Chap 6: Fire flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tên chap quen quen nhỉ. Chắc ai cũng biết hết rồi. Chap này công nhận rất siêng, hơn 2000 chữ luôn đó.

Đến khúc nhạc, mọi người có thể kéo lên chỗ video để nghe bài hát.

Xin lỗi vì con này hơi lắm lời.

******

Rin POV

Sáng hôm nay đúng là đẹp thật. Tôi chưa bao giờ thức dậy với cái cảm giác vui vẻ hào hứng đó cả. Tôi vươn vai rồi kéo rèm chào đón nhữmg tia nắng sớm mai, tự động viên bản thân sẽ là một ngày tốt đẹp. Tất nhiên tôi đã xuống dưới nhà ngay sau đó để chuẩn bị đi học.

- Con đi đây ạ!

Tôi chào tạm biệt mẹ rồi men theo con đường thân thuộc đi đến trường. Khung cảnh vẫn thanh bình như mọi khi tôi đi ngang qua. Tôi mỉm cười nhìn xung quanh vạn vật đang bắt đầu cho một sự khởi đầu mới. Làm việc này chẳng bao giờ thấy chán.

- Rin-chan, chào buổi sáng!

Vẫn là Gumi như thường lệ. Tôi hớn hở chạy đến chỗ cô bạn thân rồi cả hai chúng tôi cùng nhau đến lớp. Kéo cái cánh cửa đó ra thì tôi lại bắt gặp khung cảnh hằng ngày. Tôi thất vọng tràn trề, có lẽ lời cầu nguyện không được Trời đáp ứng cho rồi.

- Chào buổi sáng, Rin.

Len cười tươi nhìn tôi.

- Chào.

- Chào buổi sáng, Rin-chan.

Mikuo vẫy tay, kèm cả nụ cười tươi rói trên khuôn mặt.

- Chào buổi sáng, Mikuo-kun.

Tôi lịch sự đáp lại. Sau khi câu chào xã giao được thốt ra, tôi cứ cảm nhận sát khí từ tên Len, hình như cậu ta nhắm nó về phía Mikuo. Chả biết cậu ta lại suy nghĩ lung tung chuyện gì nữa.

Đúng lúc đó, Gakupo-sensei vào lớp, đập tan cái suy nghĩ hiện tại trong đầu tôi. Tôi có chút chần chừ, nhưng rồi mặc kệ những suy nghĩ đó. Chúng tôi liền bắt đầu với tiết học đầu tiên.

--------------------------------------------

- Công nhận hôm nay các tiết học đều suôn sẻ với tớ ghê.

Tôi cười nói với cô bạn thân Gumi, tay thì đang dọn sách vở, bút viết vào cặp.

- Rin-chan đúng là chẳng thay đổi chút nào.- Gumi hắng giọng, khúc khích cười.

- Hì hì.- Tôi đưa tay gãi đầu.

- Chúng ta về thôi.

- Ừ.

Chiếc cặp đã được ngay ngắn, tôi đeo nó lên trên vai rồi cùng Gumi bước ra khỏi lớp học. Tôi cảm thấy như thiếu đi một điều gì đó mọi ngày, tôi ngước nhìn lại lớp học. Đúng rồi, là tên Len. Thường ngày cậu ta vẫn hay chào tạm biệt tôi, nhưng sao hôm nay lại im ắng đến lạ thường.

Cậu ta vẫn bận bịu với công việc của mình, còn tôi thì cứ quan sát cậu ta. Gumi cũng không lên tiếng, chỉ đứng đó cùng tôi. Tôi chả biết phải làm gì tiếp theo, nhưng với cái tình hình này thì coi như vô ích.

- A, Rin! Xin lỗi em, tôi không để ý. Về cẩn thận nhé, Rin.

Tôi sực tỉnh. Lòng tôi cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Khuôn mặt tôi đối với cậu ta cũng chẳng có gì biến chuyển. Lí trí và con tim của tôi luôn đối nghịch nhau như thế đấy.

- Rin-chan, tớ đưa cậu về nhé.

Là giọng của Mikuo. Tôi cuối mặt, chỉ biết ầm ừ đồng ý thôi. Gumi trông khá ảm đạm, nhưng cũng vui vẻ chấp thuận. Chân tôi cũng không thể nào dừng lại được, cứ thế mà ra khỏi cổng trường về nhà.

Lần cuối nhìn Len chiều hôm đó, cậu ta vẫn cười, nhưng...

... nó thật u buồn và giả tạo.

--------------------------------------------

Buổi tối

Hôm nay đúng là một ngày thứ sáu lạ thường. Tôi đặt tay lên trán mà suy ngẫm lại mọi việc. Đúng là không bình thường một chút nào!

15 phút...

30 phút...

Một tiếng đã trôi qua thật vô nghĩa. Tôi đã không suy nghĩ được gì từ những chuyện hôm nay. Tôi nghĩ rằng bản thân mình đúng là điên hết chỗ nói.

Tôi chỉ còn biết mở chiếc laptop mà online Facebook để giết thời gian. Không biết giờ này có ai online để mà nói chuyện không nữa.

Hửm?

Một tin nhắn từ Kagamine Len-sama.

Không biết cái tên đó muốn nói chuyện gì nữa. Tất nhiên con trỏ liền nhấp vào mục trò chuyện với cậu ta.

"Này Rin, ngày mai em rảnh không?"

...

"Rảnh. Nhưng để làm gì?"

...

"Mai có một buổi hòa nhạc tại công viên Wonderland. Tôi cũng đã rủ Gumiya rồi. Tất nhiên bạn gái của cậu ta cũng sẽ đi. Em đi chứ?"

...

"Tôi không quan tâm đến âm nhạc cho lắm. Nhưng vì cậu đã mất công rủ tôi nên coi như lần này tôi vì cậu mà đồng ý."

...

"Vậy ngày mai, 14h30, tôi sẽ qua đón em."

Tôi thở dài, chẳng hiểu vì sao mình lại đồng ý dễ dàng với cái lời mời đó. Nhưng thật lòng, tôi vẫn có chút háo hức, mong đợi cái buổi hòa nhạc đó. Biết đâu những người mà có thể nói là tôi hâm mộ sẽ đến đó hát.

"Ừ."

Tôi tắt máy. Cũng chả còn sớm, kéo chăn lên người, tôi đặt đầu xuống chiếc gối mịn rồi ngủ một mạch đến sáng.

--------------------------------------------

Chiều hôm sau

"Ping poong."

- Đợi chút, tôi ra ngay.

Tôi vội chạy ra mở cánh cửa. Tôi ngước lên, là Len. Cậu ta hôm nay nhìn khác lạ hơn hẳn. Chiếc áo màu cam xen kẽ vàng trông rất năng động, đi cùng với nó là chiếc quần màu xanh rêu chỉ đến đầu gối. Tay phải đeo một chiếc băng màu đỏ khá nổi bật, tay còn lại đeo vòng cùng tông màu áo. Ngoài ra còn có cả chiếc thắt lưng màu đỏ sẫm nối với một chiếc túi ở đằng sau. Vòng cổ có móc hình tam giác nhìn trông rất hợp. Đôi giày ống nâu gỗ vừa khít cả chân.

Phải nói là, cậu ta còn đẹp trai hơn cả thường ngày.

- Nhìn em dễ thương thật.

Hôm nay tôi khoác lên chiếc áo parka màu xanh lá rất tươi sáng, kèm với chiếc váy màu hồng khá xinh xắn này, bên hông còn đính cả chú gấu và thỏ nữa. Tôi mang chiếc giày bata màu hồng nhưng có phần tự nhiên hơn. Tất nhiên tôi không thể thiếu băng-đô nơ trắng, tuy không lớn bằng cái tôi vẫn hay đeo thường ngày nhưng nó cũng khiến tôi trở nên khá dễ thương.

- Đi thôi. Chắc hai người kia cũng đã đợi lâu rồi đó.

- Uhm.

Công nhận khi đến nơi, tôi mới biết rằng buổi hòa nhạc này thu hút một số lượng lớn người xem nhiều đến như vậy. Đâu đâu cũng thấy người yêu âm nhạc hội tụ về đây cả. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn phải là những người hiện đang nổi tiếng ở giới trẻ ngày nay nên mới thu hút một lượng kinh khủng như thế này.

- Này, không lẽ Miku-san cũng biểu diễn ở đây?

Tôi quay sang hỏi Len. Cậu ta với chị Miku là người nhà nên chắc cậu ta sẽ biết mọi chuyện.

- Đúng là vậy. Miku-nee biểu diễn ở đây. Chị ấy cũng là người cho chúng ta vé VIP đấy.

Lần này tôi sốc toàn tập. V-vé hạng VIP? Có nằm mơ cũng không được. Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã đồng ý tham gia.

- Nếu có gặp ở ngoài đời, nhất định tôi sẽ cảm ơn chị ấy.

- Này, bọn tớ ở bên đây nè!

Là tiếng Gumi đang gọi chúng tôi. Có cả Gumiya đang đứng bên cạnh Gumi nữa. Tôi chạy lại chỗ họ. Tên Len cũng chậm rãi tiến tới gần tôi và họ. Một hồi cười đùa sôi nổi, cuối cùng cũng đến giờ nên cả đám nhanh chóng di chuyển lên hàng đầu để ngồi xem.

- Này Gumi, tôi phải đi rồi. Trông Rin giúp tôi nhé. Tôi sẽ quay lại sớm.

- Đừng lo, tớ sẽ canh chừng Rin. Cậu cứ đi làm việc mà cậu cần làm cho Rin đi.

- Cảm ơn.

Tôi thấy Gumi đang thì thầm to nhỏ với tên Len. Không biết hai người đó nók chuyện gì nữa. Nhưng mà Gumiya ngồi bên cạnh nên cậu ta chắc sẽ nghe thấy. Nhìn cậu ta cũng bình thường nên tôi cũng không để tâm đến nữa.

Len nói xong liền rời đi. Tôi cũng chẳng thể nào níu áo cậu ta lại.

- Xin chào các bạn! Hatsune Miku chào mừng các bạn đã đến buổi hòa nhạc ngày hôm nay.

Là Miku-san. Miku-san đang từ hậu trường bước lên sân khấu. Dưới khán đài đã và đang hò reo tên chị.

- Hôm nay tôi rất vui vì các bạn đã đến ủng hộ tôi và các anh chị đồng nghiệp của tôi. Tôi cũng thay mặt họ gửi lời chào đến mọi người. Chỉ vài phút nữa thôi, tôi và các anh chị ca sĩ sẽ khuấy đảo sân khấu này thật nhiều màu sắc. Mong là mọi người sẽ nhiệt tình thưởng thức.

Tiếng vỗ tay dành cho chị không ngớt. Fans thì không ngừng dành cho chị những lời hô to tên của chị.

- Như các bạn đã biết, ngoài tôi, Meiko-san, Kaito-san và Luka-san thì hôm nay tôi có mời một khách mời đặc biệt. Cậu ca sĩ này chỉ mới sắp bước qua tuổi 18 nhưng đã có tài năng âm nhạc không thua kém gì chúng tôi. Người này cũng khá nổi tiếng trên các bảng xếp hạng hàng đầu nước Nhật. Đó là ai? Ngay bây giờ, Miku xin mời mọi người cùng thưởng thức.

Mọi ánh đèn chiếu về phía Miku-san đã tắt. Tôi khá tò mò về cậu ca sĩ. Tôi định hỏi Gumi thì Gumi chỉ nhìn tôi mỉm cười. Không còn cách nào khác, tôi ngước nhìn lên sân khấu, chờ đợi cậu ca sĩ bí ẩn đó xuất hiện.

Tôi thấy một bóbg người bước ra từ hậu trường. Nhìn trông rất quen, nhưng vẫn không biết đó là ai.

Nhưng khi ánh sáng rọi vào cậu ta, tôi đã rất bất ngờ.

Là...

... là Len sao?

"Anh hạnh phúc vì đã yêu em ngay từ phút ban đầu"
Là điều tôi sẽ hát lên với bầu trời.

Tìm một nơi tôi có thể tới
Giấc mơ dồn nén trong tim, tôi rời thành phố
Tắt điện thoại,
Một ngòi bom chẳng ai có thể ngăn lại được.

Nếu lúc này đây chính là ngày tận thế,
Tôi sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ,
Và cả hai ta sẽ bên nhau mãi mãi

Như một bông hoa lửa
Tôi sẽ không bao giờ bị dập tắt
Tia sáng sẽ vút bay và tôi sẽ lao vào giấc mơ của mình
"Cũng may anh đã không yêu em từ ngay phút ban đầu",
Là một lời nói dối

Cảnh vật xa lạ, những biểu hiện gượng ép
Tất cả đều khác lễ hội rực rỡ hôm đó
Một giọng nói vang vọng "Cố lên nhé", trên máy trả lời tự động
Dường như ngòi nổ đã bị dập tắt với nước mắt

Nếu khởi đầu của vũ trụ này
Là nụ hôn đó
Bầu trời lấp lánh ánh sao,
Sẽ là những mảnh vỡ của phép màu của đôi ta

Như một bông hoa lửa
Em sẽ dễ dàng tìm thấy nó
Tôi sẽ phá hỏng giấc mơ của đời mình
"Thật may mắn tôi đã không yêu em ngay từ phút ban đầu"
Dường như sự thật đã hé lộ mất rồi

Sinh ra và trưởng thành,
Chúng ta tỏa sáng
Trong hình dạng,
Chúng ta thay đổi

Đàn ông và phụ nữ,
Chúng ta không khớp nhau
Dù vậy,
Nếu trái tim ta hòa vào làm một

Nếu cuộc đời ta là những tia sáng,
Cho những bông hướng dương ta sẽ vẽ nên trong một khoảnh khắc...

Như một bông hoa lửa
Hãy đợi tới ngày đó
Khi chúng ta bừng nở trên bầu trời
"Thật may vì anh đã yêu em ngay từ phút ban đầu"
Là điều anh sẽ hát với trời cao

Tiếng nhạc đã kết thúc. Cậu cúi chào. Khán giả đã đứng dậy mà la hét tên cậu. Tiếng vỗ tay ngày một càng lớn. Những lời tán thưởng không ngừng gửi đến cậu. Nhiều cô gái đã điêu đổ trước cậu ta.

- Tôi biết cậu ta, là Len Kagamine. Người đã có những bài hát đứng top bảng xếp hạng.

- Đúng là Len thật rồi.

- Len-sama, chúng em yêu anh nhiều lắm.

-...

Tôi cùng hòa vào khán giả mà đứng lên. Tôi chẳng bận tâm gì đến những thứ xung quanh nữa rồi. Tôi và Len đang ở một thế giới riêng biệt, cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Phá tan không khí náo nhiệt ở ngoài kia, cậu khẽ cười:

- Bài hát này là dành cho em đấy, Rin.

Lúc đó, tôi biết rằng...

... nước mắt tôi đã rơi.

Có lẽ, tôi đã rung động trước cậu thật rồi.

******

Thực ra không muốn nói thêm gì nữa đâu. Chỉ là có gì ủng hộ cái short fic "Tạm biệt, mối tình đầu của tôi" mình mới ra nhá. Viết sao giờ không biết nó thuộc cái thể loại gì nữa. TTvTT

Nhớ vote và comment truyện nhé. Yêu mọi người nhiều lắm!!!

~Mily~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro