Chap 19:Mơ Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hí...chap trước ta đã bị sâu răng và thăng mất ròi. Có bạn nào giúp ta nối lại răng không?😂😂😂

Sau khi Rin từ trong phòng tắm đi ra ngoài, cô liền ngồi lại bàn trang điểm để bôi kem dưỡng da. Thời điểm Len đi vào bên trong phòng của cô, trong nháy mắt thấy bóng dáng nhỏ bé kia. Trống ngực nhất thời hung hăng đập thật to, chân không tự chủ được bước đến đằng sau Rin

Hình ảnh của bảo bối nhà anh khi mới tắm xong nhìn vào đều thật rất mê người. Làn da trắng như búp bê ửng đỏ bởi vì hơi nước còn đọng lại, mái tóc vàng ngắn vẫn còn ướt. Trên người cô tỏa ra một mùi hương của thủy tiên vàng rất dễ chịu. Nhưng chỉ là...tại sao cô ấy lại để tóc ướt như vậy? Nghĩ đến đây Len nhất thời lại gần cầm máy sấy tóc lên, nhẹ nhàng mà cưng chiều nghiêm túc sấy tóc cho cô

-Sao lại để tóc bị ướt như vậy? Rất dễ bị cảm, có biết hay không?-giọng nói thâm túy cất lên. Ánh mắt tràn ngập nhu tình như muốn đem cô hòa tan vào bên trong

-Em đã lau rồi nha! Cũng bởi vì em chính là muốn bôi kem dưỡng trước!-Nghe thấy lời nói của anh, Rin làm bộ dáng chu cái môi mỏng xinh đẹp kia ra

Hình ảnh đó ngay lập tức thu vào tầm mắt của anh. Thân thể không tự chủ được cúi xuống, áp cái môi của mình lên cánh môi mê người kia. Nụ hôn triền miên dây dưa, đến khi cô gái nhỏ kia mất đi số lượng lớn không khí mới quyến luyến buông tha. Len rời khỏi cánh môi màu đỏ cherry tự nhiên kia, để lại Rin thở hổn hển. Thời điểm anh đặt cái nụ hôn đó lên môi cô, Rin toàn thân xinh đẹp như mềm nhũn đi, đến khi anh bỏ cô ra. Thân thể lại một lần nữa không vững ngã vào vòng ôm của anh

Len nhìn thiên hạ nhỏ bé đang ở trong lồng ngực của mình mà mỉm cười hạnh phúc. Đời này gặp được cô chính là hạnh phúc lớn nhất của anh

-Bảo bối! Ngồi ngay một chút để anh sấy khô tóc cho em!-Len ôn nhu dịu dàng như một vị thần đối với Rin. Bởi vì trong lòng anh, Rin chính là người lương thiện nhất thế giới

-Ai ya...không biết các bằng hữu mới của em bây giờ đang làm gì nha?-Rin vừa ngồi vừa nghịch nghịch cái tay mặc anh đang sấy tóc cho cô

-Hả? Em lại nhớ đến bọn chúng?-Đáng chết, lũ thuộc hạ kia lại gây một lượng lớn sự chú ý của Rin như vậy? Xem ra bọn chúng vẫn chưa biết người bọn chúng phải bảo vệ chính là ai đi?

-Len! Anh đang suy tính cái gì vậy? Chẳng lẽ...hahaha...anh lại ăn dấm của bọn họ rồi?-Rin cười không che dấu được vui vẻ

-Bảo bối! Không cho phép em nhớ đến người khác! Chỉ nhớ đến anh!-Len bá đạo tham luyến xâm chiếm muốn giữ lấy Rin ở trong lồng ngực mình. Hận không thể mãi mãi buộc cô ở bên cạnh mình ngày ngày, bởi vì cô hiện tại đang ở độ tuổi 15. Vẫn là đang trong giai đoạn phát triển của thiếu nữ mới lớn, trông vô cùng mê người. Nếu như để cái bộ dạng của cô ra ngoài, nhất định là sẽ có một đống động vật giống đực đến vây quanh cô. Hừ, bọn chúng đừng có hòng. Nghĩ đến đây, Len ý nghĩ muốn giết toàn bộ đàn ông trên thế giới đều có

-Hahaha...Hảo~ chỉ nghĩ về anh! Len, bộ dạng anh ghen thật đúng là đáng yêu nha!-Rin cười cười vui vẻ ôm người yêu hô. Cô chính là thực rất yêu cái điểm siêu cấp đáng yêu này của anh đi

-Bảo bối! Thế nào lại nghĩ anh đáng yêu?Hả? Xem anh thu nhập em thế nào...hừ...hừ-Len nói xong đôi tay lại nhanh nhẹn lui xuống hai bên eo cô chọc cho cô cười

-Hahaha...Len tha mạng a! Anh không đáng yêu....hahaha....anh rất đẹp trai cùng phong độ nha! Hahaha...tha mạng a...thật là nhột!-Rin cười khanh khách, ngồi trên ghế uốn éo một hồi

-Hảo~Tha mạng cho em lần này!-Chính vì cái hình dáng mê người của cô liền động đậy, cảnh xuân sau lớp áo ngủ của cô nhất thời lộ ra mập mờ đập vào mắt của Len. Khiến cho yết cầu của anh có phản ứng, giọng nói cũng khàn khàn đi. Cuối cùng lại phải dừng lại để lấy tia ý chí. Nếu không nhất định sẽ hóa thân thành sói mà lao về phía Rin ăn cô đến sạch sẽ

-Ừm nha! Len thật lợi hại, về sau em liền không dám liều mạng a! Thật nhột!-Một hồi sau thấy anh dừng lại liền cười ha ha nói

-Ừ! Bây giờ em ngoan ngoãn đi ngủ! Anh sẽ bế em!-Len bày ra bộ mặt hạnh phúc cưng chiều nói

-A! Không...không cần! Anh đã mệt như vậy em liền không muốn làm khó!-Rin xua hai tay trắng trẻo nói

-Hahaha...bảo bối! Sẽ không!Hahaha...chẳng phải anh đã nói rồi sao? Thể lực của anh còn hơn em rất nhiều!-Len cười tươi nói, Rin của anh là ngây thơ đáng yêu nhưng lại hơi đãng trí. Chỉ là vẫn rất không sao, cô chỉ cần hưởng thụ sự cưng chiều của anh là được rồi, anh sẽ làm hết mọi chuyện cho cô

Thời điểm khi cô đã ngủ, anh rời khỏi phòng ngủ của Rin rồi chân không nhanh không chậm bước đến thư phòng. Ngồi trước cái màn hình LDC đời mới nhất, bên trong là hình dáng một người đàn ông trạc tuổi Len, mái tóc màu xanh đậm cùng với đôi mắt cùng với màu tóc trông rất lãng tử, có thể khiến cho một đống phụ nữ hận không thể nhào đến bên người hắn

-Cậu có phải rất nhàn rỗi có phải không?-Len một màn lạnh lẽo lên tiếng

-Bạn tốt! Tôi mới vừa biết cậu thu phục được một tiểu thiên sứ!-Bên kia LCD người đàn ông mở miệng nói

-Còn dám động đến? Đừng hòng!-Len giận dữ một hồi rống lên. Hắn ta nhất định không được có hành động ngu ngốc gì

-Hahaha...có gan lớn! Thì cấm thử tôi xem!-Bên kia hắn ta cười lớn nói. Có thể khiến bạn tốt của hắn toàn tâm toàn ý đặt hết lên người cô, chắc hẳn là một cô gái siêu cấp giỏi thu phục đi. Hảo~ rất đặc biệt

-Kaito đáng chết! Cậu dám mơ tưởng?-Len như muốn giết người nói

-Thì có chuyện sao? Tôi nhất định chiếm được tiểu thiên sứ này....hahaha....!-Một màn như vậy diễn ra rồi màn hình LCD liền biến mất một mảng bóng tối

Len giậm chân nện từng bước ra ngoài. Xem ra lần này tên Kaito đó nghiêm túc, thật đáng chết. Một màn tức giận của Len như muốn thiêu đốt tất cả người hầu cùng quản gia trong biệt thự vậy

Còn tiếp...

Aiyo...cmt và sao nha! Tối nay có bạn nào thức ngắm nguyệt thực cùng ta k nhỉ???😕😕😕
(1285 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro