu không sợ nó bỏ trốn à? Không, không đâu nhé! Đã 20 năm cuộc đời, Len không bao giờ biết chữ "sợ" viết như thế nào(nghĩa bóng, đừng hiểu lầm) Từ lúc nhỏ, cậu đã tham gia vào Mafia, đã giết chết bao nhiêu con người, cậu hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc gì gọi là "thương hại", gặp bao tình huống chết chóc, cậu vẫn bình tĩnh, không chút sợ hãi.Cho nên có thể nói, Len không phải sợ Rin chạy thoát mà là không muốn cô nhóc này xổng khỏi tay cậu! Nhưng Rin đâu nào biết rằng cậu đã gắn thiết bị định vị trên người nó lúc nó ngủ. Dù Rin có chạy bao xa thì Len vẫn có thề theo dõi nó. Chiếc xe cứ chạy mãi, băng qua cánh rừng rậm rạp. .

Bác tài xế ngồi đằng trước, thấy mặc Rin đỏ bừng, không khỏi thắc mắc:

- Cháu bị sao thế? 

Rin giật mình, nó luống cuống ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đỏ ửng, Rin hấp tấp nói:

-D..dạ không có gì! 

-Thế sao mặt cháu đỏ dữ vậy? 

-....Tại. .tại trong này..nóng quá đấy ạ! 

Bác tài xế nhìn lên máy điều hoà:

-Ngộ nhỉ? Rõ ràng là máy điều hoà công nghệ cao, đâu thể nào hỏng được? Thôi, cháu mở cửa sổ ra đi! 

-Dạ. .

Rin từ từ mở cửa sổ, một luồn gió mát lạnh thổi vào làm mái tóc vàng nắng của nó bay bổng, nó nhắm mắt lại, tận hưởng không khí thiên nhiên, Rin nhìn vào kính chiếu hậu, nở nụ cười, nói với bác tài xế:

- Biệt thự trong rừng...cũng không tệ bác ha!

Bác tài xế cười, giọng trầm trầm:

-Chắc cháu cũng mệt mỏi với Kagamine-sama lắm! 

-Sao ạ? -Rin tròn xoe mắt

-Kagamine-sama giữ cháu bên mình, chắc cháu cũng khó chịu lắm! 

Rin bất ngờ, đôi bàn tay bấu chặt vào chiếc váy, nó mím môi,đôi mắt lơ đễnh nhìn qua hướng khác. Nhưng không phải nó khó chịu nha~Phải nói là cực kì khó chịu mới đúng, Len đã có quá khứ chẳng tốt đẹp với nó, lại còn bắt nó về làm "đồ chơi", sống 16 năm cuộc đời, chỉ để giam minh trong biệt thự hẻo lánh?? Rin vẫn còn tuổi xuân, nó muốn rong chơi cùng Gumi cơ!

-Nếu cháu muốn trốn thì cứ việc trốn, bác sẽ không nói với Kagamine-sama đâu! 

Mắt nó sáng rực:

-Thật hả bác? 

-Ừ, giờ ra về bác sẽ không đến đón cháu, nhanh chạy thật xa nhé! Nhưng đừng nói cho ai nghe nhé, bác chỉ sợ cái mạng già này không giữ nổi

-Cảm..ơn bác nhiều lắm! Cháu sẽ giữ kín chuyện này! 


.

.

Trong căn phòng, không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào. Tat5 cả tôn lên bầu không khí lạnh lẽo, màu sắc đen huyền bao trùm cả mot không gian rộng lớn. Người con trai đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế, gương mặt mặt lạnh lùng mà đẹp đến khó tả, ánh mắt xanh biếc ánh lên tia quỷ dị.Trên tay đang cầm ly rượu màu đỏ máu, thỉnh thoảng lại uống một ngụm. Người ấy đang nhìn lên phía màn hình camera rộng lớn với hình ảnh cô bé tóc vàng trên chiếc xe.

Bất chợt, khoé môi người ấy cong lên, tạo thành một đường cong bán nguyệt hoàn hảo. 

-Chạy trốn? Con bé hư hỏng! Tôi sẽ làm em phải hối hận về chuyện này! 


.


.


-Gumi, sao em chưa đi học? 

Miku thấy Gumi đứng ngoài hành lang, liền đi tới, Gumi cười, rồi nói:

-Hôm nay em  phải làm vài vụ giúp Kagamine-sama!Rin...đã đi học chưa chị? 

-Em ấy vừa ra khỏi biệt thự!

Gumi thở phào, tay đặt lên ngực:

-Thật tốt quá! Chị có đưa bento cho Rin chưa? 

-Chị đưa cho tài xế rồi! Đúng là tội em quá!

-Gì ạ? 

-Sao em không nói cho Rin biết sự thật? 

Gumi trầm mặc, hàng mi lại càng trĩu xuống, cô giơ bàn tay trước mặt, đau khổ cười:

-Liệu. .cậu ấy có thể chấp nhận. ..


..một sát thủ tay nhuốm đầy máu như em không? 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro