Chương 7 : Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tha thứ sao ? Anh đang nói gì vậy ? Trong từ điển của tôi, ko có từ nào là tha thứ ! Rin nói

_Nhưng....

Len chưa kịp nói hết câu thì đã bì Rin tát một phát rất mạnh. Cô hét lên :

_ANH ĐÁNH ĐẬP TÔI. CHỬI MẮNG TÔI THẬM TỆ. ANH ĐÃ BAO GIỜ TÌM HIỂU XEM AI LÀ NGƯỜI BỎ THUỐC VÀO BÁT CHÁO ĐÓ CHƯA ? BÂY GIỜ LẠI ĐÒI TÔI THA THỨ CHO ANH ? ANH THÌ HIỂU CÁI GÌ CHỨ ? TÔI SẼ KO BAO GIỜ THA THỨ CHO ANHHHHHHHHHHHH !!!

Len P.O.V

Đây là lần đầu tiên tôi làm cho Rin khóc. Cô ấy đang khóc, ngay trước mặt tôi. Lòng tôi như thắt lại. Sao nó lại đau thế ? Tôi không biết ! Rin hận tôi đến thế sao ? Tôi có hối lỗi thế nào cũng ko thể được tha thứ. Ko bao giờ. Trong đầu tôi xuốt hiện hình ảnh một cô gái có mái tóc vàng dài ngang hông, trên người mặc một bộ đồ trắng, trông rất kiêu sa. Người phụ nữ này đang ôm một đứa bé trong tay, chạy ra khỏi cái đền đang bốc cháy. Đây ko phải mặt đất. Tôi ko biết nó ở đâu. Người phụ nữ đó chạy đi, tôi cũng đuổi theo. Xung quanh tôi bỗng tối mịt. Tôi ko thể tiếp tục đuổi theo. Cho đến khi tôi thấy lại mọi thứ xung quanh, vẫn là người phụ nữ đó. Cô ta đang đưa đứa bé đó cho một cô bé có mái tóc màu xanh lục được cột 2 bên gọn gàng. Cô bé đó là...Miku ! Còn đứa bé kia...chẳng lẽ là Rin ? Người phụ nữ đang nói gì đó với Miku. Tôi ko tài nào nghe nổi. Tôi cảm thấy thân thể mình mờ dần, mờ dần, mờ dần, rồi lại chìm vào bóng tối. Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là Miku. Miku nói :

_Xin cậu hãy tránh xa Rin ra !

Tôi khá bất ngờ trước câu nói của Miku.

_Tại sao ?

_Vì nó đã bị tổn thương quá nhiều ! Và lại tôi còn phải giữ lời hứa với 1 người !

_Ai ?

___________________________________________________

Sorry m.n vì chương này hơi ngắn. Lịch ra truyện sẽ mấy tuần 1 chương nha vì mummy của ta chỉ cho ta lên Wattpad 1 tuần 1 lần mà còn bao nhiêu truyện chưa viết xong. Và cho Haki cảm ơn mọi người nha. Haki sẽ ko drop truyện. Lượt bình chọn ko khá lên nhưng Haki sẽ cố gắng viết tiếp ! Bye m.n !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro