Chap 14:Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 5 đã tới rùi! Ahjhj! Các bạn đọc truyện mới ủng hộ ta nha!!!!

Sáng hôm sau, Len vẫn như mọi hôm bước đến đánh thức Rin dậy. Vừa mở cửa phòng ra, ánh mắt anh đã dừng lại ở chiếc giường đẹp đẽ như công chúa kia. Nhưng loại truyện kì lạ trong lịch sử lại xảy ra một lần nữa. Đó chính là...bảo bối của anh lại biến mất bóng dáng ở trong phòng rồi

Nhíu lông mày thanh tú lại, trong lồng ngực lại xuất phát ra cảm giác khó chịu. Rin của anh lại biết mất trong phòng lần nữa? Bảo bối chính là đang ở đâu. Tại sao khi dậy rồi còn ko có tìm anh. Nghĩ đến đây nhất thời mặt Len đen sầm lại chỉ hận ko thể lấy cái lí do khiến Rin của anh khổ tâm dậy sớm kia mà băm thành ra từng mảnh đi

Bỗng nhiên từ trong phòng tắm truyền đến âm thanh vòi nước. Nghĩ rằng trong đấy đích thực là bảo bối anh đi, đôi chân Len ko tự chủ bước từng bước đến gần phòng tắm. Có thể nói là cánh cửa phòng tắm được làm bằng loại gương trong suốt đi. Người bên ngoài có thể nhìn thấy người bên trong phòng tắm, đến đây Len bất giác lườm ánh mắt sắc lạnh về phía cánh cửa kia. Nếu như người đứng đây ko phải anh mà là 1 người đàn ông khác thì hắn ta sẽ nhìn thấy Rin của anh khỏa thân đẹp đẽ trong phòng tắm. Rất tốt, xem ra anh chính là phải cho người xem một chút cái cánh cửa đáng chết kia rồi

Đến gần hơn, Len nhìn vào phía bên trong phòng tắm. Nhất thời đôi mí mắt mở to rõ ràng, thân thể của Rin từ từ ngọt ngào đập vào trong mắt anh. Hơi nước bốc lên làm mờ cửa kính khiến anh chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cùng chân tay trắng nõn nà kia. Nhưng chỉ nhìn thấy như vậy lại khiến cho Len yết cầu cuồn cuộn, cô trông giống như một thiên sứ trong bụi khói trắng mờ ảo đi. Nhất thời Len miệng đắng lưỡi khô, tư vị chỉ có thể nhìn ko thể ăn thật rất khó chịu. Nhưng là vì bảo bối nhà anh, tất cả đều đáng giá

Rin đang tắm bất chợt nhìn thấy một bóng đen cao to đứng ở ngoài. Vội vàng lấy khăn rồi tắt nước, nghĩ rằng đó là Len đi. Nhưng anh thế nào vào phòng lại ko có một chút động tĩnh gì hay là người khác? Nghĩ đến đây nhất thời Rin hoảng hốt

Thấy phía bên trong phòng tắm ko còn tiếng mở nước. Len nghĩ rằng Rin nhà anh đã tắm xong liền mở cửa đi vào. Nhưng cửa vừa mở cửa ra, hơi nước vẫn còn bốc lên tạo thành một chút mờ ảo. Len nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi thụp xuống kia liền bước tới gần

-Là...Là ai?-Rin vô cùng hoảng hốt nói. Một tay ôm chiếc khăn tắm thật chặt

-Rin! Là anh!-Len cất giọng âm trầm dịu dàng nói

-A Len! Anh tại sao lại vào đây? Thật làm em sợ hãi nha! Lúc nãy anh vào ko một chút động tĩnh gì, em tưởng tượng ra rằng có người nào đó đang nhìn trộm em tắm! Thật may a!-Rin thở phào nhẹ nhõm. Đúng là Len rồi

-Hahaha...bảo bối! Thế nào lại ngồi xuống như kia? Để anh bế em nào?-Len trong nháy mắt nhìn thấy thấy thân thể Rin liền ko nhịn được bước tới

-Anh...anh! Len, em còn chưa có mặc quần áo!-Rin xấu hổ nói. Thật là ngại nha, lại để cho anh thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình

-Ừ...vậy em mau mau nhanh một chút thay đi! Anh đứng ở ngoài! Có chuyện gì thì kêu anh một tiếng là được!-Len dịu dàng cưng chiều nói. Cô trong lúc xấu hổ lại rất đáng yêu khiến anh ko thể ngừng trêu trọc nha

-Hảo a!-Rin nhanh chóng nói

Len bước ra ngoài với tâm trạng rất vui. Chờ một lúc sau, Rin bước ra với bộ đồ học sinh trông thật xinh đẹp. Len mỉm cười đến gần rồi ôm cô vào lòng nói

-Bảo bối! Hôm nay tại sao lại dậy sớm như vậy?

-Em chính là muốn dậy sớm một chút để còn chuẩn bị làm quen cùng bạn mới a!-Rin trong lòng Len vui vẻ nói

-Vậy sao? Em thích là tốt rồi!-Len đè nén âm thanh nói. Hay là anh cũng nên trở thành học sinh liền đi học cùng cô nhỉ? (Len ơi! Ta lạy ngươi! Ngươi lại muốn làm gì a?)

Nhìn thấy Rin và Len xuống cầu thang. Quản gia ngạc nhiên, hôm nay tiểu thư dậy sớm hơn mọi ngày sao?. Nhưng ông ta lại ko dám quá thắc mắc chỉ nhanh chóng kêu người dọn bữa sáng lên cho 2 người rồi biến mất khỏi phòng bếp

Bữa sáng cứ như vậy trôi qua. Len muốn đưa Rin đến trường nhưng cô lại giở trò sát chiêu kia chính là đeo bám năn nỉ anh nên anh mới thôi

Rin đang vui vẻ tung tăng đến trường bỗng nhiên va phải một người làm tiểu bánh bao của cô liền được một phen ôm hôn đất mẹ

-Ai ya!-Rin la nhỏ

-A thật xin lỗi! Bạn có sao ko?-Người đó quay lại nhìn rồi đưa tay ra ý muốn đỡ Rin dậy

-Ko sao ko sao! Mà bạn là học sinh chuyển trường sao?-Rin tự mình đứng dậy nói vui vẻ

-Đúng vậy!-Người đó kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ đẹp trời phú của Rin. Hơn nữa âm thanh và đôi mắt thật ngọt ngào giống như thiên sứ ko dính chút bụi trần làm người ta rất muốn bảo vệ

-Cám ơn bạn! Mình là Kagamine Rin! Rất vui được gặp!-Rin trong nháy mắt sáng lên vui vẻ giới thiệu tên

-Ka...Kagamine Rin?-Người đó lại kinh ngạc nói tiếp. Chẳng lẽ...đây là cô gái mà chủ tử đã ra lệnh phải bảo vệ sao

-Đúng vậy! A đã đến giờ lên lớp rồi! Tạm biệt bạn!-Rin liếc nhìn đồng hồ đeo tay liền hốt hoảng. Thật hỏng bét, tiết đầu chính là tiết của lão bá a. Phải thật nhanh lên mới được

-Ừ tạm biệt bạn!-Người đó vui vẻ nói

Sau khi Rin đi thì có thêm 3 người nữa  tiến về phía của người kia. 2 trai và 1 gái. Người con gái đến gần vỗ vai rồi nói

-Miku! Nhanh chóng đi nhận lớp thôi! Thật muốn biết cái người mà chủ tử ra lệnh bảo vệ nha!-Mắt cô gái này sáng lên

-Lenka! mau bình tĩnh một chút! Tôi chính là đã gặp cô ấy rồi!

-Cái gì? Cậu đã gặp?-Người con trai có tóc xanh giống của người được gọi là Miku đến gần bất ngờ nói

-Đúng vậy Mikuo! Nhưng chỉ là tình cờ!

-Vậy cậu mau kể một chút về cô ấy đi!- người con trai có màu tóc xanh lá nhìn chằm chằm vào cô gái tóc xanh tên Miku kia

-Từ từ một chút Gumiya! Cậu chính là muốn tôi khẩn trương đến chết à!-Miku bĩu môi nhỏ xinh đẹp nói

-...-Gumiya ko nói gì thêm với Miku mà ánh mắt như muốn hận ko thể khâu cái miệng kia của Miku vào

-Thôi bớt nóng một chút đi!-Đến nước này, Mikuo và Lenka phải ra mặt ngăn cản 2 cái con người này

-Cô ấy có thể nói là một thiên sứ đội lốt con người nha! Thật xinh đẹp! Âm thanh cũng thật ngọt ngào a!-Miku ánh mắt sáng lên vui vẻ khi nhớ tới hình ảnh của Rin

-Ồ thật là vậy sao? Thật muốn gặp a!-Lenka cũng giống như Miku ánh mắt sáng lên. Mikuo và Gumiya thở dài, đúng là bạn thân lâu năm có khác. Giống nhau như chị em ruột vậy

-Thôi! Đến giờ rồi! Nhanh một chút đi vào nhận lớp đi! Ko thì chủ tử sẽ tức giận mất!-Miku nắm tay Lenka chạy nhanh vào rồi quay đầu lại nói với 2 người kia rồi cả 4 người chạy như bị ma đuổi vào trong trường. Gì chứ? Có cho bọn họ 1000 cái mạng cũng Ko dám chọc giận chủ tử đâu a

Vậy là buổi sáng của những học sinh mới là một hồi chạy loạn vào trường như thế đấy

Còn tiếp....

Aiyo! Chap này rất là dài nha! Các độc giả cứ ủng hộ truyện mới của ta đi rồi ta sẽ viết dài như chap này nha

Cmt và sao cho ta nhé! Động lực đấy nha!
(1514 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro