chap 2: Sao băng và thế giới mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin bước vào phòng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn của cô.Cô đóng chặt cánh cửa rồi ngồi quỵ xuống, nước mắt rơi lã chã.Cô đang khóc nhưng cố khóc không thành tiếng.  Khoảng 15 phút sau, cô lại trở về với con người thường ngày và cô vẫn cứ học.

Tối đến Rin ăn tối xong, lên phòng và tiếp tục công việc của mình. Cô ngồi xuống bàn học và làm bài tập cho ngày mai. Làm xong hết mớ bài tập cũng là lúc Rin chuẩn bị đi ngủ. Nhưng cô vẫn ngồi ở bàn học đó quá mệt, đôi mắt cô nhìn ra ban công, nơi có gió lộng và có thể ngắm cảnh. Đột nhiên cô thấy một ngôi sao đang rơi ngang qua nhà cô, nhưng ngôi sao ấy rất lạ, nó có màu xanh xanh hồng hồng và còn rất sáng nữa. Cô liền lập tức chấp tay ước:
 
        -ƯỚc gì mình được đến một thế giới mới, một thế giới không có sự tồn tại của trường học, không bị áp lực bởi việc học hành, không có sự rèn buộc bởi cha mẹ và nơi đó phải tuyệt đẹp nữa cơ! Ban đêm phải có sao băng rơi thật nhiều cho mình ngắm nữa.

Cô ước xong thì thấy buồn ngủ quá và ngủ luôn trên bàn học.

Đang ngủ say sưa thì cô cảm thấy có gì đó chiếu thẳng vào khiến cô không ngủ được và hơn nữa là cô còn nghe thấy tiếng chim kêu, tiếng của vài con vật khác mà cô không thể định hình được đó là con gì.

Cô liền mở mắt và bổng giật mình. Cô đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, cách đó có một vườn hoa đủ màu sắc. Hơn thế nữa, còn có một cậu bé có mái tóc màu vàng nắng đang nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho cô có cảm giác hơi khó chịu.

      -Mà đây là đâu vậy?Sao tui lại ở đây?Rin bất giác hỏi.

      -Đây là vùng đất mang tên sao băng.Mà sao cậu lại tới được đây vậy nhỉ? Nhìn cậu lạ lắm, có vẻ như không phải là người ở đây nhỉ?

       -Cái gì? Vùng đất sao băng hả? Tui đang ở nhà mà, sao lại ở đây được chứ? Ý mà mặt trời sắp lên tới ngọn cây rồi,tui sắp trễ học rồi.Rin hớt hải.

       - Cậu bị sao vậy? Mà học là gì?

       - Học mà cậu còn không biết nữa là sao? Nè! Mau chỉ tui đường đi tới trường đi!

       - Ở đây thì làm gì có trường chứ! Chắc chắn cậu là người từ thế giới khác bị đưa đến đây rồi!

      - Bị đưa tới đây sao? Vậy là... điều ước của mình... đã... trở thành sự thật rồi...hahaha...vui quá... vậy là mình không cần phải đi học nữa...haha...

      - cậu có bị sao không? Len nhìn Rin

     - Tui không sao hết á! Chỉ là tui vui quá thôi! Vậy là từ này mình không cần phải đi học nữa, không bị áp lực nữa!Rin cười tươi rối.

Len không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết nhìn Rin đang nhập tràn trong hạnh phúc.

     - À! Mà cậu tên gì vậy?

     - Tui tên Rin, Kagamine Rin, còn cậu tên gì?

     - Tớ tên Len! Rất vui được gặp!

     - Mà sao tui lại được đưa tới đây vậy?

     - À! Chắc là do cậu đã gặp một ngôi sao băng từ vùng đất này rơi đó. Tớ nghe kể lại là những ai nhìn thấy ngôi sao ở đây rơi và ước nguyện những gì có liên quan tới vùng đất này thì những người đó sẽ được ngôi sao ấy đưa tới đây.

Trong lúc Rin đang còn ngơ ngác thì Len đứng dậy và đưa tay ra trước mặt cô.

      - Chắc cậu mới tới nên không còn nơi nào để đi nhỉ? Cậu có thể đi theo tớ!

  Mắt Rin sáng hẳn ra và nắm lấy tay cậu. Cuộc đời đầy thú vị của cô bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro