Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng sớm, đúng, chỉ mới "sáng sớm", mà mặt trời chiếu xuống những tia nắng gai gắt nhất xuống thành phố Vocaloid.Mặt đường dường như tan chảy, xa xa xuất hiện một màn ảo ảnh gợn sóng đánh lừa ảo giác người qua đường. Nó, Kagamine Rin, một con nhỏ vừa dưới quê lên bây giờ đang rất muốn cởi bỏ cái đồng phục học sinh khốn nạn ra khỏi người rồi nhảy một phát xuống sông tắm cho đã người! Rin lê lết trên vỉa hè hướng đến ngôi trường Vocaloid, người nó đi lảo đảo làm chiếc nơ trắng trên đầu cũng rung rinh theo, gương mặt trắng trẻo ửng hồng với hàng ngàn lít mồ hôi chảy xuống (hư cấu vãi), lâu lâu lại loạng choạng mà đụng phải những nhánh cây bên đường, hết chịu nổi, nó buông câu chửi thề:

- Đậu xanh rau má!Trên thành phố nóng muốn chảy mỡ, biết vậy ở dưới quê với bà cho xong chuyện! Tất cả cũng tại thằng Chuối, lên đây 3 năm trời thì chết ở đây mẹ luôn đi, còn rủ rê làm mình bị bắt lên đây học! Hừ...!

Rin vừa đi vừa chửi, làm người đi đường cứ dán mắt vào nó

"Nhỏ này bị sao vậy? "

"Vô văn hoá! "

"Mặt cũng dễ thương mà chửi thề dễ sợ"

Rin liếc xung quanh, thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ, chẳng lẽ......người ta biết nó là dân nhà quê? !!!!! Không được, tuyệt đối phải đậm chất thành phố, không được ăn mặc quê mùa, nói chuyện thô lỗ, tuyệt đối không được!Nó vội vã ôm đầu bỏ chạy thật nhanh,người ta nhìn từ xa thì cứ tưởng nhỏ này trộm cướp gì đó nen mới bị cảnh sát đuổi theo.Haizz...đúng là số quá đen,quá khổ...😭😭
.

.

.

.

.

Hiện giờ,Rin đang chôn chân trước cửa lớp học mà suy nghĩ vẩn vơ.Nếu các bạn thắc mắc nó suy nghĩ cái gì thì đó là:
"Lớp học ở đây bự tổ chảng"
"Mình sẽ bắt đầu cuộc đời từ bây giờ"
"Mình sẽ vượt qua mọi thử thách để có một tương lai sáng lạng"(vãi)
"Nhưng....nóng thế này thì sáng lạng nổi cái éo giề????"
-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới,vào đây đi em!
Rin giật mình khi nghe giọng nói phát ra từ cánh cửa lớp,nó hấp tấp vuốt vuốt mái tóc,chỉnh chỉnh cái nơ,kéo kéo chiếc áo.
Cánh cửa từ từ mở ra,một luồn hơi lạnh xông thẳng vào người Rin.Đã!Quá xá đã!Quá ư là mát lạnh!Dù Rin có bị đột quỵ vì thay đổi thời tiết nhiệt độ thất thường thì nó cũng không hối hận!Nó dán mắt vào cái máy lạnh...Ô mai chuối!!!!Thương hiệu samsung,ủa lộn là Panasonic đàng hoàng kìa!!Nó có mơ cũng chẳng nghĩ đến có ngày mình lại được tận hưởng cái cảm giác 9 tầng mây này.
Rin bất chợt cảm thấy căng thẳng,nó từ từ bước đến chỗ Megurine Luka-sensei,nhìn cái điệu bộ của nó như robot làm cả lớp bụm miệng lại mà cười
Nhưng Rin ta nào có để ý,nó nuốt nước miếng ừng ực cứ như là thế giới này đang hạn hán phải uống nước bọt để sống qua ngày.Rin cố gắng mỉm cười
-Ch...chào mọi người!...Mì...mình là Rin...Kagamine Rin!Mình mới chuyển từ Hokkaido sang đây,xin mọi người hãy giúp đỡ!
Rin nói rồi,cúi đầu xuống.Lập tức một tràng pháo tay chào đón ập đến tai nó,nó ngẩng đầu lên nhìn mọi người,nở nụ cười thật tươi.Nó mừng lắm!Mừng ơi là mừng!Mừng đến nổi suýt khóc luôn ý.Rin bỗng vui vẻ và hoạt bát trở lại,nó quay phắt sang Luka,hỏi:
- Cô ơi,sao chỉ có lớp chúng ta là có máy lạnh thế?
- À à,tại lớp chúng ta đặc biệt mà!
Rin khẽ nghiêng đầu ra chiều khó hiểu
-Đặc biệt?
-Ừ!Lớp chúng ta là lớp-chuyên-môn-Hoá,các kiến thức và bài tập cũng như thi cử sẽ khó hơn các lớp học sinh bình thường.Em rất giỏi Hoá nên mới vào được lớp này á!
Câu nói của Luka như sét đánh ngang tai Rin,nó dùng hai tay đập mạnh vào bàn giáo viên,đôi mắt nhìn Luka một cái toé lửa,nó thét:
-HOÁ SAO??????!!!!!!
-Ờ..ờ...là Hoá!
Người Rin bỗng sặc mùi sát khí,hai mắt nó đã to giờ thì càng to hơn,to kinh hồn,to đến phát khiếp!Nó chỉ về phía góc lớp,bỗng dưng sát khí ngày càng nồng nặc mùi chết chóc
- Megurine sensei,em gặp bạn LEN một chút được không?
- E..em cứ tự...nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro