Chap 6: Ngã bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ta lại tặng cho @Lole3434 nhé! Vì bợn ấy cmt đầu hai chap mòa! Còn em @HnhHng860 đợi ta chap sau nhé! :))

Sáng hôm sau, khi Len đi tới phòng ngủ của cô để đánh thức cô dậy như thường ngày. Nhưng chỉ vừa đặt chân đến phòng đã thấy cái giường màu hồng vàng đáng yêu ko có bóng dáng bảo bối đâu, chăn gối được sắp xếp gọn gàng báo hiệu rằng chủ nhân của nó đã rời đi từ lâu

Rin dậy sớm như vậy, loại chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử. Thường ngày anh đến đánh thức cô dậy thì cô vẫn đang thơm ngát ngủ ngon lành rồi, ngay cả anh nằm bên cạnh cô còn  không có biết. Nhưng hôm nay thế nào lại dậy sớm như vậy? Anh nhớn đôi lông mày thanh tú lại. Đảo quanh mắt một vòng rồi dừng lại ở nhà tắm. Nghĩ rằng chắc là cô ở trong đấy đi. Len vừa đi hướng về phía phòng tắm vừa hô

-Rin! Em ở trong đấy à?

Bên trong ko có lấy một âm thanh động tĩnh nào trả lời anh rằng ở đây cũng ko có bảo bối của anh. Đi xuống phòng khách, người hầu và quản gia cung kính cúi chào anh rồi quay lại làm việc tiếp còn quản gia đứng bên cạnh anh để đợi lệnh

-quản gia! Rin là đã đi đâu?

-ông chủ! Sáng sớm nay thuộc hạ đã nhìn thấy tiểu thư vui vẻ ra ngoài và bảo rằng muốn mua đồ cho người!

Nghe quản gia nói vậy. Nhất thời trong lòng anh ngọt ngào tựa như ăn mật đường vậy. Bảo bối của anh sáng sớm đã ra ngoài đi mua đồ cho anh, thật là tò mò muốn biết đó là quà gì. Nhưng anh phải phái người đi theo cô, anh ko thể để cô có một chút tổn thương nào. Xong, anh nhanh tay cầm điện thoại lên gọi cho về sĩ ngầm bảo vệ Rin hỏi về tình hình của cô

-Rin, cô ấy đang làm gì?

-Chủ tử! Tiểu thư đang đi vào một quán tạp hóa mua vài món đồ trông tâm trạng thì hình như là rất đang vui vẻ!

-bảo vệ cô ấy! Ko được để cho cô ấy bị thương nếu ko mang đầu về gặp ta!- âm thanh lạnh lẽo ra lệnh cho vệ sĩ của Len khiến tên vệ sĩ dường như rất muốn chết đi

-vâng thưa chủ tử!

Cúp máy, ko biết nên làm gì? Anh đành ngồi chờ đợi bảo bối của anh về vậy. Nghĩ là làm, anh ngồi xuống ghế nhàm chán lười biếng mở ti vi xem

Đến khi thời điểm Rin về đến nhà thì trời cũng đã chập tối. Đúng lúc ấy Len đã làm được một giấc ngủ ngon lành. Khi thức dậy, anh thấy đèn trong nhà tối om. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô từ đâu mang cái bánh sinh nhật vui vẻ đi tới

-Len! Chúc mừng sinh nhật a!

Len bất ngờ chưa hết thì Rin đã nói luôn

-sáng hôm nay em là muốn tự mình làm cho anh một cái bánh nên đã bí mật đi sớm mua đồ! Anh mau thử đi!

- à! Ừm anh sẽ thử!-thì ra là như vậy, nghe cô nói xong trong lòng anh như đang ngậm một khối đường vậy. Bảo bối của anh ko ngờ vẫn còn nhớ hôm nay là sinh nhật anh(thì chị ấy lúc cũng nhớ mà anh, chỉ có anh là quên thôi à! =.=) nên đã tự mình chuẩn bị bánh cho anh

Anh cầm một miếng bánh nên đưa cho cô thử trước

-Rin! Em ăn cùng anh nhé!

- ưm! Được rồi em sẽ ăn! Anh cũng mau thử đi xem mùi vị như thế nào?

- ừh!

Cắt một miếng bánh bỏ vào mồm, cô thấy vị bánh cũng ko đến nỗi tệ. Chỉ hơi cháy một chút xíu, nên tối hôm ấy anh chỉ lo lau miệng cho cô và ăn có vài miếng bánh còn cô thì ăn hết nửa cái (ếh!!!! ●□●)

Sáng hôm sau, anh vui vẻ dậy sớm đi sang phòng cô để đánh thức cô dậy. Vừa bước vào phòng, anh thấy bóng dáng nhỏ bé đang núp dưới bóng chăn ngủ ngon lành. Khi anh mở chăn ra khuôn mặt đáng yêu từ từ lộ ra ngoài nhưng tại sao lại nhợt nhạt như vậy? Anh lo lắng gọi

-Bảo bối à! Dậy đi nào!

-ưm! Len ah!

-em sao vậy bảo bối?-anh lo lắng khi giọng cô hơi yếu đi

-em thấy thật là mệt!-cô nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi khiến cho anh càng lo lắng hơn

-sao? Em cảm thấy mệt!-nghe cô nói vậy anh vội đi xuống dưới phòng khách rồi ra lệnh

-quản gia!

-ông chủ!

-ông mau ra lệnh cho toàn thể các thầy thuốc nhận lệnh đến đây khám bệnh!

-thuộc hạ lập tức đi làm- nói xog quản gia vội chạy đi làm ngay vì thấy sắc mặt lo lắng cực độ của ông chủ, chắc hẳn là tiểu thư đã bị gì nên ông chủ mới vậy

Mệt quớ đê! Oi trời chị Rin nhà ta đã ngã bệnh rồi ạ! Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro