Chương 12 : Trái tim vụn vỡ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay - một buổi tối lạnh lẽo. Phía bìa rừng Angali lúc này còn vài phần u ám hơn cả. Trăng chiếu sáng, to vành vạnh, như một hồi chuông đỉnh điểm chết chóc - trăng máu ! Phía bên trên khu rừng, nói đúng hơn là các ngọn cây. Một thân ảnh nhỏ nhắn, dịu dàng nhảy nhẹ, khuôn mặt dưới ánh trăng có thêm mấy phần tà mị, trông thanh thuần tinh khiết không vướng bụi trần. Dưới làn gió, mái tóc ngắn ngang vai khẽ đu đưa, đôi mắt xanh trong veo vô lo vô nghĩ, như một đứa trẻ đang dạo chơi trên bầu trời đêm. 

Đó là người ta nhìn vào sẽ nghĩ thế !

Rin bước từng bước nhẹ nhàng, hiện tại chưa đến 8h, cô cũng không cần phải đến sớm làm gì. Và hiếm khi có dịp trăng máu, nên cô muốn đi chậm, thỉnh thoảng quay lại ngắm nhìn mà thôi. Trời giờ đã cuối thu, nên thời tiết có hơi se lạnh. Rin quàng chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, để dài ra phía sau, trên đầu vẫn là mang chiếc nơ con thỏ quen thuộc. Có nhiều khi cô nghĩ ngợi rằng, bằng tuổi mình, những cô gái khác sung sướng bên gia đình cùng một cuộc sống bình thường. Cô thì sao ? Qua năm tháng tung hoành ngang dọc, không có lúc nào được yên ổn. Cô thèm khát cái cuộc sống bình thường ấy, không có đổ máu. Nhưng...Rin đã quên mất cách để cười chân thật, đã quen với việc đeo mặt nạ suốt hàng tá năm ấy, đã quen với việc giả tạo, đã quen với chết chóc....Dù có muốn cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác...căn bản cô không thể quay đầu !

Phía dưới một khoảng trống ở bìa rừng, một nam sinh nho nhã đứng giữa mặt nước. Cũng là mái tóc vàng, cũng là đôi mắt xanh, nhưng khuôn mặt lại thâm trầm đáng sợ, đằng đằng sát khí. Hẳn là anh ta đang chờ đợi ai đó tới ?! Nhưng có thể cá chắc rằng, không phải để xoa dịu cơn giận kia của anh ta, mà là để đối chọi ! Len Kagamine - cái tên mấy ai không biết, đẹp trai, lạnh lùng, giàu có, giỏi gang,...tất thảy các từ miêu tả hắn, gọi là " hoàn hảo ". Hiện tại hắn là đang quay cuồng ! Người con gái hắn yêu thương chống lại hắn ! Nhưng hắn ngoan cố, khiến cho cô gái ấy càng thêm khinh bỉ.

Sự việc câu chuyện là thế, ai nhìn vào cũng nghĩ hắn ta thật đáng thương và cô gái kia vô cùng bội bạc. Nhưng chỉ có ai trong cuộc mới hiểu rõ tâm tình mỗi người, đặc biệt là cô gái kia !

" Đến rồi sao ? " - Len khẽ hắng giọng, ngước đầu nhìn lên trên ngọn cây trước mặt. Bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp nhìn hắn, đôi mắt sáng lên, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Đã đến ! " - Trái ngược với vẻ ngoài kia, giọng nói thiếu nữ lại lạnh lùng, vô cảm đến kỳ lạ.

Rin nhảy lên, đáp xuống mặt đất, đứng đối diện với hắn.

" Đấu cái gì ? " - Cô nghiêng đầu hỏi, đứng chung một chỗ với tên cặn bã như hắn làm cô khó chịu.

" Không đấu cái gì hết ! Đó là cái cớ để gọi em đến đây ! " - Hắn nói, giọng thập phần đau khổ

Cô không đáp lại, vẻ mặt cũng không tỏ ra quan tâm xem hắn ra sao. Nhưng rõ ràng trong trái tim có giọng nói đang gào thét, bắt cô phải đến bên hắn dỗ dành. Nhưng cô là người gạt bỏ tình cảm cá nhân để đem tới lợi ịch, dĩ nhiên sẽ nghe theo lý trí mách bảo, cô phải tiếp tục đeo mặt nạ ! 

Len cười khổ nhìn cô - một cô gái lạnh lùng, đầy bí ẩn và tâm trạng, khiến cho hắn không tài nào nhìn nhận ra nổi rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì. 

" Rin " - Hắn nhẹ giọng nói.

"..." - Đáp lại là một chuỗi dài im lặng.

Hắn lặng lẽ cúi đầu. Hắn làm ra sự việc kia là muốn có cớ kéo cô đến đây nghe hắn nói, nhưng cô vẫn vô tâm mặc kệ hắn. Cô thật sự hận hắn đến như vậy sao ? Cho dù phải chết cũng không thèm nói chuyện với hắn.

" Anh bị điên sao ? " - Cô giờ mới cất tiếng

Anh khẽ giật mình.

" Chúng ta thù oán nhau ! Anh lại nói anh yêu tôi ! Tôi đã từng muốn sống một cuộc sống sung túc bên gia đình và ba mẹ anh. Nhưng họ không chứa chấp tôi, đó là yêu thương gượng ép. Mẹ anh làm, anh không tin tưởng tôi. Suốt mấy tháng trời anh hành tôi còn không bằng súc vật. Vậy mà anh nói anh yêu tôi sao ? Anh yêu tôi mà anh khiến tôi đau nhiều vậy sao ? Tôi như ngày hôm nay là nhờ có anh. Và giờ anh mặt dày làm bộ làm tịch ở đây, ngay trước mặt tôi tỏ vẻ hối lỗi. Anh không biết nhục sao ? Không có lòng tự trọng sao ? " - Rin hét lên

Rõ ràng nước mắt không rơi, nhưng lòng lại đau như dao cắt.

Rõ ràng là đang mắng người khác, nhưng lại tự nhận thầm mình ngu ngốc nhầm tưởng.

Rõ ràng là hận người ở trước mắt, nhưng lòng lại thét gào gợn sóng.

Rõ ràng là yêu, nhưng lý trí không cho thừa nhận.

Rõ ràng là một cô gái mỏng manh yếu đuối, nhưng cố gắng tỏ ra cứng rắn vô tâm.

Làm vậy cô được gì ? 

Làm vậy cô mất gì ?

Trái tim Rin đang run rẩy, đang đau ! Phải, rất đau ! Đau xé da xé thịt. Cảm giác người ê ẩm, đầu óc quay như chong chóng. Cô mới là người đang điên !? Cô cười, một nụ cười bi thương trước mặt hắn. Sau đó liền gục xuống.

Lúc này, cô nằm gọn trong vòng tay vững chắc của Len. Anh cười, nhưng đôi mắt là đang khóc. Là anh si tình hay cô mới là người si tình đây. Chính lúc này, ngay tại đây...

Có hai con người tự thừa nhận trái tim mình đang vụn vỡ !

______________________________________________________-

Đấy, Haki ngâm dấm thêm có tí thôi ! Thực sự là nó suýt quên luôn, nên nó đã tự trừng phạt bản thân bằng cách đập đầu vào tường !

Nhưng mong m.n vẫn ủng hộ, Vote, Comment đều đều cho Haki có tí động lực a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro