27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin kéo cổ áo cậu xuống, cô hôn lên đó tạo ra một vết đỏ. Len bất ngờ đến nỗi không phản ứng kịp, cậu bạo dạn đẩy Rin ra.

- Em....- Len đỏ mặt che vết đỏ trên cổ.

- Len.... Em muốn...

Rin lại gần Len, tay áo từ từ cởi từng chiếc cúc trên người, để lộ bộ ngực nhỏ lấp ló mời gọi.

- Đợi chút.... Ta....- Len né tránh lời mời gọi của Rin.

Rin nhanh tay chạm vào trán cậu, cô lấy ra một thứ ánh sáng nhỏ. Toàn bộ sức mạnh của Len hiện đang ở trong tay cô.

- Rin! Em làm gì thế? Trả cho ta!- Len cười trừ rồi với lấy tay Rin.

- Không!

Rin cho quả cầu vàng vàng trong bình thủy tinh rồi đậy nắp cẩn thận. Giờ Len đã hoàn toàn trở thành một người bình thường không có gì nổi trội. Đó là một nước đi mà cậu không ngờ tới.

- Cái này.... Làm em nhớ đến lúc anh lấy đi sức mạnh của em và giấu trong một bông hoa thủy tinh.... Và rồi cưỡng hiếp em...- Rin ôm lấy chiếc bình, nở một nụ cười ma mị.

- Chuyện đó..... Em hiểu mà phải không? Anh không thể chịu nổi khi không có em bên cạnh.- Len gượng cười.

- Không chịu nổi?

Rin phất tay, những sợi dậy xích không biết từ đâu ra siết chặt tay và cổ cậu. Len không còn sức mạnh nên không thể kéo ra được.

Rin cầm lấy sợi dây trên cổ Len, kéo cậu lại gần mình.

- Nhìn anh bây giờ như một con chó vậy..... Haha.....

- Rin! Em say rồi!- Len cau mày nắm chặt tay cô.

Rin cầm sợi dây đó kéo Len đi một cách mạnh bạo khiến cậu không thể theo kịp. Cô mở cửa, bên trong là một căn phòng chứ đầy những dụng cụ và kim xăm hình.

Rin đẩy Len vào ghế, cô xé áo Len ra, để lộ tấm lưng ra trước mặt. Rin nhếch mép đầy hài lòng, xoa nhẹ tấm lưng của Len.

- Em sẽ vẽ cho anh một hình xăm tuyệt đẹp như anh đã từng làm với em...

- Rin! Không được, em đang say đấy!- Len cố giật những sợi dây xích trên tay ra.

- Tôi đâu có say!

- A.....

Rin đột ngột đâm cây kim vào lưng cậu, cảm giác tê dại và đầy đau đớn. Len cắn môi, cố không phát ra những tiếng rên đầy khổ sở.

Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, Rin chiêm ngưỡng nó, rồi hài lòng vuốt ve khuôn mặt đẫm ướt mồ hôi của Len.

- Sướng chứ?

-...

- Trả lời!- Rin nắm tóc cậu rồi giật ngược ra sau.

- Đủ rồi đấy!- Len nhăn mặt đầy tức giận.

- Vẫn chưa đủ mà.... Haha....

Rin gỡ những dây xích trên tay Len, kéo sợi dây trên cổ cậu đi như đang kéo một con chó. Cô trở về phòng ngủ, trói hai tay cậu lại với nhau, rồi cột vào thành giường.

- Cởi ra ngay!- Len nổi cáu.

- Ở đây tôi là chủ!- Rin cũng không vừa, cô dùng roi đánh mạnh vào mông cậu.

Rin từ từ cởi chiếc quần dày cộp ra, rồi đến chiếc quần nhỏ bên trong. Cô đụng vào cậu nhỏ của Len để kích thích nó cương lên.

- Rin! Mau cởi trói ra, ta sẽ bỏ qua chuyện này vì em đang say.- Len khẩn khoản, giọng nói có phần mềm đi.

- Tôi đã nói tôi là chủ!- Rin tiếp tục đánh mạnh vào mông cậu.

Len đỏ mặt thở dốc, cảm giác đau đớn và sung sướng hòa vào nhau, một cảm giác kì lạ.

Rin lấy ra một chiếc dương vật giả mà hàng ngày Len dùng để chơi cô.

- Rin..... Em định làm gì.... Bỏ ngay xuống....- Len bàng hoàng, cậu không thể nghĩ tới mục đích Rin sẽ dùng nó.

- Em sẽ làm cho anh sướng! Darling....- Rin mỉm cười, cô hôn nhẹ vào khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

Cô cố nhét cây gậy bằng nhựa đó vào lỗ sau của Len, vì khá nhỏ nên rất khó khăn mới có thể nhét vào. Len cắn môi đến nỗi chảy máu, cậu cố để không phát ra tiếng rên.

- Hưm.... Hư..... Ah...

- Trời ạ! Darling của em vừa rên như một con điếm kìa...! Haha...- Rin cười đầy khinh bỉ.

Cô nắm lấy cây gậy thịt của Len rồi vuốt ve nó, tay còn lại thì liên tục chăm sóc cho cái lỗ nhỏ của cậu. Len không chịu nổi, cậu rên rỉ như một đứa con gái dâm đãng.

- Rin..... Anh không chịu nổi.... Ah.... Ah....

- Cảm giác thế nào?

-.... Ư.... Lạ.... Lạ quá....

Rin vuốt ve cậu mạnh bạo hơn, Len rên rỉ, cậu phóng hết tất cả sự sung sướng ra tay cô.

- Ra rồi! Anh ra vì bị đâm từ lỗ sau sao!?- Rin cười đầy gian xảo, cô dùng khăn giấy lau thứ chất màu trắng đục trên tay.

- Rin! Em.....- Len nghiến răng đầy tức giận.

Rin cởi trói cho Len, cô trườn lên người cậu, có sát nơi tư mật của hai người. Điều đó khiến Len không tự chủ mà lại cương lên.

- Em không biết giới hạn của mình là ở đâu à?

- Hưm..... Anh đáng yêu thật đấy!- Rin hôn lên khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu.

Len ôm lấy cô, chiếm lấy đôi môi đang không phòng bị gì. Cậu đè Rin xuống, đâm mạnh vào bên trong cô.

- Ta sẽ trả thù!

- Hưm.... Len mạnh bạo quá!- Rin cười một cách dâm đãng.

Len kinh ngạc, Rin thực sự quá khác với thường ngày.

- Ở bữa tiệc em đã ăn gì?

- Chuyện đó thì liên quan gì? Mau làm đi!- Rin đưa đẩy hông để thúc giục Len.

- Em phải trả lời ta đã!

- Vài ly cocktail, thêm bánh ngọt....

- Thế thôi?

- Ưm.... Gumiya còn đưa kẹo nữa! Hết rồi! Len mau làm đi!- Rin giãy nảy lên

"Thì ra là mày, Gumiya." Len nhếch mép cười trừ.

- Len!

Rin đẩy người Len xuống giường, cô ngồi lên người cậu, thoải mái di chuyển.

- Từ từ đã....- Len ôm lấy thân thể cô.

- Hư... Hưm..... Em muốn....- Rin mặc kệ cô cứ tiếp tục di chuyển lên xuống.

Hiếm khi Rin chủ động như vậy. Len ngậm lấy bầu ngực nhỏ của cô, kích thích cơ thể Rin chìm vào dục vọng.

- Len.... Em yêu anh.....

Len ôm lấy Rin, cậu hợp tác cùng Rin để cả hai nhanh chóng đạt đến khoái cảm.

Sau cú thúc cuối cùng, Len phóng hết tất cả tinh dịch vào bên trong cô, cả hai đều thở dốc mệt mỏi.

- Len!

-... Hửm....

- Em muốn nữa....

Rin ngồi dậy, cô cúi xuống dưới chạm vào cậu.

- Anh vừa mới ra mà!

- Chẳng phải lúc nào anh cũng chơi em đến sáng sao? Nữa đi! Em lại hứng rồi!

Hiếm khi Rin chủ động như vậy, nhưng Len lại mong muốn Rin của những ngày thường hơn.

Và Rin hút cạn tinh lực của Len đến sáng.

Đó chính là lần làm tình mệt mỏi nhất đối với Len.

Sáng hôm sau..... À quên.... Trưa hôm sau, Len lập tức lết ra khỏi giường để đi tìm Gumiya và thông đít nó.

"Mày không thoát được đâu con trai!"

Rin: "Len đi đâu rồi? Tối qua có chuyện gì vậy?"

Gin và Oliver: "Tối qua hai người cuồng nhiệt quá mà!"(-""-;)


END.



(Cho xin cái nhận xét.) (#'Д')











*Đôi lời tâm sự.*

"Đây có lẽ sẽ là câu chuyện cuối cùng mà mình viết (do mình cảm thấy viết truyện không còn hay nữa.), cảm ơn những người bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. Vĩnh biệt và có thể sẽ còn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinlen