19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Lenka... Lenka...!

   Một giọng nói của trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của cô.

   - Gin! Sao vậy?

   Lenka mỉm cười dịu dàng với cậu. Gin có vẻ ngoài khác so với người dân trong làng nên cậu thường hay bị cô lập.

   - Cậu bắt được con hồ ly kia chưa?

   - Ừm.... Tớ vẫn đang theo dõi hành tung của nó, nhưng hình như dạo gần đây nó không phá nữa!

   - Nếu cậu không mau tìm nó, mọi người sẽ nghi ngờ tớ mất!

   Gin thực chất là một con rồng sống trên đỉnh núi tuyết đã hơn ngàn năm. Cậu và Lenka vô tình gặp nhau, và họ trở thành bạn.

   Hiện tại Lenka đang là một vu nữ của gia tộc Kagamine, cha cô bị bệnh nặng và có thể cô sẽ phải kế thừa chức vị trưởng tộc của ông.

   Những ngày cứ trôi qua một cách êm đềm. Lenka quen với một nhà giáo, tên là Tsukino Yuuki. Vì thời đại của Lenka, con gái không được đi học, nên anh đã lén lút dạy những bé gái trong ngôi làng này.

   - Việc dạy học vẫn thuận lợi chứ?- Lenka nhấp một ngụm nước trà.

   - Vẫn ổn! Mấy đứa nhóc ngoan lắm!- Yuuki mỉm cười nhìn bé Saphari bảy tuổi đang chơi dưới gốc đây cổ thụ trước sân nhà.

   - Cô bé đó..... Là học trò cưng của thầy nhỉ?

   Yuuki mỉm cười, anh dịu dàng nhìn cô bé tóc trắng đang hát dưới gốc cây.

   "Khi nào hoa anh đào nở?
    Trong ngôi làng ở trên núi.
    Khi nào hoa anh đào sẽ thơm?
    Khi đứa trẻ vẫn cười đùa.
    Khi nào hoa anh đào sẽ tan?
    Khi đứa trẻ chìm vào giấc ngủ.
    Khi nào hoa anh đào sẽ tàn?
    Khi đứa trẻ đã chết trỗi dậy."
         (Sakura uta- Jigoku shoujo)

   - Bài hát này.... Rùng rợn quá!- Lenka cười trừ trước những câu hát của Saphari.

   Yuuki thì im lặng, nụ cười cũng tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt đau thương.

   - Làng chúng ta.... Vẫn còn tập tục tế người đúng không?

   Lenka giật mình, Yuuki bỗng nhiên hỏi câu đó. Cô là một vu nữ, cái tục lệ đáng sợ đó tất nhiên là cô phải biết rất rõ.

   - Những câu hát của Saphari.... Là những câu hát mà linh hồn của những đứa trẻ đó hát hằng đêm.

   - Cái gì!?

   - Khi hoa anh đào tàn, những đứa trẻ sẽ trỗi dậy. Ngôi làng sẽ biến mất.

   Lenka im lặng, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng, những nghi thức hiến tế đó là một tay cô làm, nhưng cô lại không thể đứng lên mà phản đối nó được. Cô quá hèn nhát.

   - Thầy ơi! Ở đây có một con bọ!

   Saphari chỉ vào gốc cây, Yuuki đứng lên, anh lại gần Saphari và xoa đầu cô.

   - Con đã sửa lỗi chưa?

   - Ưm! Tất nhiên là rồi! Saphari sẽ không hại ai nữa!- Saphari ngượng ngùng quay đi.

   - Làm hại!?- Lenka khó hiểu nhìn hai thầy trò.

   - Saphari thực ra là hồ ly đấy! Một tiểu hồ ly còn ngây ngô thôi!

   Lenka kinh ngạc, không ngờ những vụ phá hoại trong làng đều do một tay Saphari gây ra.

   - Vậy phải trừ khử thôi!

   Lenka giả bộ lấy những lá bùa ra khiến Saphari sợ hãi núp đằng sau thầy.

   - Tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận, cô thấy đấy! Dạo gần đây đâu có gì xảy ra nữa đâu!- Yuuki cười trừ.

   Lenka thở dài, cô quay lưng bỏ đi thì Yuuki gọi lại.

   - Lenka! Coi chừng Gin đấy! Có thể đối tượng hiến tế tiếp theo sẽ là cậu ấy!

   Lenka đứng lại, vai cô bỗng nhiên run lên. Cô chết lặng một lúc, cho đến khi Saphari chạy ra kéo tay cô.

   - Cô không khoẻ à!?

   Lenka cố gắng mỉm cười, xoa đầu Saphari rồi nhanh chóng bỏ đi.

   Và rồi lại thêm một đêm lạnh lẽo nữa, một đứa bé trong làng bị bắt phải đi làm vật tế lễ.

   Lenka do dự cầm chiếc chuông trên tay, cô thực sự không muốn làm cái nghi thức này nữa.

   Tiếng trống, tiếng hát u ám vang lên. Một cô bé bảy tuổi bị trói trên một cọc gỗ, dưới chân là những thanh củi khô chuẩn bị được thắp lên.

   - Hic.... Chị ơi... Cứu... Cha... Mẹ....- Nước mắt của cô bé thấm ướt mảnh vải che mắt, miệng không ngừng kêu la.

   Lenka nắm chặt tay, cô cố gắng điều hòa nhịp thở. Một lần nữa, chính tay cô sẽ gián tiếp đưa một đứa trẻ ra khỏi cuộc sống của nó.

   - Lenka...

   Gin cũng lo lắng, cậu nắm chặt lấy tay áo của Lenka như đang cố cho cô một lời khuyên.

   "Khi hoa anh đào tàn, những đứa trẻ sẽ trỗi dậy. Ngôi làng sẽ biến mất."

   - Ưm... Mọi người...- Lenka thu hút sự chú ý của tất cả dân làng.- Chúng ta..... Có cần thiết phải làm thế không?

   Mọi người xì xào bàn tán, một số cũng đồng thuận theo suy nghĩ của Lenka, nhưng hầu như là ý kiến trái chiều.

   - Lenka! Chúng tôi không muốn thần linh trừng phạt.

   - Phải đấy! Cô là vu nữ nên cũng phải hiểu rõ chứ?

   Mọi người đang tạo áp lực cho Lenka khiến cô có cảm giác như không khí không thể lọt vào trong phổi của mình.

   - Mọi người... Liệu có bao giờ nghĩ... Thần linh sẽ hài lòng với vật hiến tế này không?- Gin đứng ra bảo vệ cho Lenka.

   Mọi người đều im bặt, họ bắt đầu nhìn Gin như thể đang nhìn một kẻ khác loài.

   - Thôi đi....! Tôi sẽ.... Tôi sẽ thực hiện nghi thức này!

   Lenka kéo Gin qua một bên, cô giương cao cái chuông trên tay chuẩn bị.

   - Đúng là con người ngu ngốc!

   Saphari xuất hiện, cô đứng bên cạnh Gin, nở nụ cười chế giễu những con người tầm thường.

   - Ngươi thì biết gì chứ hồ ly!- Gin cáu kỉnh.

   - Haha.... Bọn chúng đang cúng vái một vị thần linh không hề tồn tại, tại sao không đưa đứa trẻ đó cho yêu quái ăn thịt đi!- Saphari mỉa mai.

   Gin nghiến răng, cậu tức giận xách cổ áo Saphari.

   - Lenka không giống như những kẻ ngu ngốc đó! Cậu ấy khác bọn họ.

   - Nếu khác vậy tại sao không về phe cậu chứ?

   Gin đỏ mặt, cậu bực bội bỏ đi vì không thể cãi lại.

   - Này! Giận rồi à!? Rồng gì mà yếu đuối thế? Đợi tôi với!

   Cả hai người bỏ vào rừng sâu, không còn quan tâm đến cái nghi thức hiến tế kia.

   Sau ngày đó, Saphari thường hay bám theo Gin, cậu cũng chẳng cảm thấy phiền với những câu mỉa mai của Saphari, thậm chí còn thường hay đến chỗ Yuuki để học cùng.

   Lenka từ lúc đó cũng không còn gặp Gin, khoảng cách giữa hai người ngày càng dài.

   Cho đến cuối thu, khi người dân phát hiện ra thân phận thật của Gin.

   - Trời ạ! Nó là yêu quái đấy!

   - Lenka lại làm bạn với yêu quái

   - Đó là con gái trưởng của gia tộc Kagamine đấy!

   Bao nhiều lời nói dèm pha đều lọt vào tai Lenka. Cô chạy sâu vào trong rừng để tìm kiếm hình bóng màu trắng quen thuộc.

   - Nhanh! Đẩy mạnh nữa đi!

   - Rồi! Rồi!

   Saphari thích thú ngồi trên xích đu dưới tán cây rộng đang được Gin đẩy lên cao, cả hai người đang rất vui vẻ.

   - Gin! Cậu mau trốn đi!- Lenka lại gần nắm chặt lấy vai Gin.

   - Sao!? Tớ làm gì à?

   - Dân làng phát hiện ra thân phận thật của cậu rồi!

   Chiếc xích đu dừng lại, cả ba chìm trong tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng gió đang rít lên trong rừng.

   - Gin! Hãy trốn lên núi tuyết, ở đó cậu sẽ an toàn.

   - Tớ.... Tớ sẽ lại cô đơn sao?- Gin cúi đầu, khuôn mặt mếu máo như muốn khóc.

   - Này! Nếu không mau trốn có thể cậu sẽ là đứa trẻ tiếp theo chịu hiến tế đấy! Dân làng ở đây cái gì cũng làm được cơ mà!- Saphari nói móc, cô kiêu ngạo hất mặt đi.

   - Tiểu hồ ly nói đúng! Gin, hãy hiểu cho tớ, tớ muốn bảo vệ cậu.

   Gin im lặng, cả người run bần bật, có lẽ sau này cậu sẽ phải sống ở đó cô đơn suốt đời.

   - Yên tâm! Tôi sẽ ở bên cậu!

   Gin giật mình quay lại nhìn Saphari, cô đang ngượng ngùng trước câu nói vừa rồi của mình.

   - Nhờ cô chuyển lời đến thầy dùm!- Saphari nói với Lenka.

   - Ừm!

   Ngay sau đó, cả hai người đến ngọn núi tuyết tạm trú ẩn ở đó. Nhưng mọi chuyện không hề dịu đi như Lenka nghĩ, người dân trong làng không những bỏ qua mà còn nhiều lần làm hại đến gia tộc Kagamine. Đến nỗi cha cô phải tạo áp lực lên Lenka.

   - Lenka, con hãy chấm dứt chuyện này đi!

   - Cha! Nhưng đó là người bạn duy nhất của con trong ngôi làng này, lẽ nào con người với yêu quái không được sống chung với nhau sao?

   - Đó là điều không thể! Con hãy nghĩ đến tổ tiên ta, bây giờ không thể bõ công những người đi trước được.

   Lenka bất lực, cô không thể chịu thêm những lời nói của mọi người được nữa, vốn từ đầu là do cô đã phạm sai lầm.

   - Lenka...

   -... Con sẽ làm.... Nhưng chỉ phong ấn thôi!

   Cả hai đểu thỏa thuận. Đêm đó, trong cái giá rét của mùa đông, Lenka tìm đến ngọn núi tuyết đó, nơi con rồng đang ngủ.

   - Sẽ ổn thôi....

   Tiếng chuông vang lên như một âm thanh của sự kết thúc. Gin thức tỉnh, cậu giận dữ phá hủy hang động, tiếp cận ngôi làng.

   - Lenka! Cô đang làm cái quái gì thế?- Saphari tức giận tát mạnh vào mặt của Lenka.

   - Tôi.... Tôi.....

   Lenka bất lực ngồi khóc, Saphari kéo áo cô lên tiếp tục đánh để cô thức tỉnh.

   - Gin đang tiến về phía ngôi làng. Cô còn định ngồi đó đến bao giờ?

   Lenka như bừng tỉnh, cô đứng lên rồi chạy đi trong cơn bão tuyết. Saphari hóa thành một con hồ ly to lớn, đưa Lenka nhanh chóng đến ngôi làng.

   - Đưa tôi đến chỗ Yuuki!

   - Hả!? Tại sao lại là chỗ của thầy?

   - Làm ơn!

   Saphari nhăn mặt, nhưng cũng đành làm theo, trong khi dân làng đang chìm trong giấc ngủ. Con rồng đáp xuống mặt đất.

   "Khi nào hoa anh đào sẽ tàn?
   Khi đứa trẻ đã chết trỗi dậy."

   Bài hát hiện lên trong đầu Lenka, con rồng đang hút những linh hồn đã chết tức tưởi từ nghi lễ hiến tế. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi.

   - Không được!

   Lenka dùng sức mạnh của mình tạo ra một kết giới trói buộc con rồng. Nhưng tất cả đều vô vọng vì nó quá mạnh.

   Hấp thụ được lượng sức mạnh lớn, nó điên cuồng phá hủy mọi thứ. Lenka chỉ biết trơ mắt nhìn.

   - Đang là mùa đông đúng không? Vậy là..... Vậy là.... Hoa anh đào tàn rồi!

   Saphari hóa thành bạch hồ ly, cô ra sức tấn công lại con rồng để ngăn chặn thương vong. Chấn động lớn khiến cho Yuuki cũng phải nhúng tay vào.

   - Lenka! Chuyện gì vậy...?

   - Tôi là một người bạn tồi...

   Lenka thơ thẩn chìm trong suy nghĩ của mình, bất lực trước hoàn cảnh hiện tại. Yuuki xách áo cô lên rồi tát mạnh vào má cô.

   - Cô là vu nữ, cô là người thừa kế gia tộc Kagamine, cô phải có trách nhiệm ngăn cản cậu ấy.

   - Làm sao có thể... Chính tôi đã gây ra chuyện này mà...

   - Chính vì cô gây ra nên bây giờ cô phải tự giải quyết nó. Lenka, cô có thể mà!

   Những lời khuyên của Yuuki như đang thúc giục cô. Lenka đứng lên, dùng tất cả sức mạnh của mình khống chế con rồng khiến nó không thể di chuyển, Saphari nhân cơ hội đó cắn vào cổ nó rồi lôi đi.

   - Saphari! Đưa đến chỗ cây cổ thụ!

   Yêu hồ nghe theo, chạy một mạch đến cái cây to trước nhà Yuuki, con rồng dãy dụa thoát khỏi sự khống chế. Lenka dùng cung tên của mình bắn xuyên qua người nó.

   - Kết thúc thôi!

   Cô niệm chú, vòng tròn phép thuật xuất hiện bên dưới. Gin hét lên đầy đau đớn, rồi trở về dạng người, cả cơ thể hòa quyện vào cái cây.

   - Lenka.... Tại sao? Tôi ghét cậu, ghét cậu. Cả gia tộc các người sẽ phải chết trong sự đau khổ.- Gin trừng mắt, cậu thốt lên những lời lẽ đầy cay độc.

   Lenka mệt mỏi quỳ xuống, cô đau khổ ôm mặt, nhưng không thể khóc thành tiếng.

   - Haha..... Tôi đã đẩy bạn mình vào chỗ chết. Tôi đã đẩy dân làng vào con đường diệt vong.

   Quá đau khổ, Lenka dùng tất cả sức mạnh còn lại, nâng cả ngôi làng lên khỏi mặt đất, kể cả ngôi trường của Yuuki và cây cổ thụ.

   - Gia tộc Kagamine, từ bây giờ sẽ chịu trách nhiệm coi sóc nơi này.

   Và đó chính là ngôi trường hiện tại mà Rin đang quản lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinlen